chập 37

Sunggyu đứng nhìn Woohyun. Woohyun nhìn Sunggyu với vẻ mặt ngàn vạn lần đáng thương .. Mẫu mực làm cơm cho cậu..cậu lại keo kiệt xức dùm có miếng thuốc.

Sunggyu vén áo Woohyun lên.. Một đường rất sâu.. Liền nghi hoặc.. Tuy nhiên cậu lại không hỏi. Cứ im lặng như vậy mà làm dùm Woohyun.. cũng không phải là gì của Woohyun. Tự tiện hỏi chuyện riêng người khác thật sự là hơi bất lịch sự

_ bị chém

Woohyun nhàn nhạ mở miệng.. Giống như người bị không phải là hắn vậy.

Sunggyu hơi ngẫn ra rồi lại tiếp tục dán băng lên vết thương .. Động tác không nhẹ cũng không nặng.. Vì cậu là con trai.. Mấy cái vụ này đương nhiên không giỏi bằng con gái rồi ..

Khi đã hài lòng , định đi ra .. Liền bị một lực rất lớn ôm đặt lên kệ bếp.. Cứ như thế lọt thỏm vào cái ôm của Woohyun... Lấy tay đẩy đầu Woohyun ra khi hắn ụp mặt vào cổ cậu ... Nhưng sau đó vì câu nói của hắn.. Cậu buông xuôi.. Không chống cự nữa.

_ đau.. Lúc đó cứ tưởng không được gặp cậu nữa.. Lúc dao bổ xuống.. Chẳng hiểu sao , muốn về ôm cậu một cái.. . Buồn cười lắm đúng không.. , cậu đó.. Một câu hỏi thăm cũng chẳng có ... Tàn nhẫn a..

Miệng cười tay lại siết chắc eo của cậu như muốn bẻ nát nó ra.. Nhưng mà, cậu lại không kháng cự, chỉ lẳng lặng nghe từng câu từng chữ của Woohyun.. Nghe thật kĩ càng.

_ đau gần chết.. Vậy mà lúc đó lại không hề có cảm giác.. Thấy tôi oai phong không ?

Cậu vô thức vỗ vỗ lưng Woohyun.. Miệng « Ừm » một tiếng

_ Lúc vào bệnh viện.. Thấy đèn phẫu thuật bật lên.. Bản thân không biết tại sao lại run lên.. Sợ.. Rất sợ..

Giọng nói Woohyun có chút run run.. Như con thú nhỏ bị thương vậy.. Nó cần ai đó .. An ủi nó.

_ chỉ là lúc bị tiêm thuốc mê.. Tự nhiên muốn gặp cậu.. Nhìn từ xa cũng được .. Chỉ cần gặp được cậu.. Biết cậu vẫn ở đó.. Cự li gần hay xa gì tôi đều đồng ý.. Rất muốn gặp.. Thật sự.. Rất muốn gặp ..

Môi bất giác nở nụ cười .. Giọng nói lại nhỏ thêm .. Như đang thều thào.. Lại như đang thõa mãn.. Hơi thở phả ra đều đều ổn định trên cổ Sunggyu.. Cậu không cử động.. Cứ như thế để Woohyun chộp mắt trên vai cậu..

Lúc bị thương.. Vết thương còn vài ngày nữa mới cắt chỉ.. Woohyun hắn lại bỏ đi về trong đêm.. Bay một đường dài 12 tiếng đồng hồ.. Không chộp mắt liền ngồi trước nhà đợi cậu về.. Người máy cũng cần sạc pin.. Chứ đừng nói đến con người như Woohyun.. Mệt mỏi như thế.. Nhưng lại chỉ yên tâm thiết đi trên người Sunggyu .

Có lẽ... Trong tiềm thức của Woohyun hắn.. Nơi đây mới là nhà.. Nơi đây mới là nơi hắn để lại mọi thứ.. Bao gồm cả tâm .. Nên nếu rời đi rồi.. Tâm cũng không còn nữa.

Sunggyu chống đỡ cả thân hình Woohyun thật sự rất khó khăn.. Chỉ cần nhìn sơ.. Hắn đã to con hơn cậu rồi.

Khó khăn lắm mới ôm Woohyun đẩy xuống giường được.. Rồi lấy chăn đắp cho hắn.. Nhìn gương mặt hắn một chút.. Không suy nghĩ.. Chỉ là muốn nhìn kĩ lại . Rồi đi ra làm nốt bài tập .. Còn cơm.. Coi bộ cũng không cần đi..

Sáng sớm .. Cậu mở mắt.. Liền thấy tức ngực.. Nhìn xuống.. Cái tay của Woohyun ngang nhiên ôm cứng lấy cậu.. Hại cậu cả đêm cứ tưởng bị bóng đè.. Ra là bị tên bại hoại này xâm phạm thân thể.. ( xâm phạm thân thể °_° )

Sunggyu đá Woohyun qua một bên.. Tên đó liền nhăn nhăn rồi lại ngủ tiếp.. Máu chó !

Hôm nay cuối tuần.. Nên cậu phải dậy thật sớm dành đồ khuyến mãi trong siêu thị.. Thử hỏi.. Có bao nhiêu cực khổ chứ.. Nhớ hôm đó.. Cậu cư nhiên bị một tên quăng ra xa , cũng chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà nhường nhịn. Ai bảo,, cậu chỉ nhỏ bằng phân nửa hắn.. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt a.

Đá đá Woohyun , cậu nói

_ về nhà cậu đi

Woohyun khó khăn bò bò lên.. Nhìn chăm chăm Sunggyu .. Lát sau lại « bịp » một phát nằm xuống..

Sunggyu đi lại tóm Woohyun .. Lôi lên.. Kì kèo như thế cho đến khi cả cơ thể bị Woohyun kéo xuống mà ôm chặc trong lòng.. Cậu bư cào đủ thứ kiểu nhưng hắn ta cứ như sam.. Cư nhiên mặt đủ dày mà dính chặt như vậy ..

_ về nhà cậu đi..
_ lại nhỏ mọn như thế.. Hôm qua tôi bay mệt như vậy.. Cậu cũng không nên tàn nhẫn mà đuổi tôi về chứ hả

Tay lại siết chặc như đang cảnh cáo thái độ của cậu

_ máy bay bay chứ cậu có bay đâu mà mệt.. Về nhà cậu đi.. Tôi không muốn nuôi dưỡng cậu.
_ ai nha ! Lại dám tàn nhẫn như thế.. Tính tình quá xấu rồi.. Bất quá .. Tôi chịu được

Nói xong liền cười phi thường đê tiện .. Sunggyu thụt vào hông hắn một cái.. Sau đó liền hối hận .. Sao lại bất cẩn không nhớ hắn bị thương chứ .. Nhìn Woohyun lăn lộn đáng thương .. Sunggyu lộ ra tia bối rối..

Vì cảm giác có lỗi xúc tác với cái bản mặt ngàn vạn lần 50 sắc thái kia.. Ngậm lưỡi vào trong .. Sunggyu đồng ý để hắn ở lại ăn cơm.. Nhưng mà.. Cũng đâu tiện như vậy được.

Đứng trong siêu thị .. Mặt Woohyun đen thêm vài phần.. Hắn là ai chứ.. Lại đến siêu thị mua hàng giảm giá.. Cũng quá coi thường hắn đi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: