chập 25

Cậu ấy khóc rồi.. Lúc chia tay rồi đến ở sân bay cậu ấy cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào cả... Vậy mà cư nhiên chỉ vì vài câu chuyện cũ lại khóc đến thương tâm như vậy.. Khủng long này.. Cậu ấy không mạnh mẽ như tôi nghĩ .. năm đó , tôi đã sai rồi sao ?

_ xin lỗi cậu..
_ không cần .. Tôi không sao ! Tôi phải đi thăm thằng bé rồi.. Cậu xin phép nghĩ tiết dùm tôi
Cảm ơn

Nói xong liền bước đi.. Giống như năm đó không hề ngoảnh lại.. Chỉ là đối tượng thay đổi rồi.. Cậu ấy đã như thế này sao ? Đã nhìn bóng lưng của mình mà bất lực như vầy sao ? Mình .. Sai rồi sao ?

Nhìn đến khi chuông điểm vào tiết Ho Chul mới giật mình mà quay đầu hướng ngược lại

« cậu Lee Ho Chul này .. Tôi biết cậu và con trai tôi có quan hệ gì.. Nhưng mà. Gia đình tôi chỉ có mình nó thôi.. Tôi không thể để nó bị người đời chê cười được .. Nên mong cậu chia tay với nó đi »
« cháu không thể , chúng cháu đã cùng ước hẹn rồi »
« rồi cậu sẽ nuôi nó sao ? Ước hẹn của cậu kiếm được cơm . Áo . Mọi thứ sao ? Thằng bé xưa giờ luôn được cưng chiều .. Vậy mà khi nó quen cậu.. Nó liền muốn ăn những thứ mà ngay cả tôi còn không muốn nhìn.. Nó bảo nó phải tập sống dân dã cho quen .. Cậu xem đi.. Đến nó mà cũng lường được kết quả đó thì cậu sẽ cố gắng thế nào? Dù cho nó vui vẻ đó.. Nhưng sẽ được bao lâu.. Cả một đời người không phải chỉ vài ba câu hứa hẹn lúc còn trẻ thì được đâu .. Mong cậu suy nghĩ.. Thứ ba tuần sau thằng bé sẽ qua úc với ba nó.. Cậu muốn nói gì với nó thì nói nhanh đi »

Khủng long à.. Xin lỗi cậu.. Hứa hẹn của chúng ta ngày đó thật sự không thể bao dung số mạng một con người được.. Mà cậu .. Là người tôi không muốn tổn thương nhất cuộc đời này .. Vậy nên tôi không từ bỏ cậu.. Mà tôi muốn có cơ hội được gặp cậu .. chỉ để được gặp cậu một lần nữa

              Bệnh viện
Sunggyu hơi cựa mình.. Liền tê tái .. Sao vậy ? Sao chân lại không có cảm giác vậy .. Không thể.. Không muốn.. Đừng đối xử như thế với tôi mà..

_ tỉnh ?

Cậu nhìn qua nơi phát ra tiếng nói.. Thầy chủ nhiệm

_ em không sao đâu.. Chỉ là tổn thương nhẹ nên tạm thời chân không thể cử động thôi..bác sĩ nói em trong giai đoạn sốc tủy liệt mềm , liệt ngoại vi tứ chi , bị vật cứng trực tiếp đập vào cột sống nên không thể cử động vào tuần . Nên đừng lo quá ..

Sunggyu thở dài .. Nhưng dù sao cậu vẫn không thể cử động mà.. Việc làm thêm thì phải làm sao đây?

_ thầy biết em đang nghĩ gì.. Nhưng mà..bảo vệ tốt cho bản thân thật sự cần thiết hơn việc kiếm tiền đó
_ .......
_ được rồi.. Khi nào em khỏe thì thầy không ngăn cản em nữa.. Giờ thì nghĩ ngơi cho tốt vào ..

Thầy chủ nhiệm nói xong liền xoa đầu Sunggyu một cái , rồi cũng quay ra về, biết thằng nhóc không sao thì tốt rồi.

_ thầy ơi ..

Khựng lại.. Rồi quay đầu nhìn cậu nhóc ..  chầm chậm bước lại gần Sunggyu .. Tay cầm quả táo cậu nhóc đưa.. Chẳng biết tại sao bất giác sóng mũi lại cay như thế.. Đúng là .. Nhóc thối mà !

_ cảm ơn nhé ! Thầy mong em mau hết bệnh, em còn nhiệm vụ là đầu tàu của a1 mà.. Mau hết nha nhóc, không thầy không cho lên lớp đâu

Nói xong thầy xoa đầu Sunggyu .. Miệng bất giác nở nụ cười.. Nụ cười thật tâm nhất sau ngần ấy năm .. Có lẽ .. Thế giới bớt cô đơn rồi.

Howon nhẹ nhàng đóng cửa lại .. Rồi ủ rũ ngồi xuống ghế ..

_ người anh em .. Cậu sao vậy , cậu ấy cũng chưa chết , có cần làm bộ mặt đám tang thế không
_ im cái miệng thối nhà cậu lại đi
_ đang tự trách sao ?

Howon hơi ngượng vì bị Woohyun nhìn thấu.. Thằng khỉ này.. Coi như cậu giỏi đi

_ lúc đó tôi thật sự không biết cậu ấy bị trẹo xương sống , lại còn hồ đồ mà muốn ôm cậu ấy lên nữa, nếu lúc đó cậu không cản chắc giờ tôi hối hận lắm.. Nè! Nam Woohyun.. Dẹp hiềm khích qua một bên .. Hôm nay.. Khụ .. Cảm ơn cậu

Chết mất thôi .. Sao lại cảm ơn cậu ta chứ.. Lee Howon.. Mày bị điên rồi

_ thật ra không cần cảm ơn đâu .. Vết thương đó .. Là tôi khiến cậu ấy như vậy mà.. Nếu lúc đó để bóng đập vào mặt cậu ấy coi bộ tốt hơn hiện giờ rồi
_ thằng khỉ này.. Nếu bóng mà đập vào em ấy .. Tôi liền trù cho cậu tuyệt tử tuyệt tôn
_ nè ! Miệng cậu cũng thối lắm đó nha ! Còn bày đặt người tốt .. Vậy mới là cậu này..
_ Cậu..

_ hai cái đứa này.. Biết ở đây là đâu không mà ồn ào như cái chợ vậy
_ thầy .. Cậu ta
_ được rồi.. Mà giờ này không phải nên ngồi trong lớp sao ? .. Hai cái đứa bây.. Dám cúp tiết hả.. Về trường làm bản kiểm điểm nộp cho tôi nhanh

Lại nữa, lại nữa, lại nữa, lòng tốt bị chó tha rồi .. Hơizzz.

Tối bệnh viện thật sự rất yên tĩnh .. Lâu lâu có vài tiếng khóc của trẻ nhỏ hay vài tiếng y tá trực ca đêm .. Sunggyu không thể đi được nên cậu chỉ đẩy xe lăng dựa vào cửa sổ mà nhìn bên dưới.. Ở dưới cũng yên tĩnh như vậy .. Có một cậu bé được cha bế đi dạo , nhìn qua bên kia.. Mấy bác từ thiện đang chuẩn bị cơm để mai phát sớm ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: