chập 39

Dây thần kinh của Woohyun cứ thế mà phựt phựt phựt.. Cậu ta sao lại hồ đồ mà chẳng hiểu cho hắn chứ .. Đúng ! Là hắn sai.. Hắn cũng không phủ nhận việc đó.. Lừa dối cậu.. Cũng không phải vì muốn cho tâm tình cậu tốt lên sao ? Thấy cậu bị người ta chèn ép như thế.. Cậu cmn có biết hắn xót bao nhiêu không.. Không nói không rằng.. Cứ như thế mà lôi ra nói một tràng giang đại hải.. Thử hỏi có thằng đàn ông nào không cáu.. Thử hỏi có thằng đàn ông nào chịu được khi bị vk mắng chưa.. Lại mắng hăng hái như vậy.. Lúc tốt với tôi cũng chưa được 1/1000 cái này nữa ( vk ?? Ủa .. Ông bị bệnh hoan tưởng à. Đáng thương a )

_ là tự cậu nghĩ thế.. Tôi chưa từng nghĩ cậu rẻ tiền ... Dầu ăn như thế.. Nhìn Là biết hết hạn.. Đã bảo hàng giảm giá thì có cái gì tốt chứ.. Khi khổng khi không giảm giá cho cậu.. Cậu cmn lại thích như vậy.. Hàng tồn kho bỏ thì uổng nên bán cho mấy người vừa ngốc vừa cứng đầu như cậu.. Giám đốc trong đó cũng đã cười đến đau bụng vì lừa mấy người như cậu rồi. Cậu cmn còn ở đây mang ơn .

_ đúng vậy !! Tôi là mang ơn chết đi được.. Ông ta cười hay khóc gì đó... Tôi không quan tâm.. Cái tôi quan tâm là bản thân vẫn còn sống.. Không bằng cái gì để mang đồ ăn nhét kẻ răng chưa lọt mà đã mấy triệu .. Tôi là bằng mấy đồng tiền bản thân kiếm được mà mua mấy thứ này .. Hết hạn cũng được.. Cái gì cũng được. . Cậu là cái gì mà đòi quản tôi.. Biến về nhà của cậu đi.. BIẾN ĐI

Sunggyu tức giận quay lưng chạy đi.. Đúng ! Cậu biết..nhưng làm sao hơn.. Một đứa chống chọi với mọi thứ như cậu.. Có một bữa cơm đã là một dạng hạnh phúc rồi.. Thiếu gia như cậu mở miệng ra cái gì cũng dễ như vậy.. Chân chính kiếm được đồng tiền đi rồi cậu mới biết.. Mấy thứ trong mắt thiếu gia như cậu có bao nhiêu cần thiết với tôi chứ.

Woohyun thở ra một hơi.. Vài bước đã bước đến gần Sunggyu. Không nói nhiều nữa.. Tay đã nhấc bổng cậu lên..

_ mẹ nó.. Nam Woohyun.. Cậu thả tôi xuống.

Dù Sunggyu có chống cự.. Dù cho người đi đường đã tò mò nhìn qua .. Woohyun vẫn một mực đem cậu đến xe . Rồi quăng cậu xuống.. Lái đi..

Sunggyu không nói gì nữa.. Cũng chẳng nhìn Woohyun. Chỉ lơ đãng nhìn ra bên ngoài.. Không khí cứ như thế mà yên lặng đến đáng sợ.. Woohyun dừng xe tại công viên.. Sunggyu vẫn như thế.. Không màng đến.. Qua vài phút.. Woohyun mở miệng

_ tôi hiểu.. Cái cảm giác một mình chống chọi mọi thứ

Mắt Sunggyu hơi dao động.. Nhưng cậu một mực khi màng đến nữa.

_ mẹ tôi.. Mất khi tôi được 8 tuổi..

Khẽ chao mày.. Khoảng thời gian đó mẹ cậu cũng đã bỏ ba mà đi tìm người mới.

_ hôm đó , trời mưa lớn lắm.. Bà cứ như thế .. Nhìn ra ngoài đó mỉm cười , sau đó ra đi.. Tôi cứ tưởng bà cười vì hạnh phúc.. Nhưng sau này tôi nghe bà ngoại kể.. Mẹ cười vì có thể buông xuôi.. Mẹ cười vì đến cuối.. Mẹ lại cô đơn ngay trong căn phòng của ba mẹ mà ra đi.. Mẹ cười nhạo bản thân .. Lại có thể vô trách nhiệm bỏ tôi ở lại thế gian này.
Lúc đó cái gì tôi cũng tự làm .. Cậu tin nhà , xe, tiền tôi tiêu hiện giờ .. Đều là tự mình kiếm ra không ?

Sunggyu nhìn qua.. Đôi mắt đau thương khi thấy Sunggyu liền bị một vẻ nhàn nhạ che lắp.. Dù thế nào Woohyun hắn cũng không thể để Sunggyu thấy vẻ mặt tuyệt vọng của mình.. Nếu làm vậy.. Sunggyu sao có thể cảm thấy an toàn để hắn toàn tâm toàn ý bảo hộ đây.

_ nên là .. Tôi hiểu.. Kiếm ra tiền cực khổ thế nào.. Có thể phải đổi cả máu lẫn nước mắt nữa... Nhưng là .. Dù thế nào .. Tôi vẫn không thể nào chịu nỗi vẻ mặt thất vọng mà cậu nhìn tôi..

Tôi không thất vọng.. Dù cho cậu có không có giành được tôi cũng không thất vọng... Tôi biết , chỉ là lúc đó muốn có cậu đi cùng.. Muốn cậu cùng tôi làm những việc tôi đã làm.. Cùng tôi trãi qua nó.. Nhưng cậu lại gạt tôi. Cậu bảo cái nào mới thất vọng đây ?!

Nghĩ vậy nhưng Sunggyu không hề nói câu nào. Cậu không muốn giải thích.. Cũng là gì của nhau chứ.. Cậu không muốn làm ầm lên như người yêu cãi nhau.. Cậu và hắn .. Vẫn là bạn cùng bàn.. Không hơn .

_ xin lỗi

Sunggyu sửng sốt.. Cậu ta vừa xin lỗi sao ?

_ tôi lớn từng tuổi này.. Cũng chưa từng sợ cách nhìn của người khác như thế .. Nhưng hôm nay , tôi lại sợ ánh mắt thất vọng của cậu nhìn tôi.. Tôi không biết.. Cậu lại ảnh hưởng như vậy.. Chỉ là lúc đó.. Tôi.. Lúc đó thật sự tôi.
_ về nhà thôi.. Tôi nấu mì cho cậu

Cậu mở miệng.. Woohyun cũng không nói nữa.. Chạm rãi lái xe về .. Sau đó liền nghe Sunggyu nói

_ đừng dối tôi.. Bất kể là chuyện gì.. Chỉ cần là cậu .. Tôi đều sẽ không tha thứ ..

Woohyun bất giác chột dạ.. Ừm một tiếng ... Mang theo tâm trạng âm u mà về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: