chập 100
_ nè..đừng có lộn xộn nữa... Anh cắt trúng bây giờ
_ ai da
_ sao vậy.. Anh cắt trúng rồi sao
Hoảng hốt lấy tay Sunggyu ra xem xét chỗ cậu bịnh chặt... Liền nghe tiếng khúc khích của Sunggyu
_ chà... Nam Woohyun dễ bị em lừa từ bao giờ thế
_ vậy xin hỏi cậu Kim Sunggyu đây là học tính nhây này từ đâu thế
_ xời !! Giận ?!
_ thần nào có gan giận.. bệ hạ bây giờ muốn ăn gì nào
_ hì hì...sủi cảo.. Đi tiệm bác Choi ăn sủi cảo đi
_ Ừm... Đi tiệm bác Choi ăn sủi cảo..
Nắm tay Sunggyu kéo đi giữa con phố đông người... Hắn thật sự rất sợ nếu lúc này lạc nhau ra.. Vậy đến bao giờ mới tìm được cậu... Khoảng thời gian đó... Thật sự quá khủng khiếp
Nhìn hai thân ảnh bận rộn vẫn niềm nở như vậy... Hai con người ấy... Một giây nào đó cậu đã mong rằng họ mới là người sinh ra cậu
_ vào đi... Định đứng đây mãi à
Woohyun siết chặc tay Sunggyu... Dù cho có lừa dối bản thân rằng cậu ấy vì biến ăn nên mới ốm ... Nhưng Woohyun biết.. Đó không phải là tất cả lý do
_ sung..Sunggyu hả con... Bà ơi...Sunggyu về thăm chúng ta nè
Bác Choi mừng rỡ chạy lăng xăng kiếm vợ... Cậu bật cười ...lúc nào cũng như thế hết
Thấy mắt bác Choi ửng đỏ...cậu giang tay ra ôm bác vào lòng..chỉ là tay cậu vì quá nhỏ nên không bao hết bác Choi được...nên làm vẻ mặt táo bón nhìn hắn..
Cộp
_ ăn đi hai đứa... Chừng nào hết thì vào múc thêm..
_ quán mình to hơn trước đúng không bác
Woohyun nhìn nhìn tò mò hỏi
_ chứ anh nghĩ nó sẽ bé lại à?
Lườm nguýt Sunggyu ... Hắn luôn bất hạnh như thế đó
_ quán mình làm lại .. Hai bác mở rộng vạt đằng sau một chút...với đổi lại bàn ghế luôn
_ bác ơi.. Con có thứ này... Hai bác không được từ chối đấy
_ thằng bé này... Yêu cầu của con.. Luôn là mệnh lệnh mà
Cười nhẹ.. Sunggyu lấy trong túi ra tờ giấy.. Cùng một cuốn sổ đỏ
_ tiệm mình nên đổi đi bác... Khu nhà ở đây...nhà nước đã cho vào tầm ngắm tịch thu xây dựng rồi... Đây là một quán không được coi là lớn nhưng chỗ bán rất hút khách... Ông chủ vì muốn đi nước ngoài nên cho sang lại... Con thấy đẹp nên mua lại... Hai bác làm chủ quán được không ạ
_ không được.. Chừa cái đó lấy vợ.. Nhà nước có quy hoạch hai bác vẫn có số vốn xoay sở sống được.. Con còn trẻ.. Phải chừa của lại con gái nó mới lấy
_ hai bác đừng lo.. Dù em ấy có tàn tệ thế nào cũng sẽ có người sẵn sàng lấy em ấy mà... Mà em ấy sẽ không lấy vợ đâu
_ mấy đứa này...nói cái gì vậy?
Bật cười... Cậu không phản bác ý kiến của hắn... Cậu muốn sống cho mình.. Nên cũng chẳng cần để ý ánh mắt kì lạ của người khác nữa... Cậu đã nghĩ vậy đấy
Trở về là chuyện của một giờ sau.. Năn nỉ ỉ ôi...hai bác mới nhận với tư cách giữ dùm cậu.. Cậu cũng đành gật đầu đồng ý.. Vì .. Đến lúc đó.. Cậu cũng có quay về nơi đó được nữa đâu..
Đang trầm ngâm suy nghĩ .. Cậu liền bị người kia kéo sát vào lòng...
_ mai đi thăm ai nữa không
_ thầy chủ nhiệm
_ thầy ấy ra nước ngoài cùng chú Ho Chul rồi
_ à..tiếc thật.. Nhưng thấy hai người đó như vậy.. Thật mừng mà
_ chúng ta.. Cũng như thế đấy thôi... Em có nghĩ rằng .. Chúng ta là phiên bản thu nhỏ của họ không Gyu ?!
_ không giống... Họ có một kết thúc viên mãn mà
Bị lời nói đùa của bản thân dọa sợ... Nhìn qua Woohyun .. Cậu ngàn lần đánh chết mình..sao có thể lỡ lời trầm trọng như thế chứ
_ chúng ta sẽ có một kết thúc viên mãn.. Tin anh nhé Sunggyu
Cười nhẹ rồi gật đầu... Một lớn một nhỏ cứ an nhiên cùng nhau song hành
Lời hứa ngay cả người hứa cũng biết rằng sẽ không bao giờ thực hiện được nhưng cậu cũng có thể tin tưởng đến mức vui vẻ như vậy... Với cậu.. Chỉ cần là lời hứa của Nam Woohyun.. Kim Sunggyu đều tuyệt đối tin tưởng... Không bao giờ hối hận
Nếu hỏi cậu có muốn bỏ xóa quá khứ đau khổ đó hay không.. Cậu sẽ trả lời là không.. Vì nhờ nó... Cậu mới biết được.. Tình cảm mà cậu và Woohyun dành cho nhau nó có đủ sâu để đến cuối cùng vượt qua vì nhau hay không.. Và ... Kim Sunggyu bật cười rồi.. Bao nhiêu là đủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top