chập 18

Tiếng bước chân cứ như thế thong thã trong đêm.. Sau bao nhiêu chửi mắng.. Rồi đến năn nỉ.. Rồi đến chửi mắng thì giờ...Con mèo nhỏ hung hăng này mới bù ngủ quá mà nhả ra.. Mụ nội nó, không biết trên vai có sứt miếng thịt nào không mà đau quá xá vậy không biết.... Nhịn đến như vậy Nam Woohyun mày cũng thuộc dạng thánh nhân rồi... Nhưng mà không phải con mèo này nhẹ quá sao ? Giữ dáng à ? Hay tự kỷ suốt ngày nên quên ăn vậy ,, hay táp không khí sống , dám lắm à, cậu ta cũng thuộc dạng có bình thường đâu...
_ êxxx , lạnh quá vậy trời , thời tiết kiểu gì vậy không biết.
Sao thấy ướt ướt , Woohyun nhìn lên trời , này là đâu có mưa, vai bên trái thì phải ,....
............................................ Cò bay ngang
MOE NÓ ! DÁM CHẢY NƯỚC MIẾNG LÊN VAI ÔNG Á !

_ nè ! Lớp trưởng , nhà cậu ở đâu vậy?
Thằng khỉ này .. Ngủ đến mức quên trời đất luôn rồi.. Cậu mà không thức tôi liền ném cậu xuống biển cho cậu thành mỹ nam ngư luôn.
_ thức dậy.. Nhà cậu ở đâu.. Nói đi rồi tôi đưa cậu về
_ không muốn.. Muốn ngủ
Sunggyu nói tiếng có tiếng không, đấy cũng là thói quen của cậu , đúng ngay giờ đó là cậu sẽ ngủ, mà ngủ rồi thì không được thức trừ phi cậu gặp ác mộng , giống như việc đến lúc nào đó trong ngày , lượng thông tin cậu nhận vào đủ rồi thì dù có ai nói gì đi nữa cậu cũng sẽ bài xích ra bên ngoài , bởi vậy mới nói , Sunggyu học giỏi , nhưng cách biểu đạt khi giao tiếp lại không có , đơn giản , cậu không thích nói , mà lượng thông tin cậu cho vào đầu thì kiến thức học chiếm hết rồi , nên ở đâu mà học được cách giao tiếp được nữa chứ.. Không muốn thì liền bảo không muốn.. Không thích thì liền bảo không thích, chẳng cần lí do gì cả , cho nên nếu ai không hiểu cậu , thế nào cũng sẽ phát điên với cách nói chuyện cụt ngẳn của cậu a
_ về nhà mới ngủ được chứ , cậu cmn không định coi tôi là đệm đấy chứ hả ?
Nếu thằng này có ý nghĩ đó Nam Woohyun tôi nhất định sẽ đá bay nó ra ngoài biên cương hải đảo mà lụm sò luôn
_ à
Woohyun chợt nhớ ra điều gì đó.. Phải rồi há .. Thẻ học sinh hình như có ghi địa chỉ nhà thì phải .. Woohyun lựa chỗ ghế đá mà để Sunggyu ngồi đó ngủ .. Còn Woohyun thì lấy ba lô của Sunggyu tìm thẻ học sinh
A ! Đây rồi ... Woohyun mày bớt thông minh đi.. Không thấy có lỗi với thiên hạ giang sơn sao ? Há há há ... Chặc ! . Mẹ nó cẩu tặc quá rồi Nam ơi .
_ gần đây sao ? Hình như khu bên đó .. Thật là, sắp gãy lưng rồi..
Woohyun cần nhằn .. Liếc mắt sang nhìn Sunggyu .. Thằng nhóc thối này , ngủ đến ngon như vậy.. Thật là muốn đá vài cái cho hả giận a ... Cất thẻ học sinh vào Woohyun tò mò mà nhìn thử vào trong.. Nhìn vào ngăn nhỏ .. Ngăn lớn .. Nhìn qua túi quần Sunggyu .. Rồi nhìn tổng thể Con người Sunggyu.. Cơ miệng khẽ giật
« CON NGƯỜI NÀY .. KHÔNG CÓ ĐIỆN THOẠI Á » hèn gì ? Vậy mà còn tưởng cậu ta bị thiểu năng , không ngờ lại không có điện thoại.. Này là bộ tộc nào lạc vào thế kỷ 21 sao ? Hay giống mấy cái Cẩu huyết mà truyện hay nói là xuyên qua xuyên lại vậy , lắc đầu ngoầy ngoậy.. Nam woohyun .. Đói quá nên sảng rồi đúng không .. Ba cái xuyên qua xuyên lại gì đó mà mày cũng tin hả.. , kết luật lại một điều
« cậu ta không có điện thoại vì .. Cậu ta không biết sử dụng » chắc chắn là vậy .. Vậy thì sống còn ý nghĩa gì nữa.. Đáng thương a

Đứng trước nhà Sunggyu ... Woohyun lấy chìa khóa trong ba lô cậu mà mở ra .. Vào nhà .. Woohyun liền quăng cậu lên ghế sofa .. Mẹ nó ! Mệt chết ông rồi.. Về thôi.. Không thì mai chắc đi bệnh viện truyền nước biển quá... Xoay lưng đi .. Nhưng lại thấy gì đó không ổn.. Xoay lại .. Nam woohyun , nay mày ăn nhằm cái gì mà lòng thương người bao la thế hả... Cậu ta lạnh thì kệ cậu ta đi.. Cậu ta cũng đâu phải không có chân chứ .. Đầu suy nghĩ tự tát bản thân trăm vạn lần còn tay thì đã lấy chăn mà đắp cho người ta rồi.. Khẽ cựa mình Sunggyu chộp cái thứ âm ấm mà ôm chặc cái chăn vào người .. Vậy mà mắt lại không hề mở .. Này là phản xạ có điều kiện à ,, Woohyun bỗng dưng mắc cười.. Sao mình lại ở đây mà hành động ngu ngốc thế này chứ ? Thật là ... Cười lần nữa .. Tự chế nhạo bản thân đi... Khoang đã .. Lúc nãy có gì đó nhám nhám quệt vào tay mình thì phải ... Mẹ ơi.. Nhà lại không có cái đèn nữa.. Đúng là cách sống của người ngoài hành tinh mà.. Woohyun thở dài rồi rút điện thoại ra bật đèn pin coi lại.. Máu ? Sao vậy ... Nhìn qua nhìn lại tay mình đâu có bị thương ... Vậy máu này ? Nhám nhám ! Máu ? .. Khẽ ngộ ra điều gì đó.. Woohyun thò vào kéo tay Sunggyu ra.. Ai nha ! Mẹ nó ! Móng tay sướt hết rồi .. Lại còn có móng đâm sâu vào trong nữa.. Chảy máu là chuyện dễ hiểu .... Còn lý do sao ? ( mấy tỷ đọc chập 16 rồi thì sẽ hiểu.. Sunggyu đã bư móc kẹt cửa đấy ạ ) vậy mà không kêu la gì hết.. Cậu ta bị đứt dây thần kinh cảm giác rồi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: