chập 55
Một tuần.. Cũng đã một tuần từ khi chuyện đổ bể.. Cậu vẫn tiếp tục cuộc sống của mình.. Điền vào tờ giấy nguyện vọng..Nếu được.. Có lẽ cậu sẽ là sinh viên năm nhất...
Khẽ cười.. !! Nhanh thật đấy..một tuần này.. cậu còn tưởng 7 cái xuân xanh qua rồi chứ !!
_ anh ơi..
_ Gyu à
hai anh em Howon và Sungjong nhìn cậu cười.. Cũng lâu rồi.. Từ lúc kết thúc năm học .. Cậu cũng không gặp lại mọi người nữa.
_ cậu định học ở đây sao ?
_ Ừm.. Tôi muốn trở thành kiến trúc sư
_ chà !! Anh Gyu giỏi quá nha .. Chả bù cho anh hai .. Đến giờ mà còn đắn đo lựa chọn
_ nhóc thúi.. Nói cái quần gì thế.. Ai bảo anh mày đắn đo hả.. Anh mày là nam tử hán.. Một lời buông ra quyết không thay đổi đấy
Cậu bật cười. Lại nữa rồi.. Có ai nói hai anh em các người là cái phiền mang lại thoải mái cho người khác chưa ?!
Lấy tay che nắng lại.. Cậu lại bật cười
_ gì đấy.. Cười mãi thế.. Gặp được tôi thỏa mãn thế hả
_ Lee Howon !! Cậu bị bệnh hư cấu hóa vấn đề à ?!
Howon bật cười... Cũng tốt.. Dù không phải cười vì tôi nhưng thấy cậu rạng rỡ như vậy.. Tôi cũng sẽ ké được một chút hạnh phúc
_ Howon !! Cậu định làm gì sau này thế
_ Ừm .. Thì.. Cái gì có tiền lương tương đối thì làm..
« học đến bây giờ.. Đến một cái ước mơ cũng không có à ? »
Đột nhiên nhớ lại lời trách của hắn.. Cậu cười trừ.. Không đâu.. Sai hết rồi.. Cái gì cậu làm.. Chuyện gì .. Cậu đều nhớ đến hắn.. Nhớ lúc hắn xoáy tóc cho cậu hắn sẽ mắng không được để tóc ướt mà đi ngủ, sẽ bị cảm.. Hay lúc cậu nhai đá cục hắn sẽ cằn nhằn nói thế sẽ làm răng bị ê, ăn cơm sẽ khó khăn lắm,.. Suốt ngày sẽ cãi cọ nhau, suốt ngày lèm bèm không ngớt...
Một tuần rồi sao ??!
_ Gyu ?
_ học đến đây.. Ngay cả ước mơ cũng chả có à ?
Cậu đánh lãng qua chuyện khác
_ à .. Thì.. Có.. Cơ mà thấy bất khả thi quá
_ thử đi.. Đừng sợ... Tôi ủng hộ cậu
Howon ngẫn ra một lúc rồi xoa đầu cậu.. Làm cậu cau mày mà quăng tay Howon xuống
_ nhỏ nhen !!
Mở cửa nhà bước vào.. Một mảng tối tăm đập vào mắt.. Cậu bật đèn.. Nhìn dáo dác lần nữa.. Sau đó mới cởi áo khoác rồi đem đồ ăn vào hâm..
Đảo liên tục.. Tay bất giác run lên..
Bật
Tắt bếp ga .. Rồi ngớ ra nhìn đống đồ ăn đã bị cậu khuấy đến nát nhừ
Nhìn dáo dác lần nữa.. Rồi ngồi thụp xuống.. Khóc như một đứa trẻ
Cậu sai rồi... Hôm đó cậu không nên cố chấp mà kêu hắn dọn đi.. Cậu không nên cố chấp mà không để ý đến ánh mắt cầu khẩn của hắn.. Cậu sai rồi.. Ai đó.. Mang Woohyun của cậu về cho cậu được không !!
Khóc như một đứa trẻ .. Có hờn giận .. Có hối hận.. Có ủy khuất .. Tất cả .. Như muốn xé nát cậu ra .. Đau lòng chết rồi.là đau chết rồi
Chẳng biết qua bao lâu.. Vì mệt mỏi nên cậu cũng chẳng duy chuyển.. Ngồi dựa vào cạnh bàn mà ngủ
Tiếng bước chân đều đều đi đến gần Sunggyu .. Rồi dùng tay bế Sunggyu lên.. Lặng lẽ đi về phía phòng.
Đặt cậu ngay ngắn.. Woohyun kiểm tra cửa sổ đã đóng chưa.. Rồi mới kéo ghế ngồi nhìn cậu.. Vuốt vài cọng tóc phủ xuống trán cậu.. Woohyun nhíu mày
Sao lại nóng rồi.. Mèo nhỏ chắc chắn lười biếng mà không xoáy tóc cho khô đã vội đi ngủ .. Nên hôm nay mới sốt chứ gì
_ em bao nhiêu tuổi rồi.. Tự chăm sóc bản thân mà còn làm không xong thì sau này biết chăm sóc cho ai nữa chứ
Cậu mở mắt .. Nhìn hắn chăm chăm.. Mắt lại đỏ lên .
_ Hyun !! Tôi bệnh rồi.. Tôi cố ý đấy.. Chỉ là.. Nó lâu hơn tôi nghĩ thôi
Hắn đớ ra.. Sau đó ôm chằm lấy cậu.. Hạnh phúc mà hôn lên trán cậu.. Rồi cười một cái nữa.. Lại hôn một cái nữa.. Cứ lập đi lập lại.. Mặt có bao nhiêu như thằng đần độn đều xổ ra hết
Đêm đó như phạt hắn.. Cậu lại sốt đến lợi hại như vậy.. Cũng vì bệnh.. Nên cậu cũng đặc biệt nhũng nhẽo.. Hắn cười khổ !! Mèo nhỏ mà thấy bộ dạng bản thân lúc này chắc chắn sẽ cào hắn chết thôi
Đặc biệt rất hay nói sảng, nào là « tên khốn nạn.. Sao cậu gạt tôi » Rồi nào là « Hyun à !! Sao cậu đi thật thế.. Tối nào về nhà.. Tôi cũng đều vấp sofa té cả.. Cậu không mở đèn sao ? » «Hyun à !! Về đi.. Tôi nhớ cậu rồi ..là nhớ thật rồi »
Làm cho hắn cứ thều thào xin lỗi cậu.. Ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ lời xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top