chập 50

Howon đứng lên rồi nhìn cậu một lúc.. Thở ra một cái.. Miệng bất giác lại bật cười...

Cười đến mức nước mắt cũng bị ép chảy ra..

Sunggyu à.. Cậu biết không.. Phải chi cậu còn ở đó.. Phải chi cậu đừng thuộc về ai.. Thì cho dù tôi có tự gạt bản thân một ngày nào đó cậu sẽ chấp nhận tôi.. Thì tôi vẫn sẽ đợi .

Tôi đợi được... Đem cái 10 năm.. 20 năm ... Rất nhiều năm .. Thậm chí là cả cuộc đời này mà chờ cậu .. Mỗi ngày mỗi ngày cố gắng chăm sóc cậu.. Có gắng học tập.. Để sau này khi có một công việc tốt.. Tôi sẽ thành thành thật thật đứng trước mặt cậu mà nói một câu « tôi thích cậu »..

Cậu có từ chối cũng chẳng sao.. Cứ việc từ chối .. Một lần.. Hai lần.. Ba lần.. Rất rất nhiều lần.. Tôi cũng sẽ cứ thế một lần .. Hai lần.. Ba lần.. Rất rất nhiều lần không bỏ cuộc...Cứ thế mà không ngừng cố gắng.. Hoài bão của tôi.. Nó lớn như thế đấy Gyu à..

Mà cái sự tàn nhẫn của cậu nó cũng lớn theo từng ngày tôi cố gắng nuôi dưỡng hy vọng của tôi.. Cậu đó.. Thật sự quá tàn nhẫn rồi..

Chẳng biết cười bao lâu.. Chắc là đủ cho một câu chuyện đơn phương mà bản thân lúc nào cũng tự gạt mình rồi cũng nên...

Bất giác.. Mắt được bàn tay ai đó gạt đi sương mù đọng trong mí.. Dễ chịu thật... Dù cho là ai đi chăng nữa.. Howon cũng rất mang ơn. Nếu không.. Cậu sợ .. Mình sẽ không chống đỡ được mà ngã xuống mất.

Sunggyu lau đi giọt nước đọng ở mí mắt Howon .. Nó không chảy xuống... Nhưng nếu không lau đi... Nó nhất định sẽ chảy xuống một cách không thể nào lau kịp nữa.. Cậu hiểu điều đó ... Lúc cha mất.. Cậu cũng đã thế.. Và người đứng đây.. Là người ngồi cạnh cậu.. Là người làm trò con bò cho cậu cười.. Là người cho cậu phát tiết mà vẫn không hề né tránh.. Là cậu ấy.. Là Lee Howon !!

_ tôi xin lỗi..

Sunggyu ôm chặt Howon vào lòng.. Rồi đập nhè nhẹ vào lưng cậu ấy.. Đó là cách an ủi duy nhất mà cậu có thể làm cho Howon thôi.

_ đừng .. Xin lỗi..

_ tôi xin lỗi cậu

_ xin cậu.. Đừng nói xin lỗi.. Xin cậu đấy..

_ tôi .. Xin lỗi.. Kim Sunggyu tôi .. Là người ích kỷ như thế đó.. Xin lỗi cậu vì chỉ biết nhận.. Xin lỗi cậu vì đã khiến cậu yêu tôi.. Xin lỗi cậu .. Vì cho đến tụt cùng .. Tôi vẫn chỉ trả lại một lời« xin lỗi và cảm ơn »cho cậu..Không thể hơn được nữa .

Howon cắn chặc môi.. Thân thể run nhè nhẹ..

Sunggyu biết .. Con người đang bám chặc vào cậu .. Là đang khắc chế nước mắt khổ sở ra sao... Vậy mà Vẫn cam đảm mà nhìn cậu mỉm cười ôn nhu như thế..

Đôi lúc tổn thương lại có thể khiến con người ta trưởng thành.. Mà nếu đã trưởng thành thì phải chạm vào vết thương.. Nỗi đau sẽ khiến ta dũng cảm mà đối mặt mọi thứ.. Bao gồm cả việc .. Sáng thức dậy và chẳng thấy thứ gì ngoài một mảng âm u tối tăm ngoài đó.

Trở về hiện thực

_ sao vậy ?

Ho Chul ngồi cạnh Howon .. Rồi lấy một điếu thuốc ra hút.. Lơ đãng mà hỏi Howon

_ cho con hút với

_ con là trẻ vị thành niên .. Hút hút cái gì

_ một điếu thôi .

_ bày đặt người lớn.. Được thôi .. Nam nhi hút một điếu cũng chả chết được .

Ho Chul quăng hộp thuốc cho Howon .. Nhả ra một hơi rồi nói tiếp.

_ hút ra một hơi.. Rồi đem tất cả mà gửi vào làn khói đó cho nó tan đi đi.. Chấp niệm quá làm gì?

_ chú.. Sao chú không lấy vợ thế ?

Ho Chul ngớ ra.. Sau đó là bật cười

_ chú mày xấu nên không dám lấy ai cả.. Mắt công lại hại đời của người ta..

_ chú .. Chờ đợi mệt lắm đúng không ?

Một khoảng lặng ... Ho Chul rút vội một hơi thuốc.

_ lúc đợi ... Chú có đau khổ nhiều không.. Có bao giờ hối hận chưa.. Có bao giờ muốn từ bỏ chưa

Im lặng một lúc lâu.. Ho Chul mở miệng

_ có.. rất nhiều nữa.. Chỉ là cậu ấy cũng sẽ đợi chú như thế.. Nên chú mới đủ cam đảm.. Mà đợi cậu ấy.. Dù xác suất là 1% ..Nhưng chỉ cần cậu ấy luôn hướng về chú.. Thì chú sẽ đợi.

_ vậy con..

_ không đâu.. Chú đã bảo chưa? ... Không chỉ mình con cố gắng là sẽ có đền đáp đâu.. Trong một mối tình.. Chỉ một bàn tay sưởi ấm nó.. Con nghĩ nó sẽ ấm áp được bao lâu... Dù cho có khó chấp nhận thế nào đi nữa.. Thì con cũng phải thừa nhận .. Con thua rồi.. Không phải thua tình địch.. Mà là .. Con thua trong chính câu chuyện của con .

Một khoảng trầm lặng nữa... Hai người đàn ông .. Cứ thế mà chẳng nói gì

_ con hiểu rồi..

Sau câu đó.. Howon nhả ra một làn khói trắng... Đưa mắt nhìn theo ..khói thuốc có lẽ vì thế mà bay vào mắt .. Khiến cho mắt Howon đỏ bừng một mảng...

Hơi thuốc còn đọng trong cổ họng.. Nhưng khi nhả khói thuốc ra.. Lại như thế.. Một phát biến mất theo gió... Nhanh như thế mà biến mất.. Nhanh đến mức dù Howon muốn bắt lại.. Cũng không kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: