chập 45
Qua vài phút bất động.. Không ai lên tiếng.. Sunggyu đã muốn đứng lên mà đi về phòng.. Chẳng hiểu sao.. Cậu có cảm giác bị ai đó từ chối thì phải.. Cảm giác mắt mặt kèm theo tức giận này Sunggyu cậu chịu không nỗi a.
Chỉ là sau đó tay bị chộp lại.. Mạnh mẽ bị một lực mạnh kéo cậu qua .. Rồi cứ thế một thứ mền mại đặt mạnh lên môi cậu ..
Là lần thứ hai đúng không ?
từ từ khép mi lại.. Không ai nghĩ gì cả.. Chỉ cố gắng lắng nghe tiếng trái tim của đối phương thôi ..
98.. 99.. 100 nhịp.. Bất giác ! môi kẽ nhếch lên
_ cười gì hả ? Mèo thối
Woohyun cạ trán hai đứa vào với nhau .. Lơ đãng mà hỏi cậu.. Cậu cười cái gì... Hắn còn không biết sao .. Chỉ là hắn muốn hỏi.. Chuyện gì của mèo nhỏ.. Hắn đều tò mò..
Rồi cứ thế xoa đầu cậu.. Nhìn cậu mà cười đến rạng rỡ.
_ mèo nhỏ này !! Sau này nơi nào cậu đi qua .. Tôi đều soi đèn cho cậu.. Chịu không ? Soi cho đến khi tôi và cậu đều thành ông cụ lom khom , không còn đủ sức soi được nữa .. Lúc đó tôi sẽ nắm cậu ra cái đầu xe ô tô nào đó mà tự vẫn .. Chịu không ?
_ cậu cmn khốn khiếp.. Tôi nói sẽ chết cùng cậu à ??
_ mèo thối ..
Lấy tay mà bao chặt Sunggyu vào lòng.. Miệng lại cười đến mức hạnh phúc như vậy.. Sunggyu lấy chân đá đá vài cái vào bàn chân Woohyun.. Cứ đều đều như thế .. Woohyun biết.. Mèo nhỏ này.. Là khóc rồi.. Chứ bình thường .. Chịu yên thân cho hắn ôm sao ?
Khóc thì đã khóc rồi.. Còn giả bộ mạnh mẽ gì nữa.. Cậu đó.. Lúc trước mặt tôi tôi cho phép cậu rơi lệ.. Nhưng khi ra xã hội.. Tôi không cho phép cậu yếu kém cuối đầu trước người khác . Bởi vì.. Cậu là Kim Sunggyu !! Cậu trai đã nắm được toàn bộ của tôi.. Cậu trai đã không hề xè tay ra xin đồng nào từ người khác.. Cậu trai khiến Woohyun tôi chịu lùi một bước mà đứng đằng sau bảo hộ cậu.. Nên là.. Chỉ mình tôi.. Mới có quyền thấy cái yếu đuối của cậu thôi.
Như chứng minh lời nói đó.. Về sau.. Kim Sunggyu chưa từng vì chuyện gì mà rơi lệ cả.. Nước mắt mà cậu nhỏ xuống ! Cũng chỉ để cho duy nhất một người thấy .. Bất quá.. Cứ thế lâu về sau ... Cậu cũng chẳng còn cơ hội nào mà khóc cả.. Cậu chỉ cười .. Cứ thế mà cười rất rạng rỡ.. Cho dù.. Sâu trong tâm .. Đã lạnh lẽo đến mức muốn buông xuôi rồi.
Tuổi trẻ là thế... Hứa hẹn ngày đó.. Rồi liệu thực hiện được bao nhiêu.. Bất quá.. Chẳng hiểu sao .. Kim Sunggyu lại cứ thế tin tưởng đến mức ỷ lại..
Cậu biết không Sunggyu .. Lời hứa lúc đó.. Cái ôm lúc đó.. Cái xoa đầu lúc đó.. Tất cả đều là thật.. Chỉ là .. Cậu lại cứ thế mà không đợi được.. Một chút cũng đã không trụ vững mà chờ đến ngày cùng nhau thực hiện nó.. Trong chính câu chuyện của cậu.. Cậu cư nhiên.. Lại là người tàn nhẫn nhất
Cuộc sống cứ thế trôi qua nhanh .. Nhìn qua nhìn lại hai đứa cũng đang luyện thi đại học... Bù đầu bù cổ mà lao đầu vào học.. À mà đấy là nói cho dễ nghe.. Chứ moe nó.. Thằng kia suốt ngày cứ thích chọc nghẹo người khác chứ có học hành gì..
Giống như cái công tắc vậy.. Hễ cậu đặt mông xuống ghế ngồi học hay sofa.. Hắn đều rất tự nhiên nhào vào cậu mà ngấu nghiến ... Bị cào đến mức muốn trọng thương luôn vậy mà vẫn cứ cười hề hề thõa mãn.. bản mặt ngàn vạn lần cứ thế mà dày thêm vài lớp.... Làm ai kia vì tức vì thiếu dưỡng khí mà chửi ầm lên..
Vậy mà lần nào cũng nói một câu như nhau khiến cậu ấm ức cả ngày mà không thể tiếp tục chửi được nữa
_ tôi là đèn.. Soi đèn cho cậu.. Không sạc thêm năng lượng lỡ hết pin rồi sao.. Mới hôn có xíu đã nhỏ mọn tính toán.. Mèo thối !!
Vì lẽ đó giày dép trong nhà cứ thế lộn xộn cả lên.. Còn gì nữa.. Tức quá lấy giày dép chọi bừa chứ gì.. Vậy mà không lần nào trúng tên điên đó cả.. Thử hỏi? Cậu là có bao nhiêu ủy khuất rồi chứ ?
Vẫn câu đó.. Một thằng thích chọc.. Một thằng vẫn ngu ngốc mà bị phân tâm .. Cư nhiên tạo nên một khung cảnh có bao nhiêu hòa hợp liền có bấy nhiêu.. Thật cẩu huyết
_ mèo thối !!Cậu định sau này sẽ làm gì
đang suy nghĩ cái bài văn.. Có ai nói chưa.. Cậu học không giỏi văn.. Vì cậu chẳng có mấy cái IQ 300/300 gì đó mà thế giới trong teenfic ca tụng.. Còn cái học bổng cậu đạt được cũng chẳng phải nhàn nhạ mà có .
khi bị hỏi bất ngờ.. Cậu ngớ ra... Đúng vậy !! Cậu chọn khối A. Nhưng đến hiện tại.. Cậu vẫn không biết ước mơ của mình là gì ? Cứ thế mà cũng chả có hoài bão gì cả..
Như trốn tránh.. Cậu lại nhìn đến bài tập mà không hề trả lời câu hỏi của Woohyun
Woohyun đi vào phòng .. Rồi lấy khăn ra.. Chà chà cái mớ tóc vừa mới gội của cậu ,.. Ướt nhem như thế mà lại không làm khô.. Con mèo này.. Ăn no rảnh mỡ nên lười quá rồi..
Như một thói quen.. Sunggyu không hề từ chối.. Cứ vậy mà xem người ta là ở đợ rồi..
Phải nói là Kim Sunggyu lười ? Hay bị cậu chiều đến hư đây Nam Woohyun ?!
_ học đến đây rồi.. Một cái ước mơ cũng chả có à ?
Woohyun vừa lau vừa kiếm cớ hỏi
_ không biết
_ vậy theo tôi đi.. Tôi đi bán vé số.. Cậu đi lụm ve chai.. Chúng ta cũng đừng thi đại học nữa..
_ cậu moe nó mơ đi... Ai theo cậu hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top