chập 42
Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn ngọn lửa đốt sạch tập cậu vô hại như vậy... Tay bóp chặt.. Rồi quơ lấy cái nồi kế bên mà đập vào Woohyun..
Chỉ là không thấy trúng ai.. Chỉ thấy cái nồi bị móp vào một miếng.. Sunggyu vốn là người kĩ càng.. Cái nồi này cũng xài hai năm rồi vẫn còn mới.. Hôm nay lại bị chính tay cậu phá hủy.. Thử hỏi .. Sunggyu cậu có bao nhiêu ủy khuất rồi..
_ CMN NAM WOOHYUN.. CÒN CHẠY.. ĐỨNG ĐÓ CHO TÔI.. .. Hyun nè !! Tôi sẽ không làm gì cậu đâu.. Đứng yên nào.. Bé ngoan ..
Dụ dỗ.. Dụ dỗ
_ THẰNG KHỐN KIA.. ÔNG ĐÂY KÊU NGƯƠI ĐỨNG LẠI.. MẸ NÓ, ĐIẾC À..
Một người rượt .. Một người chạy.. Căn nhà cũng không lớn lắm.. Cư nhiên tóm một người lại khó khăn như vậy.. Máu sắp hộc ra rồi.. Cậu mà không đánh được hắn.. Đảm bảo như lương sơn bá mà thổ huyết chết.. Đm Đm Đm.
Cậu có nhận ra không Sunggyu ! Cậu đó.. Lại nói nhiều như thế.. Lại biết tức giận như thế.. Lại có cảm xúc nhiều như thế.. Lại không còn hay nhớ đến chuyện buồn vô cớ như thế.. Như thế .. Như thế.. Như thế.. Là có bao nhiêu thay đổi rồi.. Cậu không biết đúng không. Vậy cứ không biết đi.. Cứ hạnh phúc như thế.. Để sau này khi các cậu trưởng thành .. Cậu sẽ vì thế mà lớn lên..sẽ vì thế mà mạnh mẽ.. ( au như tôi cũng bớt tội lỗi hơn )
Thở hồng hộc mà nhìn Woohyun.. Cứ khùng điên như vâỵ 30' rồi.. Điên mất thôi.
_ nói ! Sao lại xé nó
_ đã bảo là tưởng tạp nháp mà
_ vậy sao mấy trang đầu không xé.. Đè ngay trang sau mà xé vậy .. Nam Woohyun.. Không vòng vo nữa
Tiểu yêu nghiệt.. Lại cư nhiên lật bài ngửa ..
_ Ừm đấy.. Cố ý đấy..ai mà chịu nỗi chứ.. Đập vào mắt là chữ viết của thằng khác.. Máu họng cũng vì thế mà ép ngược lên não a.
_ Howon cậu ấy là có ý tốt.. Cậu cmn lại xào qua xào lại ý tốt của người ta.. Đầu cậu cũng phong phú quá rồi.
_ xào qua xào lại.? Nói thì dễ nghe lắm.. Thử vào vai tôi đi.. Có bao nhiêu buồn bực chứ
_ thật ? Buồn bực ? Đừng gạt người gạt mình nữa.. Cậu là muốn chiến thắng cậu ta thôi.. Giống như hiện giờ vậy .. Xem chừng một khoảng thời gian nữa.. Cậu sẽ không đến đây .
Mày chao lại.. Lòng tự trọng của Woohyun cứ thế mà bị tổn thương trầm trọng..
_ lập lại đi..
_ nghe rõ rồi thì cần lập lại làm gì.. Cứ tỏ ra không hiểu để tôi biết cậu bị nói trúng tim đen à .
_ mẹ nó ! Lại xấu tính như vậy
Cơ thể bị một lực đẩy xuống sofa.. Cậu chống cự quyết liệt .. Môi Woohyun tìm môi cậu mà cắn xé.. Đầu bị Woohyun giữ chặc.. Thân thể cũng không thể cử động.. chỉ có thể trừng mắt cảnh cáo mà cảm nhận độ rát của môi..
Máu trong miệng vì bị cắn rách môi cứ thế làm Woohyun bất giác say mê mà không kiềm chế được. Cứ như thế mà đi lệch với ý nghĩ trừng phạt cậu ban đầu.
Khi tay Woohyun mò vào trong áo cậu.. Cơ thể cậu có phần đông cứng.. Liền như thế run rẩy... Mắt cũng vì thế mà đỏ lên.. Cố trấn tĩnh người này không phải là ai khác... Nhưng mà cơ thể không thể nào quên cái cảm giác bẩn thỉu 15 năm trước ..
_ Woohyun à .. Woohyun à
Giọng nói run run.. Như cầu khẩn.. Như van nài...
Trái tim Woohyun đã mềm nhũn.. Nhục vọng cũng vì thế mà tiêu tan.. Nhìn đến cậu .. Tâm lại co thất một trận..
Nam Woohyun.. Mày là đang làm cái quái gì vậy.. Lại khiến cậu ấy sợ như vậy.. Mày cmn khốn nạn..
Tay liền ôm chặc cậu vào lòng.. Xoa xoa lưng cậu.. Cứ như thế yên tĩnh mà an ủi vết thương cho cậu.
_ xin lỗi.. Anh xin lỗi
Thủ thỉ vào tai cậu.. Một lần rồi lại một lần.. Như thuốc mê mà khiến cho Sunggyu nặng nề khép mi lại.. An tĩnh như thế mà ngủ trong lòng hắn..
Vài năm sau đó... Chỉ là rất lâu về sau nữa... Cậu cứ ngày đêm mà nhớ cảm giác được chiều chuộng . Được an tâm như khi đó đến phát điên .
Đóng cửa phòng .. Woohyun đành phải vào nhà tắm « giải quyết » .. Thật khổ mà.. Sunggyu à.. Em đó.. Lại hành xác anh thế này.. Sau này chính thức nhận em vào hộ khẩu nhà anh.. Anh nhất định bất em hoàn trả gấp đôi..
Khi « xong » việc.. Woohyun trở ra .. Nhìn tập Sunggyu... Rồi nhớ lại mấy lời lúc nãy.
Lẽ nào mình đã quá đáng rồi sao ? Mình có quyền kết bạn nhưng lại cấm cậu ấy không được giao du với ai .. Woohyun à !! Mày từ lúc nào lại ích kỷ như vậy aaa.
Cười khổ một cái.. Rồi lôi tập của ai kia ra..
Như thế hắn liền cắm cúi ngồi viết tất cả lại cho cậu .. Biết làm sao hơn.. Định trước là ở đợ rồi.. Ngàn vạn lần khinh bỉ bản thân đi..
Đâu đó trong khe cửa.. Một nụ cười cứ thế mà rạng rỡ trong bóng đêm..
Không có thứ gì gọi là vĩnh viễn.. Chỉ cần mỗi ngày cùng nhau trãi qua .. Cũng là một dạng hạnh phúc.
Tịch mịch : cô đơn , lạc lỏng.
Mấy mẹ ơi.. Em hết máu rồi.. Đi ngủ bồi bổ đây.. Hồn nhiên như thế mà viết ra mấy tình tiết cẩu huyết .. Cơ mà.. Mấy mẹ đây cũng không cần ngượng ngùng gì đâu.. Vào động của em.. Mấy mẹ liền biến thành trinh nữ đen tối thôi.. Hố hố * cười đểu *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top