chập 53

_ bác Choi hả Gyu

Hắn vừa xào rau vừa thuận miệng hỏi cậu

Cậu không trả lời.. Chỉ đứng đó nhìn bà ấy.. Thái độ ngỡ ngàng dần bị thay thế bằng sự lạnh tanh của cậu

_ hai con sống ở đây à ?!

Mọi tế bào của hắn như đông cứng lại.. Giọng nói này.. Ngàn năm nữa chắc hắn cũng chẳng quên được.. Là bà ta.. Moe nó !!

Dùng sức kéo tay Sunggyu đang chặn ngay cửa.. Ung dung bước vào nhà ngồi..

Woohyun hắn .. Là đang sợ.. Ra hay không ra ?!! .. Nếu ra không phải mọi chuyện đổ vỡ hết sao.. Vậy mình phải giải thích với mèo nhỏ thế nào đây ... Phải chi ngay từ đầu hắn đừng bỏ qua mà cho mụ ta một dao.. Thì mần móng cũng chẳng phát triển đến chừng này.. Dù cho đó là việc làm tàn nhẫn với mèo nhỏ.. Thì hắn cũng chẳng hối hận.. Mèo nhỏ đã có hắn che chở quãng đời còn lại.. Có mẹ hay không .. Cũng chỉ là một cái chức danh mà thôi.. Tiếc là ..

_ nhà hơi nhỏ.. Nhưng ấm cúng.. Bạn con à

Còn hỏi ai nữa.. Là hỏi Nam Woohyun !! Lại giỏi giả vờ như vậy.. Bất quá Sunggyu lại không nhận ra điều  đó

_ bà hỏi làm gì

_ ta quan tâm con trai ta.. Nên mới hỏi.. Đã lâu không gặp rồi.. Tiếng mẹ khó khăn với con như thế à

Cậu im lặng.. Quan sát.. Không hề.. Bà bây giờ đã là một phu nhân giàu có.. Thậm chí sàn nhà dù có lau đến thế nào cũng không thể bằng đôi guốc bà đang mang..

Trong tiềm thức Sunggyu.. Dù là lúc mẹ bỏ đi nước úc cùng ông ta.. Mẹ vẫn giữ một dáng vẻ dịu hiền đó.. Nên cậu vốn khắc sâu hình dáng đó vào tận sâu đại não rồi .. Nên bây giờ.. Thấy bà ấy như thế này.. Thay đổi này.. Khiến cậu thất vọng.. Hình tượng mà cậu luôn nhớ.. Cứ thế dần sụp đổ..

Cậu khó chịu.. Và bài xích

Woohyun bước ra.. Được thôi .. Giải quyết luôn đi.. Hắn cược với bà .

Sunggyu im lặng một lúc.. Rồi cũng lên tiếng trước

_ bà ấy là mẹ tôi

_ Ừm

Woohyun Ừm một tiếng nhỏ như trấn an cậu.. Hắn biết.. Mèo nhỏ thường hay kể được mẹ dẫn đi chơi nơi nào cho hắn nghe.. Vui ra sao ..

Hắn biết vì lòng tự trọng nên mèo nhỏ muốn dỗi thôi..  chứ.thật ra cậu ấy rất để ý đến mẹ.. Nhưng..

Chưa bao giờ Woohyun thấy thế gian này không có gì không thể giải quyết.. Đến khi hắn buông bỏ đầu hàng .. Hắn mới biết.. Thật ra .. Để cùng một người xây dựng một cuộc sống ấm cúng.. Nó .. Không dễ dàng.. Bao gồm cả việc phải đối mặt việc ngày nào đó lạc nhau giữa cuộc đời nữa..

_ ta còn lo chuyện hai đứa sẽ không thể hòa hợp.. Không ngờ.. Hai đứa lại khắng khích thế này

Bà ta cười nhìn qua cậu.. Và bà ấy thấy.. Cơ thể cậu khẽ rung lên..

_ sao thế Gyu.. Con chưa biết Woohyun .. Đích thực là ..

_ tôi biết..

Cậu thản nhiên trước sự ngỡ ngàng của bà ấy và hắn... Cậu giận .. Tất cả mọi thứ.. Nhưng không phải lúc này.. Cậu không thể yếu đuối ngay tại thời điểm này.. Cậu không muốn

_ à ! Ra là biết rồi à.. Con .. Cũng can đảm đó.. Ta không nghĩ con sẽ bình tĩnh thế này.. Quả thật là có khí chất của ta.

_ Nam phu nhân.. Tôi và bà.. Là gì ?? Mẹ của tôi.. Đã chết lúc tôi 7 tuổi rồi.. Tôi không có mẹ . Tôi chỉ có ba thôi

Cậu nhếch mép.. Đúng.. Mẹ cậu chết rồi.. Đây là một phu nhân chức cao vọng trọng.. Cậu và bà.. Vốn là hai thế giới.. Mà thế giới của bà ấy..  Nó cao .. Cậu không với tới

_ Kim Sunggyu !! Con trưởng thành rồi nhỉ ? Lại cãi lại lời ta.. Cũng phải.. Ba con cũng chẳng dạy con thế nào là tôn trọng người khác nhỉ.. Ông ấy còn tồi tệ như vậy

_ ba tôi có dạy tôi rằng «dù khó khăn thế nào.. Thì cũng đừng bỏ mặt những người đã rất thương con ở lại mà sống sung sướng một mình » đó là điều duy nhất.. Để tôi tôn thờ ba.. Tiếc là.. Người tốt lại sớm chết đi.. Người xấu lại cứ ung dung sống hạnh phúc như vậy.. Đời bất công thật

Cậu nhếch mép.. Tay đã bấm chặt gim vào thịt mà rỉ ra tí máu.. Chỉ có như thế.. Cậu mới có cam đảm nhìn nhận người này vốn không phải mẹ cậu .

Chát !

Tiếng đánh nghe giòn giã như vậy.. Đủ biết đã dùng lực nhiều như thế nào... Bất quá.. Lại không phải cậu.. Người lãnh trọn cái đánh đó.. Là Nam Woohyun.. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: