chập 46

CỐP CỐP

Tiếng gõ bàn khiến cái chợ cá A1 im re ..

_ không quá một tuần nữa chúng ta xa nhau rồi.. Mấy cô mấy cậu đây có muốn nói gì không vậy ?? Cứ trực tiếp nói thẳng.. Chứ đừng có viết tâm thư mà đe dọa.. Tôi biết chữ viết từng đứa đấy..

Jin Suk lườm từng đứa một.. Cố chịu đựng một năm rồi.. Giờ có bao nhiêu oan ức một lần tính hết đi.

_ thầy đó.. Cứ thích xuất hiện sau lưng mà hét lên.. Làm em hôm đó muốn lọt trái tim bé bỏng ra ngoài luôn
_ trái tim bé bỏng... Không phải trên mạng cô được tung hô là bà hoàng viết truyện ma sao ? Còn giả vờ

Câm như hến !

_ thầy à.. Mỗi lần trực lớp .. Thầy đều bắt tụi em móc từng hộp tủ .. Hôm đó em dính một đống kẹo vào tay.. Cứ tưởng nôn chết rồi chứ
_ kẹo đó.. Cô ăn mà còn dám nói hả.. Sợ tôi không biết cô bị bệnh nghiện kẹo à

Đóng băng !!

_ thầy à...
_ cô đó...

_ thầy ...
_ cậu thì...

Cứ thế mà triển .. Kêu người ta có gì cứ việc nói thẳng .. Thầy sẽ sửa. Đến cuối cùng hễ ai mở miệng đều bị thầy nắm thóp mà bẻ ngược lại .. Được thầy chủ nhiệm..da mặt mà mỏng quá liền mắt mặt mà chết a ~~

Cơ mà đã cùng bên nhau từ thời cấp hai đến giờ rồi.. A1 không ai không có tình cảm với trường .. Với lớp.. Với thầy nữa..

Chỉ là sau khi kết thúc đời học sinh của tụi nhỏ lúc trước .. Jin Suk mới nhìn thấy một cái lọ nhỏ nhỏ được gói rất đẹp đặt lén để vào cặp táp của Jin Suk.. Những lời lẽ có vẻ còn non nớt.. Nhưng đám học trò ngày đó đã dành tình cảm đẹp đẽ nhất mà viết ra mấy cái chữ xinh xinh bỏ vào lọ tặng thầy.. Khiến cho Jin Suk bật cười lăn lộn dù cho sóng mũi đã thấy rất cay rồi.

_ thầy ơi .. Tổ chức liên quan đi thầy..
_ tiền bạc không có .. Tổ chức cái gì hả.. Về nhà mà lo thi cử đi
_ xì ~~~ .. Tiền qũy còn dư dã thế mà bảo không có tiền.. Lớp người ta ai cũng tổ chức rồi kìa thầy

Mè nheo !! Mèo nheo

_ tổ chức đi thầy.. Dù sao chúng em cũng năm cuối rồi..

Sunggyu lên tiếng .. Liền nghe tiếng vỗ tay tán thành. Ai nha !! Lớp trưởng lên tiếng rồi.. Không lẽ thầy lại nhẫn tâm mà từ chối a~~

Lắc đầu cười khổ .. Jin Suk cũng gật đầu đồng ý..

Sự thay đổi của Sunggyu cứ thế từng ngày mà nhiều hơn.. Lúc trước cậu không hay xen vào chuyện người khác.. Cũng như việc cậu cũng sẽ không cần biết cảm nhận của người khác .. Bây giờ.. Cậu nói nhiều hơn.. Cười nhiều hơn.. Biết lắng nghe người khác.. Trong một cuộc đối thoại .. Cũng không còn bướng bỉnh mà dùng mấy từ khiến người khác khó chịu nữa..

Mà sự thay đổi đó.. Có lẽ thế giới này.. Chỉ mình cậu biết nguyên nhân.. Hoặc lẽ .. Thành thói quen mà học được cũng không chừng.. Không ai biết .. Không ai cả.

Cái quan trọng là hắn đã bắt được cậu dùng điện thoại .. Lúc đầu cậu cãi lời.. Dùng chiến tranh lạnh mà đối phó hắn.. Nhưng vì cái bụng biểu tình dữ dội quá mà ép bụng cầm lấy điện thoại nghe hắn dạy từng chức năng.. Cậu cảm thấy còn khó hơn cả mấy cái bất phương trình nữa..

Nhớ có lần.. Cậu giả vờ làm rơi điện thoại xuống nước..Rồi dùng cái bản mặt ngàn vạn lần ngây thơ vô « số.» tội mà nhìn hắn.. Diễn dỡ như thế ...Hắn mà không nhìn ra thì cmn hắn bị thần kinh phân liệt rồi..

Liền ngày hôm đó vì phạt cậu mà không nấu cơm.. Nhưng đến khuya lại mò xuống bếp nấu mì cho ai kia ăn.. Còn miệng thì lầm bầm như bà thím góp chợ..

Cuộc sống của hai đứa cứ thế mà đã nửa năm trôi qua rồi

Đảo mắt lên.. Howon nhìn cậu cười. Chẳng hiểu sao .. Chuyện cũng qua lâu rồi. Nhưng mà cứ thấy Howon .. Cậu liền muộn phiền..

Vì chuyện đó.. Cậu cùng Woohyun đã cãi nhau mấy lần... Woohyun không thích thấy cậu như thế.. Ừm thì ích kỷ.. Nhưng làm sao hơn.. Cậu là toàn bộ của hắn.. Hắn làm sao để cậu muộn phiền vì một thằng khác chứ

Nhưng mà dù có tỏ không quan tâm.. Rồi xách mông rủ mấy thằng bạn chí cốt đi quán bar suốt đêm không về nhà thì ai kia cũng không hề có khái niệm gọi là « ăn dấm chua » gì đó như hắn tưởng.. Làm hắn cứ thế buồn rầu suốt mấy ngày...

Nhớ hôm đó mặt đang thảm như ăn cả hộp sữa chua bị thiu.. Nhưng khi cuối đầu đọc được tin nhắn .. Lại cười như điên mà chạy về .. Làm Myungsoo và Dongwoo ngớ ra chẳng hiểu về.. Về sau hỏi lại .. Mới biết nội dung chỉ vỏn vẹn một câu « cửa sổ hư rồi, đóng không được, tuyết lùa vào rồi, tôi thấy được nó, nên không được an toàn »

Làm hai thằng bạn hắn cứ thế mà mắng hắn là tên thê nô.. Thê đến mức bại hoại.. Còn bảo không tin ngôn tình.. Còn bảo thể loại cẩu huyết.. Mẹ kiếp ..khốn nạn cái tên thê nô thảo mai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: