chập 32

Sáng hôm nay bác Choi ghé thăm cậu.. Đem cho cậu rất nhiều thứ tẩm bổ.. Rồi kể chuyện quán dạo này bán cũng kha khá.. Lại có người hỏi thăm cậu nữa.. Hỏi « cậu nhóc chạy bàn nhỏ nhỏ xinh xinh hôm nọ đâu rồi.. Không đến làm sao ?» .. Khẽ cười .. Cậu như vậy.. Cũng có người muốn hỏi à . Thật kì quái .

_ nhìn gì mà ngây người ra vậy..

Howon cười rạng rỡ mà đi đến ngồi cạnh cậu ..

_ tuyết rơi rồi đấy .
_ Ừm.
_ vậy sao cậu không mặc thêm áo.. Mình đồng da sắt đấy à.
_ không muốn..
_ không muốn cái gì chứ.. Ngồi yên đó..

Cậu cũng chẳng quản Howon đi đâu.. Mắt lại lơ đãng nhìn ra bên ngoài mà ngắm tuyết càng ngày càng dày mà rơi xuống..

Khi cậu hoàn hồn cũng là lúc cậu vô thức mà đánh rơi áo khoác mà Howon chụp lại đằng sau lưng cậu.. Hơi ngượng ngùng.. Nhưng biết làm sao. Cậu là đâu muốn.. Chỉ tại căn bệnh quái đãng này thôi.

_ à .. Không sao đâu.. Xin lỗi cậu.. Tôi quên cậu ghét người khác chạm vào người..

Mắt cụp xuống.. Muốn nói «đừng xin lỗi tôi » nhưng cuối cùng vẫn mím Chặc răng mà không nói lời nào.. Cảm giác vừa có lỗi vừa đụng đến lòng tự trọng thiệt cmn bực quá mà

_ Howon .. Hãy dùng cách mới gặp nhau mà đối xử với tôi được không ..

Ừm. Là dùng cách lạc quan.. Thấy không vừa mắt liền ra tay dạy bảo như lúc đầu gặp nhau được không.. Cậu cứ như thế.. Tôi làm sao mà nhìn mặt cậu đây

_ lúc đầu sao ? Tại sao chứ ? Như vậy không phải tốt sao ?
_ không tốt.. Không tốt tí nào cả.. Tôi rất khó chịu.. Sao cậu lại xử sự như thế.. Muốn đánh thì cứ đánh .. Đừng có dùng bộ mặt ủy khuất như thế mà đối với tôi.. TÔI GHÉT CẬU

Cậu nạt lớn.. Chẳng hiểu tại sao cậu thật sự rất tức giận.. Cậu không thường như thế với người ngoài. Có lẽ .. Dù không muốn nói.. Nhưng Lee Howon chắc cũng có một vị trí nhất định nào đó trong lòng cậu rồi.. Chỉ là vị trí đó.. So với iu .. Thật sự còn xa lạ lắm.

_ xì.. Cậu đó.. Biết rồi biết rồi.. Nhìn cậu kìa.. Mắt đã hí mà lúc nào cũng thích trừng người khác.. Đợi cậu khỏe . Tôi liền dạy cậu một bài học. .. Nè !! Bài hôm nay.. Cậu còn không mau khỏe.. Ông đây cân luôn cho cậu thật mẹ nó mệt chết rồi.

Sunggyu thả lỏng ra một chút.. Nhưng có gì đó vẫn còn vướng mắc .. Mà chính cậu lại không biết tại sao

_ được rồi.. Dẹp cái bộ dạng đó đi.. Chú tôi bảo.. Iu ai đó ta không có lỗi.. Không iu ai đó cũng chỉ là chuyện thường của thế gian.. Tôi thương cậu.. Đó là điều tốt đẹp nhất tôi từng làm trong cuộc đời này.. Nhưng không vì thế tôi lại đặt nặng vấn đề đâu.. Có thể.. Tôi chỉ là một chút động lòng của tuổi trẻ thôi.. Đợi khi nào chính chắn.. Không chừng chúng ta sẽ tìm được người chúng ta iu thương thật lòng.. Nên cậu đó. .. Đừng có thấy có lỗi gì đó mà trốn tránh tôi..

Sunggyu cúi đầu không nói.. Nhưng cảm giác khó chịu này.. Cũng đã từ từ biến mất rồi..

_ được rồi.. Tôi phải về đây.. Chừng nào ra viện nhớ báo tôi một tiếng.. Chúng ta.. Là bạn mà.

Nụ cười đẹp đẽ khi đã trút hết gánh nặng cho đối phương.. Nhưng lại méo mó khi chân đã bước ra khỏi bệnh viện.. Ai bảo !! Đau lòng chết mất thôi... Cảm giác này cho đến khi về sau . Khi những con người trong cuộc này đều có cuộc sống cho riêng mình rồi.. Thì nó vẫn cứ bám theo Howon mà trụ vững đến độ khiến cậu bất lực.. Tình iu học trò mau tan mau quên sao !! Tôi phi.. Quên cái khỉ mốc xì.. Lee Howon tôi cũng đã 32 rồi vẫn không quên được.. À tôi kể chưa nhỉ.. Howon tôi già rồi .. Nhưng mà chuyện già cả rồi cũng còn chưa có bạn gái.. Liền để sau này mới kể đi.

Lại một buổi tối lạnh lẽo.. Phòng cậu vốn không có máy điều hòa.. Cửa sổ lại muốn bung ra cả rồi.. Tuyết đôi lúc rất tự nhiên mà bay thẳng vào giường cậu nằm.. Thò mũi ra ngoài.. Gương mắt ra nhìn , tay chấm chấm vài bông tuyết đang tan trên khe cửa kính .. Thật ra thì.. Kim Sunggyu ấy.. Cậu ấy trẻ con phát hờn ấy.. Chỉ là nó cứ ngầm ngầm với lại ít bọc phát ra cho người ta biết thôi.. Cũng đúng.. lúc nhỏ trong khu đó.. Kim Sunggyu là đại ca trong bang phái gì mà mấy đứa trong xóm đặt tên là
« bang chủ cái bang » đó nha.. Đủ hiểu lúc nhỏ.. Cậu có bao nhiêu nghịch ngợm chứ.. Lúc đó.. Mỗi lần tuyết rơi.. Dù lạnh đến đâu. Cậu cũng bắt ba dẫn cậu ra nặn ông già noen . Còn ba cậu nặn ra một con tuần lộc .. Lần nào ba cũng bị mẹ mắng vì tay cậu đỏ hết cả lên.. Nhưng lần nào ba cũng ôm mẹ.. Thế là mẹ luôn tha lỗi cho ba như thế.. Thật đẹp .. Tất cả.. Con tuần lộc đó.. Cả ông già noen nữa.. Cả họ nữa.. Thật đẹp ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: