chập 102

Woohyun gần đây có thói quen.. Sẽ tỉnh dậy lúc đêm khuya.. Chỉ để đặt trán mình vào trán Sunggyu đo nhiệt độ...hay sẽ mang vớ lúc sờ chân Sunggyu mà cảm thấy chân cậu lạnh... Rồi sau đó ngẫn ra nhìn cậu .. Lúc nào cũng nhìn ngực cậu có lên xuống đều đặn hay không.. ?! Rồi sẽ thở phào khi mọi thứ bình thường... Woohyun sẽ ngồi canh như thế đến tận sáng... Nên lúc nào.. Dù Sunggyu có thức sớm đi chăng nữa... Cậu vẫn sẽ thấy Woohyun nở nụ cười ôn nhu rồi siết cậu vào lòng bắt cậu ngủ tiếp...

Cậu biết... Biết những khi Woohyun giật mình vì cơn ác mộng nào đó... Biết lúc Woohyun nhẹ ngàng ôm lấy cậu ..Biết những lúc Woohyun kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cậu... Cậu cũng chưa từng hỏi vớ ở đâu ra... Đơn giản vì cậu biết tối nào Woohyun cũng đeo cho cậu.... Cậu còn biết...những tiếng nấc ngẹn ngào từ nhà tắm phát ra mỗi tối.. Chỉ là .. Cậu không muốn nói mà thôi... Hoặc dã... Cậu không muốn xé nát vỏ bọc kiên cường chống chịu của người đó... Cậu cứ thế giả vờ cho qua... Rồi cứ thế cũng nhanh thành thói quen...

_ thật không hiểu nỗi... Nhất định phải xem sao...mai anh mua cho cái đồng hồ chà bá nện đặt ngay giữa phòng cho em

_ giống sao ?! Đây là tác phẩm của nhân loại đó... Giống cái đồng hồ chạy bằng pin của anh à... Tránh ra ... Vướng tay vướng chân

_ aishhh...thật là...

Nghiến răng nghiến lợi nhìn cái người đang vì cái đồng hồ mà có thể rạng rỡ như vậy... Woohyun vô thức cười theo..coi như chịu thua đi..  có bao giờ mình thắng em ấy đâu mà bày đặt ra vẻ giận hờn.. Riết rồi thấy bản thân không miếng tiền đồ nào...

_ đến rồi đến rồi

Nghe giọng hớn hở của Sunggyu.. Woohyun liền đánh mắt sang đồng hồ lớn

BENG BENG BENG

có vài thực khách lấy điện thoại ra chụp hình... Đứng giữa dòng người.. Hai bàn tay đan vào nhau.. Bình yên nhìn đồng hồ điểm 12 giờ...

_ quào...tuyệt vời thật... Lần đầu tiên em thấy đấy

_ Sunggyu ơi

_ dạ

_ mình đăng kí kết hôn đi

Nhìn Woohyun .. Cậu rất muốn khóc.. Chỉ là.. Cậu không thể khiến Woohyun đau lòng như vậy..

_ Ừm... Vậy đăng kí đi..

Xoa đầu cậu.. Rồi bao chặt Sunggyu vào áo khoác..cùng cậu nhìn lên đồng hồ lớn...

Chúa ơi.. Người có nghe không... Chúng con đã thuộc về đối phương rồi... Không cần nghi lễ gì gì đó... Chỉ cần bản cam kết từ trái tim thôi.. Người có nghe con không.. Nếu có .. Con xin người..  đừng mang em ấy đi... Đừng bắt Sunggyu của con biến thành một tiểu thiên thần.. Nếu như thế.. Không phải lúc nào con cũng phải ngước lên trời tìm em ấy hay sao... Xin người... Đừng đem Sunggyu đi

Chỉ là..

Sức khỏe của Sunggyu càng ngày càng yếu.. Cậu sẽ luôn chới với mà chụp cánh tay Woohyun lại.. Hay đột nhiên sẽ không nhìn thấy gì phía trước nữa.. Điều cậu sợ nhất không phải là chết đi... Mà là không thể nhìn thấy Woohyun ...không thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người đó... Cậu ghét như thế

_ Gyu ơi...nay hàn quốc chắc có tuyết rồi đấy...

Cậu và Woohyun đã trãi qua bốn tháng ở nơi này rồi.. Cũng nên về nhà rồi

_ Gyu ơi

_ dạ

_ mai về nhà nhé...về nhà chúng ta nhé!!

Mỉm cười gật đầu.. Đúng vậy ..cũng nên về nhà rồi..

Trở về sau chuyến đi... Cậu mới biết...anh Heechul đã trả phòng về quê rồi...anh ấy có nhắn với cậu ... Anh ấy nhớ nhà nên về quê ... Cậu bật cười... Đồ nhát gan.. Vì sợ ngày đó đến nên mới trốn chứ gì.. Không có nghĩa khí...

Dù vậy... Cậu vẫn luôn biết ơn người anh trai đó... Có lẽ dáng vẻ thương tâm của anh ấy.. Cả đời này .. Sunggyu cũng không thể thấy được rồi... Vậy thì lưu giữ lại những gì đẹp nhất thôi

_ em muốn .. Thăm bà ấy

Woohyun nhìn Sunggyu .. Sau đó nhẹ ngàng gật đầu ..

Bước gần giường bệnh.. Sunggyu nhìn dáng vẻ tùy tụy của bà ấy.. Cậu đột nhiên cảm thấy đau lòng..

_ Sunggyu hả con.. Cuối cùng cũng đợi được con...

_ bà đợi tôi làm gì

_ để xin lỗi Sunggyu của mẹ..chỉ để vậy thôi...

_ tôi sớm không còn hận bà rồi... Bà không cần xin lỗi tôi

_ hãy thật hạnh phúc... Sunggyu của mẹ phải thật hạnh phúc.. Nhất định con phải thật hạnh phúc... Sinh con ra mẹ chưa từng hối hận.. Điều mẹ tiếc nuối nhất... Là chưa từng bao dung vì người mẹ yêu.. Nên vứt bỏ luôn con.. Xin lỗi Sunggyu của mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: