chập 103 ( hoàn )

Bước ra khỏi ... Woohyun cười rồi đưa tay về phía cậu .. Nắm lấy.. Sau đó chẳng ai nói gì.. Nhiều lúc im lặng... Là một cách an ủi tuyệt vời nhất....

_ đừng buồn ...vì em còn mẹ.. Cũng đừng khóc.. Anh đau lòng

_ bà ấy nói...em rất giống ba...bà  ấy nói....nó là một tai họa 

_ chuyện của họ...chúng ta không cần biết đến nữa.... Gyu à...một lần nữa...cảm ơn em..vì đã chào đời..

Mỉm cười xoa đầu cậu...Gyu à...có lẽ vì em giống ba em...nên một phút nào đó ông ấy đã lầm tưởng là thế....nếu có thể...em đừng biết...vì anh sợ... Câu chuyện đó....không chỉ họ và anh....mà còn kéo theo em đau lòng nữa....có một số sự thật ... Anh muốn giấu chúng mãi mãi...và bù đắp cho em mà thôi

_ đến thăm Howon đi

Mặt Woohyun liền không thoải mái...nhưng đến cuối cùng cũng chiều ý cậu...hắn không thể ích kỷ giữ cậu cho riêng mình được.. Chỉ cần Sunggyu thích... Dù khó thế nào.. Hắn cũng sẽ chấp nhận

Howon cười tươi cầm điện thoại.. Hỏi cậu

_ thế nào..sống tốt không

_ rất tốt.. Chắc cậu cực khổ nhiều lắm đúng không?

_ lúc đầu có chút khó khăn... Nhưng sau đó thì quen rồi.. Hoạt động như vậy.. Thấy xương cốt cũng khỏe ra nhiều.. Hí à.. Tôi có trồng một khu đất nhỏ hoa hướng dương.. Khi nào ra hoa.. Cậu nhất định phải quay lại đấy.. Rất nhanh thôi... Hứa với tôi.. Cậu sẽ quay lại nhé

Trầm ngâm nhìn nụ cười giả tạo của Howon ... Sunggyu mỉm cười gật đầu

_ Ừm.. Sẽ quay lại.. Sẽ xem dàn hoa cậu trồng ..

Đôi khi... Tự lừa dối bản thân lại là biện pháp tốt nhất.. Cảm ơn cậu Sunggyu à... Vì đã không lật tẩy sự lừa dối bản thân của tôi.. Cảm ơn vì đã cho tôi nghe câu nói sẽ quay lại của cậu...dù tôi biết đó là điều không thể. Dù tôi biết.. Lời hứa đó của cậu là lừa dối..nhưng ..tôi không hối hận... Chưa từng hối hận

Bước vào nhà.. Cảm giác cùng người đó về đây thật sự rất thần kì

_ dù không giống xưa.. Nhưng anh đã cố gắng lắm rồi... Ghi nhớ được chi tiết nào.. Anh điều nhờ thợ xây lại ... 99% đúng chứ

_ ai đời đập rồi lại xây... Nhà dư tiền nên rảnh quá đúng không

_ không phải... Vì đập đi rồi...nhưng lại không nỡ.. Nên xây lại... Không ngờ.. Thật sự cùng em quay về đây rồi..

_ đồ ngốc ...ngốc tử

_ hư đốn

Đang Xoa xoa đầu cậu.... Chuông cửa đột nhiên vang lên

_ để anh ra mở..

_ Ừm.. Cẩn thận một chút

_ em nghĩ anh là tổng thống à..sợ bị ám sát

Mở cửa... Nụ cười tắt lịm... Dù không muốn nói ra .. Nhưng cho đến tận lúc này.. Woohyun chưa bao giờ hết ghê tởm người này

_ anh Gyu

Im lặng một khoảng .. Sunggyu gật đầu... Vẫn âm trầm không lên tiếng

_ em quyết định rồi... Mai em sẽ đi du học.. Rồi sẽ tiếp quản công ty phụ anh hai.. Chứ để anh hai nuôi mãi.. Cũng không phải chuyện tốt

_ Ừm..

_ em sẽ không xin lỗi ..

Woohyun kích động định đứng lên .. Nhưng lại bị Sunggyu kéo lại .. Vì sợ làm Sunggyu đau.. Hắn đành ngồi xuống

_  Anh cũng không nghĩ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em đâu...

_ em nhất định sẽ không xin lỗi...vì xin lỗi rồi...em biết...anh Gyu sẽ thật sự bỏ rơi em... Nên lời xin lỗi này.. Em sẽ day dưa.như thế cả đời....hận em cũng được.. Cái gì cũng được... Chỉ cần đừng quên em... Đừng quên em là được

Woohyun ngơ ngác nhìn Sungjong... Cậu bé ấy.. Sau bao nhiêu chuyện ... Thì ra đã trưởng thành rồi..

Cuối đầu chào Sunggyu lần nữa... Sungjong mỉm cười rạng rỡ cho đến lúc xe khuất bóng..

_  vào nhà thôi

_ anh còn nợ cậu ấy một lời xin lỗi đấy

_ biết làm sao hơn... Đời này nợ em là đủ rồi

_ thật xấu xa... Định để người ta thương nhớ cả đời à..

_ không !! Vì ngay từ đầu.. Sungjong biết tất cả.. Cậu ấy...đã sớm trưởng thành rồi Gyu à .. Vào nhà nào

_ Hyun!

_ hử?

_ đừng thấy có lỗi...cũng đừng đau lòng... Vì Kim Sunggyu thương anh mà

Lặng nhìn cậu ..thật lâu mới mỉm cười lên tiếng

_ anh biết

Ôm Sunggyu vào trong... Woohyun biết... Sunggyu sớm đã tha thứ cho Sungjong rồi.. Chỉ là cậu không nói ra thôi.

Bỏ tay vào túi .. Sungjong đột nhiên giật mình lấy ra thứ trong túi... Là một thanh chocola .. Đột nhiên bật khóc.. Khiến tài xế lo sợ

_ cậu chủ.. Cậu không khỏe sao

_ không ạ.. Con hạnh phúc quá thôi...

Cảm ơn anh... Anh Gyu

Cái lạnh của tuyết đầu mùa khiến Woohyun suốt ngày cứ trông Sunggyu như trẻ nhỏ... Bao đến mức cậu sắp thành đoàn bánh rồi.. Khó chịu muốn chết

_ cởi mũ thì đừng mong ra ngoài..

_ được rồi đội nè... Mà Nam Woohyun.. Anh lắm lời từ khi nào vậy

_ từ khi Kim Sunggyu cứng đầu được sinh ra...

Cùng nhau đi dạo ... Giữa cái lạnh muốn đông người.. Woohyun vẫn sẽ vô thức nhìn người bên cạnh.. Nếu cậu ấy đột ngột biến mất như thế này.. Thì Woohyun hắn phải làm sao đây... Im lặng... Gào thét..hay bình thản chấp nhận

_ Hyun à !! Nắn tuyết đi

_ không thể.. Tay em sẽ lạnh lắm

_ đừng như vậy... Cùng em nắn tuyết đi...

Thấy đôi mắt long lanh của cậu...hắn không nỡ tình chối...đành bấm bụng gật đầu đồng ý... Vậy mà lại khiến người đó cao hứng như vậy.. Sao giờ hắn mới phát hiện..  thật ra Kim Sunggyu rất trẻ con..

Cùng cậu nắn ra thật thật nhiều ông già noel ... Woohyun chợt nhớ đến năm đó... Liền bật cười...ra là đã thích cậu ấy từ lúc đó rồi ... Tại không nhận ra thôi...

Nhìn nụ cười rực rỡ của Sunggyu... Không biết tại sao...mọi thứ trước mắt lại nhòe đi

_ đừng khóc... Nam Woohyun của Kim Sunggyu ... Không được rơi lệ... Không được khóc.. Vì Nam Woohyun còn phải bảo vệ cho em nữa

_ Sunggyu ơi... Đừng đi... Đừng biến mất.. Đừng bỏ anh lại đây một mình... Cùng nhau chờ nhiều tuyết đầu mùa nữa...cùng nhau nặn nhiều ông già noel... Cùng nhau đón nhiều cái sinh thần... Em đừng đi... Không được đi... Anh sẽ giận em...sẽ giận em ... Nhất định sẽ không tha thứ cho em... Sẽ ghét em.. Sunggyu ơi... Đừng đi mà

Chết lặng mà ôm người đang khóc như trẻ con ấy vào lòng..Cậu luôn nghĩ rằng... Dù cho cậu có chết đi ...người đó vẫn sẽ kiên cường sống tốt....nhưng cậu sai rồi.. Sai thật rồi...thì ra khoảng thời gian qua... Con người ấy đã phải trãi qua những thứ khủng khiếp như vậy... Nếu cậu là người ấy...phải chăng...sớm đã ngã quỵ rồi...

Có phải cậu đã quá tàn nhẫn rồi không ?!

_ em xin lỗi.. Em xin lỗi Woohyun... Em không ra đi...anh phải luôn nhớ điều đó...em không bỏ rơi anh... Chỉ cần ghi nhớ điều đó là đủ

Cùng nhau về nhà... Woohyun nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Sunggyu

_ ngồi đây đi.. Anh đi làm đồ ăn

_ Ừm.. Em muốn đan khăn

_ Vậy cảm ơn trước nhé

Xoa đầu Sunggyu... Woohyun nhìn cậu ngồi trên ghế bố cặm cụi đan khăn.. Trái tim bất giác ấm áp... Bật tivi cho cậu... Mới yên tâm xuống bếp ...


Xào thức ăn.... Tiếng tivi vẫn phát ra đều đều... Chỉ có tiếng đung đưa của ghế bố sớm đã ngừng lại

_ Sunggyu ơi!

...........

_ hay anh để đây... Lát mình ăn sau được không?

............

Có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng..Khiến tiếng nói Woohyun trở nên khàn đục

Lê từng bước đến chỗ cậu đang nằm... Hắn cười ôn nhu

_ sao lại ngủ như thế ... Hai đường nữa thôi là xong khăn choàng cho anh rồi.. Người gì đâu mà thiếu trách nhiệm

.........................

Mở lớn âm lượng tivi.. Chỉ mong rằng Sunggyu sẽ thức dậy .. Sẽ mắng hắn tại sao lại mở tivi lớn như vậy... Nhưng ngồi đến nửa ngày... Hắn cũng không biết tivi đang phát cái gì... Chỉ biết rằng... Người đó vẫn ngủ say.. Không hề tỉnh dậy ...

Nhìn Sunggyu thật lâu...dáng vẻ bình yên này... Thật không nỡ đánh thức em ấy dậy....vậy thì... Gyu à...em ngủ ngoan..

Nắm tay Sunggyu.... Ngả đầu lên bụng Sunggyu ... Woohyun biết.. Em ấy sẽ không thức dậy nữa... Sẽ không bao giờ cần nhằn nữa..

Chiếc nhẫn Sunggyu đeo bị ánh nắng chiếu vào... Liền trở nên rực rỡ...

Ngày đó... Ông già noel mà tôi cùng em ấy nắn cũng tan thành nước ... Đẹp đẽ là thế...nhưng chỉ giây phút nào đó... Rồi Sẽ  biến mất đi..

Khăn choàng ngày đó em ấy đan... Chỉ thiếu một mũi khâu vào.. Đến tận sau này... Mũi khâu đó vẫn chưa có ai luồng qua .... Vẫn giữ nguyên như vậy...hoặc dã... Là chờ ai đó về hoàn thành nó... 

Người ta bảo... Chờ đợi là vì sẽ có người về... Còn tôi... Dù biết rằng người đó không về nữa... Vẫn đem nhiều cái mười năm chờ đợi như vậy ... Là chờ đợi như vậy cùng chiếc khăn choàng còn thiếu mũi khâu ngày nào...

« Gyu ơi »

« dạ »

« đưa anh về nhà » ....

                 The end

Cuối cùng cũng như lời hứa... Lết đến chai đít cũng đã hoàn thành fic đầu tay rồi... Dù không thật sự xuất sắc nhưng em rất trân trọng tác phẩm đầu tay này... Nên mấy má nào bị dị ứng SE thì cũng vào khen dùm tiếng... Đừng chửi em nó tội nghiệp... Sẽ không có phiên ngoại... Kết thúc của
« ngục » chính là như thế này đấy... HÃY CHẤP NHẬN ĐI ..
Cảm ơn mn đã đồng hành cùng fic...thương chà bá nện nà... Happy New Year

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: