chập 49
Đồng hồ điểm 11h !
Hai cái bóng đang lang thang về nhà.. Hắn bao chặt tay cậu vào tay hắn...Im lặng vuốt nhẹ tay cậu.. Cứ như thế rất đều nhịp... Như an ủi.. Lại như bất an .
_ Hyun
_ hả ??
Hắn quay lại hỏi cậu.. Nhưng tay vẫn nhất định không rời đi.. Cậu.. Thích cái vô thức mà hai đứa tạo ra .. Bao gồm việc nắm tay như thế này.
_ cứ việc hỏi ! Tôi sẽ trả lời.
Sau câu hỏi của cậu..một khoảng trầm lặng khiến người ta bất giác cảm thấy ngột ngạt..
Sau đó cậu bị đẩy vào cái hôn mạnh mẽ của hắn... Mọi thứ đều ôn nhu .. Nhưng chỉ có cậu mới biết.. Hắn đang nghĩ gì.. Lo sợ cái gì.. Và cái hành động bất ngờ này là che lấp đi sự tức giận .. Bất an của hắn..
Woohyun ích kỷ.. Đúng rồi.. Ích kỷ vì Kim Sunggyu.. Tất cả.. Cũng chỉ vì cậu ấy .. nên cậu ấy mới là tội nhân.. Mà Woohyun lại bị tội nhân lưu đày.. Vừa mạo hiểm.. Vừa bất an về vấn đề chưa đủ nói đến cái sự «chắc chắn »của tuổi trẻ.. Nhưng lại ngọt ngào đến mức khiến người ta ích kỷ đến vô lý..
Sunggyu đẩy Woohyun ra.. Woohyun hôm nay lại rất mạnh bạo.. Nên làm Sunggyu có chút không thích ứng được.
Đây không phải hôn.. Đây là trừng phạt.. Cậu.. Ghét điều này..
_ đủ rồi.. TÔI BẢO ĐỦ RỒI.
Sunggyu nạt lớn.. Và tất nhiên mọi hành động của Woohyun sẽ dừng lại..
Như hồi phục lại lý tính.. Hắn lúng túng nhìn vào mắt cậu.. Một mảng trầm mặt.. Hắn biết.. Hắn sai rồi.
_ Gyu ..à.. Tôi..
_ đừng nói nữa.. Tôi muốn về.. Hôm nay mệt rồi..
Sunggyu liếm nhẹ máu trên môi rồi lách qua Woohyun mà đi. Hôm nay .. Cậu mệt mỏi rồi.. Không muốn nói bất cứ thứ gì nữa..
Mà Woohyun giống như còn ngỡ ngàng.. Chỉ bất động đứng đó nhìn cho đến lúc cái bóng nhỏ xíu của cậu biến mất..
Sống đến từng tuổi này.. Hắn mới biết... Hai từ « sợ hãi » viết ra sao .. Là sợ .. Sợ mất cậu ấy.. Sợ thế giới này không có bản cam kết bảo đảm .. Sợ không có thứ gì ràng buộc cậu ấy cả đời. Sợ cậu ấy.. Cứ thế mà bỏ đi..
Còn ở đây... Howon đã ngồi ngay băng đá kế nhà chú cũng đã 1 tiếng.. Nhớ lại lời nói của cậu.. Bất giác Howon thấy khó thở quá.
Trở về 1 tiếng trước ( cấm mấy má hỏi vấn đề này.. Con au này dốt nên dùng cụm từ sửu nhi như thế nói đến chuyện xuyên về quá khứ đấy )
_ bao lâu rồi..
_ Một khoảng im lặng
_ và tại sao ?
Sunggyu im lặng một lúc.. Sau đó quàng tay qua ôm Howon .. Cố gắng lắm mới không run cầm cập khi tiếp xúc với người khác.. Sunggyu cười khổ .. Trên thế giới này.. Chắc chỉ có tên chết tiệc ở nhà là ngoại lệ của cậu thôi.
_ Howon !! Tôi xin lỗi.. Thật sự xin lỗi cậu
_ cậu biết không hí ? Thậm chí tôi đã rất muốn giết Nam Woohyun khi tôi biết sự thật.. Nhưng mà.. Chính cậu mới là người tàn nhẫn nhất.. Tại sao? Không thể là tôi .. Tại sao
_ vì cậu là Lee Howon , không phải Nam Woohyun
Câu trả lời đơn giản như thế.. Nhưng một phát đẩy Howon xuống từ trên cao nhất .. Một phát lấy mạng Howon .
_ TẠI SAO KHÔNG THỂ LÀ LEE HOWON TÔI.. TÔI LÀ NGƯỜI GẶP CẬU TRƯỚC .. TÔI LÀ NGƯỜI HỨA BẢO HỘ CẬU TRƯỚC.. VÌ CỚ GÌ KHÔNG PHẢI LÀ TÔI CHỨ
Sunggyu có hơi sợ mà vô thức lùi lại .. Nhưng đã bị tay Howon giữ chặc vai đến phát đau
_ Howon .. Bỏ ra đi.. Cậu làm tôi đau
Không để ý đến sự vùng vẫy của cậu.. Howon nói tiếp..
_ Sunggyu à.. Đi cùng tôi được không ? Tôi sẽ hảo hảo chăm sóc cậu.. Thương cậu.. Về với tôi được không
_ đủ rồi..Howon ..cậu buông ra ngay đi .
_ cậu là của tôi .. CẬU LÀ CỦA TÔI..
Howon như mất lý trí mà bóp chặc sự vùng vẫy sợ hãi của Sunggyu... Bắt cậu tiếp nhận mình.. Môi đã ép đến bật máu.. Nhưng dù có cắn nát lưỡi Howon.. Sunggyu cũng không hề cho Howon cơ hội luồn vào bắt lấy lưỡi cậu.. Không thể.
Bốp!
Một cú đấm bay thẳng vào mặt Howon .. Woohyun điên tiết mà nắm lấy cổ áo Howon mà đánh tới tấp...
Howon sau khi tỉnh táo.. Thì cũng vật Woohyun xuống mà ra tay...
Cứ thế hai thằng con trai đầy hiếu thắng lăn lộn đến mức mệt rã mà nằm thở dốc... Howon bật cười.. Nhưng mà.. Tiếng cười này.. Sunggyu rất quen.. Là lúc cậu bất lực đến mức hận cuộc sống.. Cậu đã cười như thế... Howon.. Cuối cùng thì.. Cũng chỉ có thể xin lỗi cậu
_ tôi giao em ấy cho cậu.. Đừng có phụ em ấy.. Nếu có ngày đó.. Thì tôi sẽ không chịu lùi bước nào nữa đâu.
_ cần cậu nói.. Cậu yên tâm.. Cái ngày đó của cậu.. Sẽ không tới đâu.
Nói xong Woohyun đứng lên.. Đưa tay về phía Howon .. Howon nhếch mép .. Rồi bắt lấy tay Woohyun đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top