chập 45

Woohyun chà chà mạnh trả thù.. Khiến cho tóc cậu rối tung lên.. Liền bị ăn một đá .

Im lặng một chút.. Woohyun nói

_ 7 tuổi tôi có ước mơ muốn làm siêu nhân, tôi muốn bảo vệ mẹ... Lớn lên một chút vì thích xe nên muốn làm thợ sửa xe.. 14 tuổi lại muốn đi bụi đời.. Cứ thế mà bị đánh cho gần chết .. 17 !! Gặp cậu .. Tôi liền muốn mình mau chóng lớn lên.. Tìm một công việc ổn định mà kiếm tiền nuôi cậu .. Khi nào hai ta đủ tiền .. Chúng ta sẽ cùng nhau sửa sang ngôi nhà này lại.. Cậu thấy được không ??

Woohyun liếc nhìn Sunggyu .. Hai đôi mắt cứ thế giao nhau.. Im lặng mà nhìn ..

Cậu nhìn thấy trong mắt Woohyun cứ thế mà sáng như một dãy ngân hà .. Hoài bão đơn giản như vậy .. Chỉ vì hai từ « chúng ta » mà trở nên có bao nhiêu lớn lao chứ.. Có lẽ cái tuổi này , nói về chuyện mái ấm gì đó là còn quá xa xôi ,.. Nhưng cậu lại bất chấp mà tin tưởng.. Bất chấp mà muốn cùng cậu ấy thực hiện .

Sóng mũi lại cay.. Cậu Vựt cái khăn trên tay của Woohyun mà che lấy hai bên mắt

_ gì vậy ?
_ cậu lau kiểu gì nước chảy vào mắt rồi.. Rát quá đi.. Cái tên vô dụng nhà cậu

Woohyun bật cười.. Vẫn cứ như thế.. Khóc thì khóc đi.. Có ai cười vào mặt cậu chứ ..

« ừm» một tiếng.. Lắc đầu cười khổ .. Cậu đó.. Tóc đã khô lâu rồi ..

ôm cậu một cái thật chặc ... Nhưng lại buông ra .. Hắn muốn cậu có thời gian học ôn thi nhiều hơn.. Nói đến việc làm phiền... Chả là vì hắn sợ cậu căng thẳng quá mà streess thôi..nên hắn muốn chọc ghẹo cậu cho cậu hoạt động cái mồm với lại cái thân mèo rảnh mỡ của cậu.

Nói đến vấn đề này.. Mèo thối dạo này đã có tí da thịt.. Nhưng để nói to con như mấy nam sinh khác .. Có lẽ là hơi hư cấu .. Nên là hễ hắn đứng bếp.. Là bắt cậu ăn hết.. Cậu lại rất thích cãi lời.. Làm hắn mấy lần giận cậu mà không thèm để ý .. Mặt như không quan tâm nhưng ai kia đến khuya rồi mà còn xuống lục lội nồi canh gà cố húp cho hết.. Sau đó là một đêm vì trướng bụng ngủ không được mà chửi bới đấm đá hắn suốt đêm.. Bị hành như vậy ? Thử hỏi ? Hắn có đáng được tuyên vương chưa ?

_ muốn ăn gì ?

_ Woohyun
_ hử ?
_ tôi... Thật ra rất muốn .. Thật ra thì... Tôi.. Muốn.... thành kiến trúc sư

Woohyun cười cười.. Rồi vờ như không bất ngờ lắm.. Chờ cậu nói tiếp.

_ Ừm !! Vậy sao này đỡ một khoảng tiền xây nhà rồi.
_ mẹ bảo .. Ước mơ của tôi khiến mẹ không vui ...

Giọng nói hơi run run .. Như đang kiềm chế ...lại như đang oán giận

_ mẹ bảo ... Tôi là một đứa vô dụng.. Mẹ bảo .. Ước mơ của tôi khiến mẹ chán ghét.. Mẹ bảo ... Sao mẹ lại sinh tôi ra.. Mẹ bảo .... Sao tôi không chết đi.. Mẹ bảo..

Vỡ hòa.. Giới hạn mà cậu đặt ra cứ thế mà phá vỡ..

Bị đẩy vào cái ôm rất chặc.. Woohyun vỗ vỗ lưng cậu..

Cậu ôm.. Cứ thế mà ôm Woohyun..trong một cơn lũ cuốn phăng mọi thứ.. Lúc bám được gì đó.. Có ai mà muốn buông tay chứ.. Cậu cũng vậy .. Ỷ lại cũng được.. Ích kỷ cũng được .. Chỉ biết cậu cần người này.. Rất cần người này .

_ vậy thì cùng nhau thực hiện đi.. Từ ngày hôm nay .. Cậu chỉ cần nghe tôi bảo là được.. Tôi bảo Sunggyu , cậu có quyền được yêu thương.. tôi bảo Sunggyu à , cậu có quyền thực hiện ước mơ của cậu , tôi bảo Sunggyu ,hãy cùng tôi trưởng thành nhá... Tôi bảo Sunggyu này...., tôi thương cậu .

« tôi thương cậu » đến tận về sau ,.. Cậu lại muốn được nghe duy nhất điều này... Mỗi ngày cậu đều thực hiện mỗi thứ
«tôi bảo» của Woohyun .. Cứ thế từng cái từng cái được cậu thực hiện .. Quyền được yêu thương , rồi trở thành kiến trúc sư... Chỉ duy nhất..
« tôi thương cậu » lại là thứ khó thực hiện nhất ..

Cậu của năm đó là tốt nhất.. Dùng cả một đời người mà ghi nhớ từng câu từng chữ của người đó.. Âm thầm mà hoàn thành từng việc một..

Còn người ấy của năm đó.. Lại là tàn nhẫn nhất.. Giúp cậu hoàn thành mọi thứ.. Nhưng điều cuối cùng... lại cứ thế mà bỏ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: