chập 26

Khẽ chao mày .. Sunggyu liền chộp lấy cà mơn cháo mà thầy mua lúc chiều đập thẳng vào hơi thể người đứng sau lưng cậu nãy giờ

Tay bị chộp lại... Woohyun dùng lực mà bóp chặc nó .. Không một tiếng động.. Chỉ là mắt đối phương nhìn nhau sắc bén .. Khẽ buông tay.. Liền thấy một mảng đỏ ngay cổ tay Sunggyu.. Chứng tỏ Woohyun lúc nãy đã dùng sức rất lớn.. Vậy mà con mèo này một cái nhăn mặt hay kêu đau cũng không có .. . Mèo nhỏ này.. Cũng thuộc dạng khó mà bị thu phục rồi ..

_ đến thăm cậu.. Vậy mà cậu tiếp đãi thế à.. Thật tổn thương trái tim mền mỏng này mà .. Ai nha ! Nó đang rỉ máu đây
_ ....cò bay ngang
_ âsss ! Thật là.. Không biết mang ơn gì hết trơn vậy .. Không có tôi bảo đảm cậu sẽ bị tật suốt đời rồi

(Cũng quá rồi Nam Woohyun.. Không phải tại anh mà vật nhỏ nhà e mới vậy à.. Cẩu huyết cẩu huyết.. Ta hận ta hận .. Ta ghim * nhai bàn phím* )

Hơi ngẩng đầu nhìn lên.. Thấy ánh mắt như oan ức của Woohyun.. Cậu bỗng có chút hối lỗi.. Không ! Cậu không có lỗi .. Là cậu ta có lỗi mới đúng . Chán ghét mà liếc qua nhìn chỗ khác

_ ai nha ! Thật là chó tha lòng tốt đi rồi.. Cậu đó.. Cũng vô tình quá đi..

Woohyun bực tức tay mò lấy trái táo kế bên táp lia lịa.. ( hí hí , đì chết ông , dám ức hiếp vật nhỏ của em ) Sunggyu nhìn lên rồi cũng chuyển qua nhìn xuống dưới

Vài phút mật niệm

_ táo chưa rửa

Đơ ! Như ! Cây ! Cơ! ... Sao không đợi tôi ăn hết rổ rồi nói luôn cho tiện. Đua moa ! Máu chó đầy ra rồi .. Ngàn vạn lần cắn chết cậu Kim Sunggyu

Cũng đã một tiếng trôi qua..Thật sự nhịn không nổi nữa rồi .. Cậu ta còn chưa đi sao ? Cậu ta không đi sao mình có thể..
Woohyun nhìn sắc mặt Sunggyu .. Ai nha ! Hôm nay tôi sẽ hại chết cậu .. Xem cậu còn cứng đầu được chừng nào.

_ trời hôm nay đầy sao nhở ? Không biết có sao băng không há ! Nếu có tôi sẽ ước gì ta..
_ về đi
_ hả ? Tôi còn muốn ở đây mà. Dù sao tôi cũng thấy có lỗi với cậu lắm nên tôi ở đây cho cậu sai vặt .. Cậu cần tôi làm gì không vậy?
_ không cần.. Về đi
_ sao lại đuổi khách của mình thế hả? .. Cậu cũng thật quá đáng đó nha .. Hay là.. Có gì khó nói..

Thật sự nhịn hết nỗi rồi.. Thằng khốn này sao mà nói nhiều quá .. Sunggyu mặt kệ cậu ta mà đẩy xe về phía WC
( ôi Đm. Em ngại quá mấy mẹ ơi ) nhưng đúng là ông trời đang đùa với cậu thì phải .. Không biết tại sao bánh xe vấp phải chân bàn , khiến xe ngã, cậu cũng ngã theo xe .. Chó má!...

_ ai nha ! Có làm sao không vậy .. Sao bất cẩn thế không biết

Đu moe ! Nam Woohyun tôi là đang vui lắm đó nha.. Cứng đầu như cậu .. Coi bộ phải bạo lực chút ít cậu mới chịu mở miệng .. Rõ ràng là thiếu ngược nè

Sunggyu thừa biết cậu ta chọc cậu.. Cũng chẳng đỡ cậu lên.. Ở đó hỏi hỏi làm vẻ mặt thương tiếc lắm.. Chó má thế là cùng .. Sunggyu cố đứng lên .. Rồi lại cố đứng lên .. Rồi cứ như thế trước cái nhìn thờ ơ như đang nhìn loài vật đáng thương nào đó của Woohyun.. Bất giác Sunggyu có cảm giác bị sĩ nhục ghê gớm.. Nhưng mà nếu cứ thế này.. Thật sự không ổn ..

_ làm ơn

Sunggyu cuối đầu.. Cả câu nhờ vã cũng như tiếng muỗi kêu

_ hả ? Cậu nói gì ? Tôi không nghe rõ

Chết tiệt .. Sunggyu liếc Woohyun rồi lại như bất lực mà lên tiếng

_ làm ơn.. Giúp tôi

Woohyun nhếch mép.. Mở miệng rồi sao .. Hừ ! Nam Woohyun này giỏi nhất là việc dạy dỗ người khác đấy.. Cậu không biết sao ? Vậy từ bây giờ tôi sẽ cho cậu biết vậy .. Cũng chẳng muộn đâu

_ nói sớm một chút đã không phải chịu khổ thế này rồi ..

Woohyun đưa tay quàng qua eo của Sunggyu mà nhẹ ngàng bế cậu lên .. Sunggyu cũng không phản kháng mà chỉ cúi đầu.. Có lẽ .. Là đang nhục mặt lắm nên mới yên lặng như vậy cho Woohyun bế đi về phía WC ..

_ khi nào xong thì gọi tôi.. Tôi mang cậu ra !

Sunggyu vẫn cúi đầu không lên tiếng .. Nhưng khi Woohyun bước ra chẳng hiểu vì sao cậu lại nắm Woohyun lại .. Có lẽ .. Là cậu sợ đi.. Sợ rồi không có ai giúp đỡ .. Thì cậu biết làm sao đây .. Dù cho cậu có đanh thép cứng đầu như thế nào .. Thì Kim Sunggyu cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi chưa rành cuộc sống có bao nhiêu đáng sợ này

_ đừng thất hứa.. Không được bỏ đi

Nhiều năm về sau mỗi lần Woohyun nhớ lại ánh mắt cầu khẩn long lanh đó của cậu .. Woohyun đều bật cười đến rạng rỡ.. Lúc đó , ngay tại thời điểm đó Woohyun muốn nói cho cậu biết rằng trái tim Woohyun tôi đây đã mền nhũng ra như thế nào ..

_ Ừm.. Xong thì gọi tôi.. Tôi ở bên ngoài chờ cậu

Đóng cửa lại .. Woohyun nhìn vào trong với ánh mắt phức tạp .. Rồi chuyển sang nhìn lên bầu trời.. Nếu có thể tôi mong cậu đừng liên quan gì.. Nhưng mà.. Chắc không thể ..

Tay bóp chặc vành cửa sổ.. Luật lệ cuộc sống là vậy .. Vô tội hay không còn tùy thuộc về người đời trước nữa .. Cậu không có lỗi.. Nhưng mẹ cậu lại có lỗi.. Nên .. Tôi Xin lỗi vậy

Mấy tỷ ơi... Em vào học thật rồi.. Khì..Cơ mà em không bỏ fic đâu.. Làm thế thì cẩu tặc lắm.. Nên là nếu có lâu mới ra chập mấy tỷ cũng đừng bỏ fic nha... Không thì em liền cẩu huyết với mấy tỷ đấy.. Hố hố.. Lần đầu đe dọa.. Kĩ thuật chưa tốt thông cảm bỏ qua ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: