chập 15
Tiết buổi chiều kết thúc , Howon liền ba chân bốn cẳng chạy đến nhà người thương , giờ này không biết cậu ấy đang làm gì ? Sẵn khuyên cậu ấy đi học lại luôn , chứ cái đà này , dù cậu ấy thông minh đến đi thì khi thi đại học cũng hơi bị khó khăn đó nha, vì cậu nghĩ liên tục nhiều ngày rồi mà . Đứng trước cửa nhà Sunggyu , Howon dù đã từng một lần rồi nhưng cảm giác âm u lạnh lẽo vẫn cứ tỏa ra xung quanh thế nào ấy , vì vậy mà em ấy mới có bản tính như thế sao , chỗ ngồi của em ấy là chỗ ít sáng nhất trong lớp , ra là em ấy ghét ánh sáng nên mới ngồi đó sao ? Sunggyu à. Em thật sự khiến người khác tò mò về em đó... Vì lẽ đó Howon tôi đây phải bảo vệ tốt cho em ấy, ai dám tiếp cận tôi liền chặt chặt chặt...ưm há há há. =_=
_ Sunggyu à .. Là tôi nè . Mở cửa cho tôi vào đi...
.......cò bay ngang
_ Sunggyu à
.......... Cò bay ngang lần hai
_ đi đâu rồi hả? À
Howon chạy nhanh lại nhà bác Choi , có lẽ em ấy đến đấy rồi
_ sao ạ?
_ nó bảo lên trường hoàn thành nhiệm vụ gì đó , thấy nó muốn ra ngoài bác cũng mừng lắm
_ dạ. Vậy con đi trước
Nhiệm vụ ? Nhiệm vụ gì chứ , à ! Là tổng vệ sinh sao , đúng rồi há , suy cho cùng em ấy là thuộc tuýt người không bao giờ phiền hà đến người khác mà nên em ấy đi lao động là chuyện dễ hiểu .. Cơ mà .. Đm ..thằng kia cũng đang ở đó...cẩu huyết a....
_ hôm nay rốt cuộc cũng xuất hiện rồi..tưởng lớp trưởng đây bùng rồi chứ
Woohyun nhếch môi... Cậu ngồi quan sát cũng đã nửa tiếng rồi .. Quả thực cái tên này không hề liếc nhìn bất cứ thứ gì ngoài rác với cái nền xi măng.. Ok! Vậy cũng tốt , nói nhiều mỏi miệng chứ gì .
_ lớp trưởng à ! Cậu nghĩ mấy hôm nay thật sự là cái tên Lee Howon nhớ cậu lắm luôn á.. Cậu nói đi...nhớ là một chuyện , nhưng vì chuyện tư mà lại trút lên đầu người vô tội như tôi coi bộ hơi bị thốn a.. Cậu nói đi.. Giải quyết thế nào bây giờ
Nam woohyun tôi mà không đòi lại công đạo thì cmn tôi đây đội quần lên đầu mà đi rồi tiếng xào xạt vì chổi va chạm nền xi măng bỗng ngừng lại, Sunggyu ghét nụ cười này của Woohyun , cậu không thích nụ cười này , nó thật sự mang lại cảm giác bất an đối với cậu ... Cậu cũng ghét tiếp xúc với người này , người này thật sự không phải là người nên đến gần , cậu ta có gì đó rất nguy hiểm .. Với lại cậu cần yên tĩnh , mà cậu ta không phải già mồm quá rồi sao
_ sao vậy lớp trưởng, tôi nói sai gì sao ?
_ câm họng lại
Woohyun thoáng sửng sốt..câu đầu tiên mà cậu ta nói chuyện với mình là « câm họng lại » sao ? Phựt phựt phựt , Woohyun cảm nhận được dây thần kinh giả tạo của mình đang bị đứt hết .. Mẹ nó ! Thằng này là muốn ăn đạn à
_ nè nhóc à ! Nhóc là lớp trưởng mà lại mở miệng yêu cầu bạn mình câm họng lại sao , đây là gì chứ , thách thức ?
Sunggyu không hề nghe hắn ta đang nói cái gì , cậu không thích hắn thì lời hắn nói cậu cũng chẳng muốn để vào tai chứ đừng nói đến việc phân tích này nọ
_ ôi trời , thằng khốn không xem ai ra gì này , lại đây
Woohyun túm lấy tay Sunggyu kéo mạnh đi , nhưng chưa đến một giây liền thấy có một luồng gió rít qua , liền sau đó bên má thấy bỏng rát .. Sờ tay vào .. Cmn chảy máu rồi..cmn dám cào vào mặt ông .. Cmn thằng khốn này muốn chết rồi sao
_ QUA ĐÂY .. HÔM NAY TAO KHÔNG DẠY MÀY BÀI HỌC THÌ MÀY NGHĨ MẤY CÁI MÓNG TAY CỦA MÀY CỨNG LẮM , QUA ĐÂY
Sunggyu chì xuống , cậu không đi, cậu không muốn , cậu muốn về nhà rồi, cậu sợ rồi , cậu không muốn theo hắn ta ..
Nhưng đời đâu như là mơ, cậu vốn nhỏ người nên việc kéo cậu lê lết thế này cũng là chuyện dễ hiểu .. Cơ mà Woohyun à ! Cậu cũng khốn nạn quá nha , sao lại thô bạo với người ta như thế chứ
Phập !
_ Á!
Giật mình buông tay Sunggyu ra.. Má , máu chó ! Đậu mè nó , cư nhiên dám cắn ông chảy máu như vậy , này cũng chẳng phải chó điên , này là cmn thiếu đòn rồi... Chạy à , ông xem hôm nay mày chạy chỗ nào .. Thế là một người đuổi một người chạy diễn ra ... Sunggyu chạy vào một căn phòng âm u.. Đồ vật chất đóng lên nhau , nếu không nhầm chắc đây là nhà kho rồi .. Cứ nhẹ nhàng mà bò lại chỗ có cái lỗ nhỏ ngay sau cái tủ mà trốn trong đó. .. Không hiểu tại sao ? Cậu lại có cảm giác rất sợ Woohyun...
_ mèo nhỏ à , ra đây nào , tôi sẽ không làm gì cậu đâu
Gạt người , lúc đó ông ấy cũng đã nói như thế với cậu , nhưng khi cậu chui ra ông ấy liền đè cậu xuống mà xé áo cậu ra ,... Cậu không tin nữa, trên đời này không ai đáng tin cả , mà Nam Woohyun lại là một kẻ xấu xa ... Nên dù chết cậu cũng sẽ không ngu ngốc mà chui đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top