chập 44
Bước chân lang thang trên đường.. Lâu lâu lại có tiếng rần rần rượt nhau . Có ai vào nữa... Hai cái tên ăn không ngồi rồi này chứ ai
_ đi theo tôi làm cái gì hả.. Biến về nhà cậu đi chứ
Sunggyu trừng con mắt có chút ét như hột mè mà hung hăng nhìn Woohyun.. Ta nói !! Có bao nhiêu thứ lọt vào mắt được chứ?
_ ái chà !! Mắt quá hí rồi.. Gia môn bất hạnh a ~~
Bốp!
Sunggyu nghe xong liền thẳng chân mà sút một cái vào mông Woohyun.. Mẹ cậu.. Mắt của tôi đến lượt cậu nhận xét à ?? Còn không nhìn lại mình.. Mắt của tôi có bao nhiêu thật thà liền có bấy nhiêu.. Mắt của cậu có bao nhiêu giả bộ ngây thơ liền có đầy cả thúng.. Cậu cmn còn giả thanh cao
_ mắt nhỏ đi đường tránh bụi.. Mắt lớn như cậu làm gì ? Câu dẫn gái nhà lành à
Woohyun nghe xong thì bật cười hứng thú.. Chứ gì nữa.. Chẳng qua không phải gái nhà lành.. Mà câu lên được con mèo hung hăng thích cào bừa là cậu thôi.
_ Ừm Ừm.. , chỉ là tôi lo cho cậu thôi.. Tối mà không có đèn.. Lỡ cậu dẫm phải phân chó thì có bao nhiêu đau khổ chứ ??
Bốp !!
Mẹ nó !! Thằng điên này
Thế là đường về của họ cứ thế mà ồn ào cả lên.. Một người thích chọc ghẹo.. Một người lại thích đánh người .. Mẹ nó !! Cư nhiên có thể hòa hợp như vậy.
Nên là nhưng lúc có thời gian ngẫm lại quá khứ.. Cậu đều nhớ đến những chuyện mà hai đứa đã từng làm.. Rồi đặt câu hỏi.. Tại sao lúc đó họ cứ thế vô tư mà cùng nhau song hành chứ? Phải chi .. Quay về thời điểm đó.. Phải chi ??bất quá .. Qua rồi.. Cứ cho nó qua đi
_ về trước đi
Sunggyu nói xong thì tấp qua cửa hàng nhà bác Choi .
_ nè !! Không làm cơm tối cho tôi sao hả ?
_ còn mì đấy.. Lấy ra gặm đi
_ =_= .. Tôi là cẩu đấy à..
_ không.. Cậu biết nói.. Cậu cao hơn nó một bậc
Nói xong.. Sunggyu mang theo cái bản mặt đại đại bự bự thõa mãn vì đã trả được thù .. Mang theo chiến công mà đi tênh tênh vào cửa hàng
Woohyun =_= =_= =_= =_=
_tôi cmn...@#$%@$#%@@%$&
Cứ thế mà đứng chửi đến khi con chó nhà kế bên chạy ra rượt thì Woohyun mới cam tâm cắn chân chạy về nhà..
Ngàn vạn lần « mèo thối. Mèo chết.. Mèo hư .. Mèo điên » rầm rầm mà tụng kinh dọc đường về.. (cái tên này thật là chấp niệm mà . )
Sunggyu thong thả cầm theo đồ ăn mà đi về nhà.. Lúc trước nói thật cậu đã chẳng hề muốn đem đồ về.. Mấy lần cậu định cứ thế đem đồ quăng vào thùng rác dọc vỉa hè.. Đem về.. Cậu cũng chẳng ăn.. Mà cũng không có ai ăn.. Lạnh lẽo mà nhìn nó đến sáng lại đem đổ vì bị thiu .. Nhưng hôm nay .. Cậu muốn về..
Vì .. Ở nhà .. Đèn đã được mở lên rồi. Không còn bóng tối đáng sợ như trước nữa. Khi về đến nhà sẽ nghe được tiếng tivi phát ra... Sẽ nghe được .. Mấy tiếng cộc cộc vì ai đó vặn bếp ga..
Người ta bảo thói quen là một điều đáng sợ.. Xen lẫn ngọt ngào.. Nên dù nó đáng sợ thế nào thì con người vẫn muốn một lần nếm thử vị ngọt đó. Cậu cũng thế !! Không cần tính thời gian.. Hiện tại như thế này ,, cậu cũng chả còn đủ sức chống lại sự cám dỗ ngọt ngào này nữa.. Bởi lẽ.. Có ai muốn rời xa nơi có thể sưởi ấm trái tim con người ta đâu..
Xin lỗi.. Cậu cần !!À không .. Là muốn !! Là rất muốn .. Rất muốn ai đó mở đèn mà ngồi đó chờ cậu về !! Chửi bới vài câu ..chọc cậu điên lên .. Tất cả.. Cậu đều ích kỷ mà muốn vĩnh viễn ôm chặt vào lòng . Cái thế giới mà cậu tạo ra... Bất giác đã tiếp nhận một người.. Duy nhất một người.
_ về rồi hả ?? Mèo thối.. Đói chết ông rồi .
_ mì cũng bị cậu ăn hết rồi.. Còn đói cái gì nữa hả ? Cậu là trâu à ?
_ xời !!
Woohyun hừ một cái.. Tay đã chộp lấy đồ ăn mà nhanh gọn lẹ ra quân.. Ngàn vạn lần tướng ăn của Thánh Gióng ... Cmn thể diện cũng vì thế mà bị đưa vào họng dọng moe nó mất rồi .
Sunggyu đẩy ghế ngồi xuống nhìn chằm chằm vào ai kia... Dù mặt có dày cỡ nào thì với lực sát thương từ mắt Sunggyu tỏa ra cũng khiến người ta bất giác ngượng ngùng.. Chỉ là Bất quá mặt Woohyun thuộc dạng áo giáp chống đạn trường rồi.
_ nhìn cái gì ? Muốn ăn thì lấy muỗng lại đây..
_ Nè !! Nam Woohyun !! Tối nào cũng mở đèn chờ tôi được không. ?!
Lời nói năm đó nhẹ như nước như thế.. Vậy mà cư nhiên lại đánh mạnh vào tim của Woohyun hắn... Yêu cầu đơn giản như thế.. Liền biến thành sợi dây buộc chặt tay hắn lại .. đầu còn lại của sợi dây .. Hắn vốn đã một phát cột vào tay của cậu mất rồi..
Cậu đó.. Là tự đem phiền phức cho mình..Nên dù có giẫy giụa đến gớm máu.. Sợi dây đó .. Nam Woohyun hắn chưa từng muốn tháo ra.. Mà cậu... lại chưa từng hối hận vì chấp nhận buộc .
Chỉ là sau ngần ấy năm.. Ai kia đã buông lỏng.. Lười biếng mà không muốn đi tiếp nữa... Chỉ là đầu dây bên kia vẫn cứ thế không muốn tháo... Cứ thế chấp niệm mà đứng tại nơi đó . Chấp niệm mà chờ đến nhiều cái tuyết đầu mùa qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top