chập 19
Ờ mà thôi kệ đi..mình thì giúp gì được đâu ... Bực tức vô cớ mà quăng cái tay của Sunggyu trở lại ... Liền thấy Sunggyu chao mày...
_ assss ! Chết mất
Ai bảo cậu chao mày, ai bảo hả, dù có đau cũng đừng có chao mày cho lão tử đây thấy chứ , ... Cậu là cố tình đấy à .. Lão tử đây mặc kệ .. Mặc kệ đấy ! Đua móa !
Cộp !
Ai nha ! Sau bao nhiêu dằn vặt nhân tâm thì Woohyun đại thánh nhân đây của chúng ta cũng lấy hộp y tế ra mà sát trùng cho Sunggyu.. Mẹ nó ! Đại cẩu huyết rồi.. Tôi đây là chưa gặp phải cái thể loại nào phiền phức trong im lặng như cậu hết trơn á .. Nếu không phải nói .. Thì ngoài cái sạch sẽ ngăn nắp thì cậu ta quả thực y chang học sinh tiểu học luôn.. Nói chuyện thì cọc lốc.. Đau cũng không nói... Cũng chẳng có điện thoại.. Mà cậu ta sống một mình sao ?.. à mà thôi đi.. Làm nốt cái này thì từ nay về sau mình phải tránh xa cái thể loại người này mới được.. Phiền phức gì đâu..( quá đáng , tự làm tự phiền à , có ai mượn hông , ta giết ) ... Tiếng xì xèo phát ra trong màn đêm tĩnh lặng .. Woohyun hơi chao mày .. Chắc rát lắm thì phải , bất giác Woohyun đưa miệng lại gần mấy ngón tay của cậu mà thổi phù phù .. rất lâu về sau , Woohyun mới biết rằng đó là lần đầu tiên cậu chấp nhận dịu dàng với một người như vậy , cũng rất lâu về sau , Woohyun cậu ấy cũng chẳng thể làm điều đó với bất cứ người nào khác được nữa, bởi lẽ dịu dàng năm đó , chỉ vì cái tên
« Kim Sunggyu » mà xuất hiện ..
Quấn băng keo đủ mười ngón.. Woohyun nhìn thành quả của mình mà đặc biệt rất rất hài lòng... Hơi xấu.. Cơ mà thân phận vua chúa mà làm được như vậy thì thật đáng khen ngợi a.. Đứng dậy đi cất hộp y tế về chỗ cũ.. Bỏ xuống , nhưng bất giác Woohyun nhìn dáo dác căn phòng , phòng cậu ấy sao ? Sao mà u ám vậy .. Đèn ngủ cũng không có luôn , chời ơi.. Thật hãi hùng mà , này là cách sống của thanh niên nghiêm túc đó hả ? Bước thêm vài bước vào trong phòng , mắt đảo đến kệ sách ...
_ «cậu bé người gỗ» .. Trời ! Nhiêu tuổi rồi ? Nóng lạnh thiệt
Ố ! Album hình , có nên không ? Không được không được.. Đây là riêng tư của người ta , không được đụng đến ... Má ơi. .. Ngàn vạn lần chém chết mày Woohyun à ... Tay mở ra , chỉ thấy được mờ mờ .. Có lẽ là chụp lâu lắm rồi.. Cậu nhóc ôm cuốn truyện trong hình là cậu ta sao ? Cười tươi quá chèn , mặt ngố dễ sợ cơ .. Hố hố .. Nhưng mà mình gặp cậu ta chưa nhỉ ? .. Ầy ! Làm gì có ! Chắc nhớ lầm rồi .. Cỡ lúc đó ai mà chả cắt tóc kiểu này nên chuyện hơi giống nhau là dễ hiểu mà , chắc cậu ta giống thằng bé đó thôi.. Ờ mà , sao mày rảnh quần vậy Nam Woohyun , tự nhiên lại nhớ đến thằng bé đó làm gì ... Khoang đã sao mà.....
Lành lạnh , rờn rợn .. Từ từ quay lưng lại
_ móa ơi... Cậu định hù chết tôi sao ?
Mẹ nó !Này còn ghê hơn phim kinh dị nữa .. Đầu tóc thì lộn xộn vì lăn lóc nãy giờ.. Chân lại để trần .. Mặt lại lạnh như vậy ,, vậy mà cư nhiên đứng sau lưng mình nãy giờ .. Cậu đó , là định giết người diệt khẩu sao .. Sao ? Giết người diệt khẩu .. Mẹ ơi !! Nói khơi không trúng thiệt chứ , nhìn đi , cậu ta nhìn mình như muốn xé mình ra làm hai vậy ..
_ tôi .. Tôi..
_ bỏ nó lại
_ hả .. Ờ ờ ...
Ra là vì tấm hình .. Mụ nội nó .. Muốn đái trong quần luôn rồi ..
_ vậy thôi tôi về trước ... Cũng trễ rồi
Woohyun nói xong thì lướt qua cậu mà lấy ba lô về nhà .
Trên đường về ... Woohyun khôi phục lại trạng thái cũ .. Không đúng , chắn mình đã gặp cậu ta đâu đó rồi.. Woohyun thường không nhớ ai đó mà cậu không chú ý,.. Nhưng một khi ghi nhớ rồi.. Thì đến chết chứ cũng không quên.. Đây coi như là ưu điểm đi..
_ điều tra cho tôi một người
Môi nhếch lên.. Nếu đúng như điều Nam woohyun này nghĩ tới ... Thì coi bộ con át chủ bài này thật sự rất có ích rồi.
Cuộn tròn người lại .. Cậu gương mắt lên nhìn tấm hình .. Rồi từ trong cuốn truyện lôi ra nửa hình còn lại , đó là ông ấy và bà ấy .. Cậu ghép lại .. Liền thành ba người cười rất hạnh phúc .. Mà cậu đang ngồi giữa ôm cuốn truyện cười tươi như vậy.. Sao lại bỏ đi hết rồi.. Cuốn truyện cậu còn giữ mà sao ai cũng vội đi hết rồi ... Không cần.. Cậu không cần..
Giữa màn đêm im tĩnh phát ra tiếng nức nở đáng thương của một cậu bé 17 tuổi.. Tiếng khóc cũng như đang cười .. Thật sự thấu tận tâm can ... Trăng vẫn to tròn rọi xuống nhân gian , mà không hề hay biết cậu bé ấy uất nghẹn như thế nào.. Không ai biết.. Không một ai cả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top