chập 33
Lấy điếu thuốc trong túi mà bỏ vào miệng hút.. Mệt mỏi mà nhìn về phía Sunggyu .. Sao lại vô tư như thế chứ.. Nếu cậu giống mẹ cậu.. Thủ đoạn như vậy.. Thì bây giờ , tôi đâu cần rối bời như vậy ... Hai mẹ con các người.. Một người cho tôi cay đắng.. Một người lại khiến tôi ngọt ngào.. Mà cái ngọt ngào này.. Tôi không muốn buông ra .. Chỉ là ..chỉ là.. Dù cho ra sao.. Cậu và tôi kể từ lúc sinh ra.. Đã định trước là hai đường thẳng song song rồi.. Cùng bước trên một con đường.. Nhưng lại không thể đầu kề nhau mà song hành.
Mắt lộ ra tia phức tạp.. Lấy chân dập tàn thuốc.. Woohyun bước đến gần Sunggyu .
_ đây là gì ?
_ đừng chạm vào..
Cậu khó chịu ra mặt.. Xem đi.. Vừa mới vui vẻ với người ta xong liền quay ra cáu khi người ta đụng vào đồ của mình .. Sunggyu.. Ích kỷ quá nha.. Cơ mà .. Đm con au nó thích anh à.
_ nhỏ nhen.. Đây chẳng thèm sờ nhá.. Cái này mà là ông già noen đó hả.. Trái bí đao thì có.. Hố hố.. Mắc cười vãi đạn ra ấy.. Khặc Khặc Khặc
Cò bay ngang.. Phá rối thất bại...không ai thèm tức giận .. Chuyển sang mắt mặt cục bộ trên diện rộng.. Giật cấp 23 biển động mạnh...
Ừm .. Coi như cậu giỏi.. Ông đây không biết tự nặn cho mình à.. Trái bí đao ngố của cậu.. Cũng nên dẹp đi.
Woohyun liếc Sunggyu một cái cũng kiếm chỗ tốt mà ngồi xuống bắt đầu nặn nặn vò vò.. Woohyun cậu ấy là dạng con trai lười biếng.. Nhưng một khi làm cái gì đó rồi.. Chỉ có hơn chứ không kém.. Đã bảo mà.. Đại ca của một băng nhóm cũng chẳng phải để chưng cho có đâu... Chưa đầy vài phút.. Một con tuần lộc lộng lẫy mà hiện ra giữa nền tuyết trắng tinh khôi.
Sunggyu đã mất niềm tin nãy giờ rồi.. Cậu cũng có chút nỗi cáu lên rồi.. Đối phương lại làm đẹp như vậy.. Nhìn lại cậu.. Không chơi nữa
_ bù ngủ.. Tôi muốn về
Ai nha !! Làm không được liền chẳng muốn cho người ta làm.. Xấu xa aaaa..
_ chút đi.. Còn cái sừng nữa là xong rồi
_ không muốn .. Đi !! Bù ngủ rồi..
Kì kèo kì kèo
_ cái con mèo này.. Lúc nãy thì không muốn vào .. Giờ lại nằng nặc đòi vào cho bằng được.. À.. Biết rồi nha.. Ganh tị chứ gì
Woohyun cười đểu.. Cậu đó mèo nhỏ.. Lại để thấy bao nhiêu tính xấu mới chịu thu liễu chút đây.. Hay toàn khuyết điểm nên khỏi cần thu liễu vậy.
Sunggyu trầm mặt .. Sau đó là
Lăn lăn lăn.. Lăn lăn lăn
_ ê !! Con mèo điên.. Ngừng lại ngay
Sunggyu lăn đến cái con tuần lộc đẹp đẽ của Woohyun mà
« bẹp » một phát.. Liền thành đống tuyết lớn.. Không đi được thì liền lăn cho cậu xem .. Ừm đấy.. Ganh tị đấy.. Cậu thì biết cái gì.. Ai cho cậu làm nó hả.. ? Ai cho cậu cái quyền làm cái con tuần lộc đặc quyền của ba tôi hả.. Ai cho cậu cái quyền khiến tôi nhớ ba như vậy hả.. Dẹp hết.. Phá nát của cậu.. Phá nát của cậu..
Mặt úp xuống hay tay.. Vai run run từng hồi một.. Vài năm về sau.. Cái bóng dáng nhỏ bé nằm giữa một đống tuyết mà run run nức nở đó của cậu ấy.. Woohyun chưa bao giờ quên được..
Chỉ là sau bao nhiêu đau thương đó.. Kim Sunggyu của sau này cũng chẳng đủ sức lực mà chờ đến mùa tuyết cuối cùng của cuộc đời. Chỉ có thể lẳng lặng cảm nhận quá khứ.. Cảm nhận từng tế bào lúc đó đã từng hạnh phúc ra sau.. Rồi mới bất giác mỉm cười bình yên .
Cơ thể lọt vào vòng tay ấm áp.. Woohyun vòng tay qua ôm chặc Sunggyu vào lòng.. Cậu mà còn khóc .. Tôi liền ôm đến khi nào cậu nghẹt thở thì thôi.mà hiện tại .. Cậu lại quên một điều.. Cậu không sợ khi Woohyun ôm nữa.. Chỉ duy nhất Nam Woohyun.
_ xin lỗi.. Chúng ta.. Cùng nặn ra ông già noen mới thật đẹp được không
Sunggyu nhìn lên Woohyun. Gật đầu..
Cậu biết không Woohyun..phải chi Ôn nhu năm đó của cậu đừng xuất hiện.. thì sẽ không khiến cho Kim Sunggyu chỉ vì rung động ngay thời khắc đó mà đổi lấy một cuộc đời bất hạnh sau này ... Cậu đó.. Cũng thật tàn nhẫn đi.
Cứ như thế.. Hai người cứ cùng nhau nặn ra rất nhiều ông già noen.. Rất nhiều..
Chỉ là khi đến sáng .. Người đi đường kể không siết .. Ai cũng vội vã.. Nên cũng không muốn để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt này mà đập đổ mất.. Nhưng mà.. Dù cho có mất đi.. Thì hình ảnh đẹp đẽ đó của họ vẫn im lặng mà đi vào tiềm thức của đối thương... Bất tri bất giác biến nó thành kí ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân khờ khạo năm đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top