chập 32

_ muốn nặn tuyết à ?

Giật mình với tiếng nói sau lưng.. Mắt đảo qua.. Rồi lại liếc đến mấy cái bông tuyết.. Sao lại xuất hiện lúc kí ức đẹp đẽ này đang tràn về chứ... Tên bại hoại này.

_ đi thôi .

Sau câu nói chưng lững đó.. Bộ não chưa kịp xử lý.. Cơ thể cậu đã bị nhắc bổng lên khỏi mặt đất.. Bị xốc lên lưng .. Vì cái áo khoác rộng quá nên đầu cậu liền bị chui vào đó.. Muốn cắn nhưng không thể.. Muốn bư cào nhưng lại không thấy.. Còn nếu ngã ra .. Không được.. Bảo đảm sẽ gãy thêm vài ba khúc xương nữa .. Cậu sợ đau.. Rất sợ đau.. Chỉ là.. Chẳng ai biết điều đó thôi.

Mông vừa đặt xuống liền lạnh đến mức muốn teo luôn

_ Haha.. Nhìn cậu kìa.. Buồn cười chết mất.. Để tôi chụp lại tấm hình làm kĩ niệm mới được.. Bựa gì đâu .

Chứ còn gì nữa.. Đầu chui ra khỏi cổ áo tóc liền bù xù lên .. Vì ở trong không gian hẹp nãy giờ với lại mặt cũng bị đập vài cái nhẹ vào xương trên khớp vai Woohyun.. Nên hai má hơi hồng hồng.. Áo khoác rộng như vậy. Dù có nhỏ người thế nào nhìn cũng đặc biệt giống với hột mít a.. (Mẹ nó.. Khả ái quá aaaaaaa.)

_ đừng có oán hận nhìn tôi như thế.. Không phải cậu rất muốn ra đây sao ? Nãy giờ cậu nhìn hai cha con bên đó nặn hình không phải rất say mê sao ? Đem cậu ra đây.. Tội nguyện quá rồi còn gì .

Một khoảng trầm mặt.. Sunggyu không nhìn Woohyun nữa.. Mà cũng chả buồn đụng tay chân... Cậu bù ngủ rồi..

_ nè !!

Bốp !

Một cục tuyết chà bá lửa đáp thẳng vào mặt cậu .. Máu trong người cậu liền sôi lên.. Thằng khốn đó.. Cư nhiên dám lấy tuyết chọi mình.. Máu hiếu chiến của Sunggyu liền tăng vọt .. Nhưng chân không thể duy chuyển.. Cục nhục này sao nuốt trôi nỗi..

Đầu gục xuống.. Như đang đau lắm ..

_ nè !! Giỡn à.. Mới chọi một cái liền đau rồi sao ? Nè !! Đừng có hù trẫm đây.. Trẫm đây méo tin nhé.

Không có hồi âm. .. Giữ nguyên hiện trạng.. Mặt lại nhăn thêm một cái nữa.. Như rất ủy khuất.. Lại như rất đau đớn. Mẹ nó Sunggyu à.. Có ai bảo cậu thi vào trường nghệ thuật làm diễn viên chưa.. Mẹ nó.. Lại cư nhiên máu chó như vậy mà diễn đến chính tôi viết ra mà bất giác còn muốn chạy lại che chở cho cậu . Cẩu huyết quá mà.

_ nè .. Đau .. Đau .. Thật đó hả.. Nè.. Đưa mặt tôi xem nào..

Woohyun có hơi bối rối xen lẫn lo lắng mà chạy cời cời lại nạp mạng cho sói.. Đáng thương đáng thương aaa.

Bốp ! Bốp !

Hai tay cầm hai cục tuyết chà bá của chà bá mà dọng thẳng vào mặt Woohyun..

Cơ miệng giật giật .. Mụ nội nó.. Thiên à.. Nếu con có làm gì đó cẩu huyết thì xin người hãy hiểu cho tấm chân tình này nha người nha.. Đm.. Đéo chịu nỗi nữa rồi..

Cười đến muốn ngã nghiêng mà không biết nguy hiểm sẽ đến bất ngờ.. Vừa cười vừa chét thêm miếng tuyết lên mặt Woohyun.. Chét xong lại càng cười dữ hơn.. Đm .. Đm .. Đm .

Cơ thể bị đè xuống...khí lạnh liền đập vào mặt .. Woohyun ngồi trên Sunggyu mà rất khoái trá dùng sức không cho cậu kháng cự mà rất tự nhiên lấy tuyết quăng vào Sunggyu ..

Hai người một lớn một nhỏ cứ cư nhiên lăn qua lăn lại.. Cậu nhóc nhỏ con thì kiếm chỗ trốn.. Cậu nhóc to con thì cứ bắt cậu nhóc nhỏ con lại rồi lăn người ta mấy vòng.. Vậy mà lại còn cười được.. Cười đến nước mắt cũng muốn trào ra luôn.. Hai cái người này.. Lại khiến người ta vẽ ra một bức tranh đẹp như thế.. Nếu biết trước không thể.. Tại sao lại còn cố kết hợp cho đẹp đẽ như thế làm gì .. Nhưng chuyện đó.. Cứ gác lại sau này rồi nói đi.. Chi bằng hiện tại hưởng thụ thật kĩ lưỡng.. Sau này .. Còn cái gọi là « đã từng ». thanh xuân như thế.. Dù cho có đau khổ hay hạnh phúc.. Vẫn sẽ thấy trọn vẹn.. Vì đối phương đã bước vào một trang giấy trắng của cuộc đời tuổi trẻ của bọn họ rồi. Coi như trọn vẹn đi..

Nụ cười này .. Sao lại đẹp đến thế.. Tuy chỉ thấy được sợi chỉ cong cong như lưỡi liềm nhưng chẳng phải thấy cưng quá sao .. Tay đưa lên che mắt Sunggyu lại .. Điều đó khiến Sunggyu ngỡ ngàng nhưng lại không tránh ra.. Chẳng hiểu tại sao.. Sunggyu lại chẳng sợ hành động kì lạ nào của Woohyun nữa.. Môi gần kề.. Một chút nữa thôi.. Mắt nhắm lại..rồi lại mở ra.. Ngay thời khắc sắp chạm Woohyun lại nhớ đến khuôn mặt của mẹ mình.. Tim bỗng nhói lên.. Mình đang làm cái chuyện điên khùng gì vậy... Lại muốn hôn cậu ta.. Hôn con của kẻ thù sao.. Điên rồi.. Điên rồi sao

Woohyun rời khỏi người Sunggyu.. Rồi bình tĩnh ngồi kế bên ...

_ cũng trễ rồi.. Tôi đưa cậu vào phòng..

Cậu giương mắt lên nhìn Woohyun.. Bù ngủ . Rất bù ngủ.. Nhưng mà.. Chơi xong rồi vào ngủ cũng chả muộn mà.

Vẫn ngoan ngoãn để Woohyun đèo lên lưng .. Nhưng...

_ nè cái con mèo này... Đừng có mà cố trì xuống nữa.. 12 h đêm rồi đấy... Đi ngủ.

Trì xuống.. Ông đây không ngủ. Ai dám cản.. Ông đây là muốn chơi liền chơi đấy.. Dám cản ???????

_ NÈ !! KIM SUNGGYU .

cuối cùng.. Sau cùng.. Tận cùng.. Ừm thôi dẹp mẹ đi.. Tóm lại là Woohyun đại nhân của chúng ta khoanh tay đầu hàng mà oán hận tia đến cái con mèo cứng đầu đang vui vẻ mà nặn nặn vò vò cái cục tròn tròn gì đó bên kia a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: