chập 41

Woohyun bật cười. Cứ như thế cười đáng rạng rỡ ..

_ cậu bị điên à.. Cười cái gì hả?

Woohyun lại cười...

_ cậu cmn..

Chưa nói xong.. Môi bất giác thấy mềm mềm.. Có gì đó rất ấm luồn vào cuốn lấy lưỡi cậu..

Họ không quan tâm mưa có lớn thế nào.. Dòng người vội vã ra sao ? Cứ như thế mà nhớ từng tế bào của đối phương.

Người đi đường vội vã.. Cũng chẳng ai thèm để ý đến họ.. Mà họ .. Ngay thời khắc này.. Lại chẳng để ý đến người khác.. Ai bảo .. Chỉ trai gái mới hạnh phúc.. Ai bảo kết hôn là phải một con trai một con gái.. Nếu hôn nhân mà còn lựa đối tượng như thế , không cần cảm giác.. . Phải chăng .. Có lấy ai cũng đều như nhau cả thôi.

Nam Woohyun hắn.. Là người bình thường.. Người hắn yêu , cũng là người bình thường.. Định luật gay gì đó mà người đời kì thị.. Hắn không quan tâm.. Điều hắn cần là hắn thương ai.. Hắn cần ai.. Hạnh phúc mà hắn tìm ra.. Không vì mấy miệng lưỡi người đời mà bỏ lại..

Không nói đến chuyện có cam đảm hay không .. Mà là ... Có dám yêu hay không mà thôi.

Cơn mưa đầu mùa cứ như thế ướt đẫm họ.. Nhưng mà họ không thấy lạnh.. Cảm giác ấm áp này .. Vốn đã nhấn chìm họ vào tận cùng rồi.

Vốn đây không lãng mạng như ngôn tình.. Không đau khổ chia li như phim hàn quốc.. Đây chẳng qua là những thứ vụng về của tuổi trẻ.. Cùng nhau gom nhặt .. Cùng nhau bù đắp.. Cùng nhau bình bình đạm đạm mà sống qua ngày.. Cậu và hắn.. Có lẽ là như thế đi.

Sau cái màng bất ngờ bị tập kích ,.. Sau đó là bất khả thi kháng cự.. Kim Sunggyu đã mắt mặt đến ngóc đầu không nỗi..
_ nè !! Không thay đồ hả.. Không lạnh sao ?

Woohyun vừa nói vừa đá vào sofa chỗ Sunggyu ngồi..

Mẹ nó.. Thằng điên đó.. Cư nhiên lại mặt dày mà tự nhiên như thế.. Tự nhiên lấy đồ cậu thay luôn ...

_ đồ cậu hơi chặt .. Cơ mà dù sao cũng tạm chấp nhận ..

Sunggyu cười nhạt..

_ nè , cười đểu cáng cái gì đó ? Cái bản mặt của cậu có bao nhiêu tà môn chứ..
_ cậu ấy hả... Hiến thân nằm yên .. Tôi còn muốn đá đấy..

Sunggyu gầm giọng.. Nhìn một lượt tổng thể Woohyun..rồi ung dung bước vào nhà tắm.. Miệng còn chửi phong lông ai kia « mẹ nó !! Lại khác biệt như vậy ,.. Hắn là ăn cái gì chứ»

_ táp không khí mà như thế này đấy..

Woohyun nói vọng theo.. Không biết cậu nghe không.. Chỉ là tiện tay đóng cửa
« rầm » một tiếng to .. Woohyun liền bật cười.. Nhóc thối.. Cư nhiên lại đáng yêu như thế..

Rảnh tay.. Mở tivi .. Sau đó là lấy ba lô Sunggyu kiểm tra mai có môn gì mà soạn thời khóa biểu dùm cậu.. Còn bản thân .. Chưa học chữ nào,, đúng là cái thằng hay lo chuyện bao đồng mà. Lật vài trang tập.. «10 »
« 10 » «10 ».. Nhóc thối.. Học cái gì mà toàn tối đa không thế.. Lại tự nhiên cướp điểm thiên hạ.. Hôm nào thiên hạ đánh chết cậu cái tội lần nào cũng giành cơ hội kiếm điểm của người ta . Cơ mà mấy trang sau.. Chữ viết sao có gì đó khác khác...

Chữ Sunggyu xấu hơn thế này lắm... Ai viết dùm sao ? ... Mấy bài này .. Là lúc Sunggyu nhập viện thì phải... Mơ hồ xâu chuỗi lại mọi chuyện.. Đúng rồi.. Là Lee Howon..

Chẳng hiểu sao thấy cổ họng hơi khô .. Liền uống ngụm nước.. Lấy thêm vài cuốn.. Mấy bài sau này đều được Lee Howon viết dùm cậu.. Mẹ nó ! Hẳn là cảm động dữ lắm ..

Tắm xong .. Để đầu ướt mà đi ra .. Lại thấy Woohyun đang nấu cái gì đó

_ ăn mì rồi.. Cậu lại đói nữa hả
_ Ừm.. Vết thương cần lành mà... Ăn nhiều mới có thịt mà mọc lắp vào chỗ đó chứ... Tính chất bất cầu đấy .. Hiểu không

Woohyun cười rạng rỡ.. Nhưng trong mắt Sunggyu có bao nhiêu đê tiện chứ. Miệng mắng « đồ đần » .. Sau đó đi đến lôi bài ra học ..

Vài phút mật niệm ..

_ NAM WOOHYUN! CẬU XÉ TẬP CỦA TÔI HẢ.. TÊN KHỐN NẠN .

Sunggyu hùng hùng hổ hổ mà đi vào bếp.. Tay cầm mấy cuốn tập vì kích động mà run run..

_ hả ? Nó là tập học hả.. Tôi tưởng tập nháp.. Nên xé làm đồ nhắt nồi rồi.. Thành thật xin lỗi cậu

Mắt Woohyun trở nên đong đầy vô tội.. Ướt át như thế mà vào vai cô tấm ngàn vạn lần tội nghiệp bị ăn hiếp.. Mẹ nó.. Cư nhiên có thể cẩu huyết như vậy.. Ngàn vạn lần đầu hàng nhà ngươi Woohyun à.

Sunggyu nhìn đến mấy cái trang giấy của cậu.. Toàn bộ đều dính lọ nồi đến đáng thương.. Máu họng cũng như thế sắp trào ra rồi..

_ MẸ NÓ ... CMN .. TÊN KHỐN.. CÒN KHÔNG MAU LẤY RA..

Giả bộ giật mình vì tiếng nạt của Sunggyu mà bàn tay yếu đuối làm rơi « đồ nhắt nồi » xuống bếp ga.. Lửa gặp giấy.. Chất xúc tác tốt chưa từng thấy.. Cứ như thế mà « bừng bừng » thiêu rụi.

_ ơ !! Chết .. Tôi lỡ tay rồi.. Xin lỗi cậu

Ngàn vạn lần biểu cảm hốt hoảng.. Kịch bản cũng vì thế mà máu chó bi đát thêm vài phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: