chập 34

Loay hoay cũng đã một tuần trôi qua.. Chân của Sunggyu cũng đã đi được.. Tuy nhiên vẫn chưa thể linh hoạt như trước.. Hiện tại chỉ có thể được coi là thoát khỏi tàn tật thôi.

_ bác ơi.. Cho con mượn điện thoại được không ?

Cậu muốn gọi báo một tiếng cho Howon biết.. Cậu ta đã nói vậy.. Cậu cũng đâu thể vô tình mà coi như không hiểu chứ.. Cũng chỉ là gọi nói một tiếng.. Cũng không mất mát thứ gì mà.

_ nè , ta định mua cho con cái điện thoại mới.. Chứ lớn thế này rồi . Không có điện thoại thì bất tiện lắm.

Bác Choi vừa gấp quần áo cậu bỏ vào ba lô chuẩn bị xuất viện .. Miệng nói ý kiến thăm dò Sunggyu..

_ không cần đâu. Con cũng chả điện ai, mua làm gì .
_ lớn thế này rồi mà không có bạn sao ? Cái cậu lần đó đưa con về tận nhà bác thấy cũng tốt lắm mà

Cậu mơ hồ suy nghĩ tối hôm đó.. Hình như có ai đã cõng cậu về .. Điện thoại có người bất máy.. Khiến ý nghĩ mơ hồ hôm đó bay đi xa.

« alô, tôi là Lee Howon đây. Cho hỏi ai đầu dây ?»

Cảm giác giọng nói phát ra có tiếng như bị gì đó ém lại.. Cậu ngạc nhiên mà quên mất mục đích trả lời ..

«alô.. Cho hỏi ai.. »

« alô, có bệnh à ??...
Sung .. Sung .. Gyu hả.. Là cậu hả ? Trả lời tôi đi . Là Sunggyu hả ? »

_ Ừm.. Tôi về !!
« à ! Tôi đến đón cậu về được không »
_ không cần.. Tôi cúp đây.. Cậu học đi .

Sau câu đó , cậu dập máy rồi trả lại cho bác Choi..

_ sao thế ? Muốn hỏi gì sao
_ sao giọng nói cậu ấy nhỏ quá vậy bác.. Với lại lỗ tai giống như có kiến chạy lên vậy ?
_ đứa ngốc này.. Tại con chưa bao giờ xài điện thoại nên thấy lạ thôi.. Xài quen , thì chuyện đó bình thường hà .

Bác Choi vò đầu Sunggyu.. Đứa trẻ này.. Thiếu sót nhiều quá.. Đau thương thì có đủ.. Hạnh phúc , vô tư như người ta lại thiếu đến trầm trọng.. Muốn nó hưởng thụ mấy thứ mà bằng tuổi nó nên có cũng quá khó khăn ,.. Phải chi nó chịu quậy phá một chút của tuổi thiếu niên thì tốt quá rồi.. Bỏ đi.. Chuyện đó cũng chẳng tốt lành gì mà.

Nhìn ra cửa sổ bệnh viện.. Tuyết không còn lớn như mấy ngày đầu nữa, chắc cũng sắp hết rồi.. Chẳng hiểu sao có chút mất mát.. Nhìn ra bãi tuyết đêm đó.. Trống trơn.. Vậy mà trong mắt cậu lại thấy mấy ông già noen vẫn cứ trụ vững giữa những ánh nắng nhàn nhạt ..

Lại ngưng đọng . Cậu nhìn chăm chăm người đứng ngoài đó.. Bất động đứng đó mà nhìn cậu. Yên tĩnh như vậy mà nhìn nhau ..

_ con nhìn gì đó.. Mau đi thôi

Cậu giật mình quay lại bác Choi.. Rồi như sợ gì đó mà quay nhanh ra nhìn bãi tuyết .. Trống trơn. Không có ông già noen . Không có cậu ấy.. Chỉ có kẻ đi người lại hối hả tấp nập mà thôi.. Nhìn lầm rồi.Cảm giác trống rỗng , mắt Sunggyu trùng xuống.. Nhìn lại thêm lần nữa.. Sau đó chắc chắn không có ai cậu mới bước xuống giường về nhà

Cậu không hiểu.. Cậu mong đợi điều gì ? .. Chẳng biết là gì mà có thể từ ngọt ngào đẩy một phát xuống tuyệt vọng như vậy.. Cậu không biết đó là thứ gì , cũng không muốn biết, có lẽ tác dụng phụ của việc nằm đây lâu quá nên có chút luyến tiếc thôi.

Woohyun nhả ra một làn khói thuốc.. Đúng ! Woohyun đã tới, đã nhìn , Sunggyu không nhìn lầm, nhưng một khắc đó lại không đủ cam đảm đối mặt, Woohyun liền trốn tránh,, chẳng hiểu tại sao muốn trốn tránh , . Khi bắt gặp cậu ấy cũng nhìn lại.. Tim Woohyun bỗng trùng xuống. Cay đắng cùng ngọt ngào ập đến khiến Woohyun bất giác sợ đối diện với nó..

Thở dài,.. Trái tim sớm biết rồi.. Sao lại muốn đi ngược chiều chứ .. Lí trí bị bóp méo bởi trái tim .. Mà trái tim lại bị giam cầm bởi quá khứ.. Chòng chéo như vậy.. Rồi sẽ trụ được bao lâu ?

Có mấy ai định nghĩa được hai từ « yêu hận » .. Chính là cầu không được.. Lại không muốn bỏ.. Yêu không được... Hận cũng chẳng đành .. Chung quy lại cũng chỉ vì ba chữ
« không cam tâm »mà thôi.. Chấp niệm với cậu ấy..đồng thời cũng chấp niệm với quá khứ...

Một khắc nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy.. Woohyun đã muốn bỏ lại tất cả mà che chở cho cậu.. Một lần nắm không muốn buông .. Một lần hôn không muốn cho đối phương thở được.. Một lần ôm đến khi nghe được trái tim đối phương gõ nhịp.. Một lần rồi lại một lần.. Yêu thích đến mức muốn nuốt cậu ấy.. Không cho cậu ấy rời đi

Tay bất giác run run.. Điếu thuốc bỏ vào miệng đắng ngắt. Từ giây phút đó , Nam Woohyun biết được một sự thật đi ngược với định lý cậu đặt ra ngay từ đầu ...

Cậu yêu Kim Sunggyu.. Là yêu đến mức phát điên .. Là cứ như thế yêu đến mức phát điên.. Cứ như thế cũng đau đến mức phát điên... Bất lực như thế mà yêu cậu ấy đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: