Chap 6

Cao Ly, 930, đời vua Oh Sehun năm thứ ba.

"Luhan, ngươi đừng có nghịch nước lâu quá coi chừng cảm lạnh đó!"

Vị vua trẻ đang ngồi hưởng thụ vị trà mà Nhật Bản vừa cống hiến.

Luhan bơi trong hồ tắm nước nóng lộ thiên, vừa đạp nước vừa vẩy lên sàn. Y cười khúc khích. "Hoàng thượng, xuống đây đi. Thích lắm đó." Nói rồi vẩy nước vào nam nhân trẻ tuổi mặc áo long bào.

Các cung nữ và thái giám ngượng ngùng che mặt cười.

Oh Sehun làm ra vẻ giận dỗi, đập bàn đứng lên.

"Được Luhan, dám đùa nghịch trẫm!"

Hắn định đi tới kéo nam nhân tinh nghịch kia lên thì bỗng một cái đầu nhú lên sau lưng Luhan.

Chuyện xảy ra quá đột ngột làm ai cũng hết hồn.

Luhan giật mình quay lại hét lên: "Áaaaaaaaa!" Y vội lấy tay che thân thể đang mặc chiếc áo ren mỏng.

Sehun vội cầm lấy cây kiếm bên hông. 'Thích khách sao?'

Hắn thấy một nam nhân nhô lên khỏi mặt nước.

Hai đôi mắt chạm nhau. Sehun nhìn chằm chằm vào đôi mắt tròn đen láy, đuôi mắt hơi cụp xuống như mắt cún. Và rồi nam nhân ấy khẽ gọi: "Sehun."

Hắn nheo mắt lại. Người này là ai? Hắn chưa gặp bao giờ. Nam nhân kì lạ ăn mặc cũng thật kì lạ.

Một chiếc áo màu xanh da trời với những hàng nút, một chiếc quần màu xanh trông như quần trong dính sát vào chân, lại còn bị rách ở hai đầu gối.

'Là ăn mày sao?'

"A! Ngươi là ai??? Tại sao ngươi dám xông vào đây???" Luhan hét lên.

"Tên kia! Ngươi không muốn sống nữa hả? Dám xông vào chỗ tắm của hoàng tử!"

Quân lính ập tới bao vây hồ nước, chĩa gươm giáo vào con người nhỏ bé ở giữa hồ.

Người đó chính là Byun Baekhyun. Cậu không biết tại sao lại ở đây? Tại sao lại có Luhan và Sehun? Đây là nơi nào chứ? Thật kì lạ.

Khi cậu nhảy xuống vực, lại không chết mà rơi vào đây.

"Bắt hắn lại mau!" Thái giám tổng quản ra lệnh.

Các binh lính vội tới túm lấy hai cánh tay gầy yếu của Baekhyun.

Cậu chống cự nhưng rồi cũng bị lôi đi ném tới trước người mặc áo long bào.

Luhan đã khoác thêm bộ đồ. Đi đến cạnh Sehun.

"Ngươi là ai? Nói! Là nghịch tặc hả?"

Baekhyun một thân chật vật ướt nhẹp đang quỳ gối trước Luhan và Sehun. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Sehun, thấy hắn thật cao cao tại thượng. Cậu em út bé bỏng mà cậu từng yêu mến, đã không còn nữa.

"Ngươi câm sao?" Luhan quát lên. "Thích khách như ngươi, dám xông vào hoàng cung, đánh trăm roi, dám nhìn bổn hoàng tử tắm, móc cả hai mắt! Không chịu khai, cắt lưỡi!"

Baekhyun nghe những lời ác độc của Luhan, tai cậu ù đi. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc cậu đang ở địa ngục rồi. Và quỷ sứ đang giả làm Luhan và Sehun để đùa giỡn với cậu.

Baekhyun chợt cười khẩy. Dù sao cũng đã chết rồi. Có làm gì thì làm. Băm vằm cậu ra cũng được. Cậu còn có thể làm gì sao. Baekhyun nhìn xuống đất, nhếch môi.

"Ngươi cười cái gì?" Giọng nói đầy từ tính vang lên cắt đứt sự ngưng trọng trong không khí.

Sehun bước tới nắm lấy chiếc cằm mảnh khảnh của Baekhyun và nâng lên.

Gương mặt thanh tú, chiếc mũi thẳng, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở. Nốt ruồi nhỏ như họa duyên dáng bên cánh môi và nốt ruồi đen trên má phải càng tôn lên làn da trắng ngần. Đôi mắt đen láy như châu sa, thật tròn như hai hạt nhãn, lại đượm một vẻ u sầu không tên. Mi mắt cụp xuống làm cho người ta vừa muốn cưng chiều lại vừa muốn chà đạp.

Đây đích thị là một mỹ nhân!

Thích khách giờ cũng có mỹ nhân như này sao?

Nếu phải giết quả thật là uổng quá.

Luhan khó chịu khi thấy Sehun nhìn chằm chằm tên thích khách không rời. Cái dáng vẻ yếu đuối ấy là thứ mà y ghét nhất! Giả tạo! Ai biết đằng sau vẻ yếu ớt đó là một cây gươm sắc nhọn gì chứ!

"Hoàng thượng, xin hãy làm chủ cho ta. Hắn đã xâm phạm vào hoàng cung, còn thấy ta tắm. Nếu không phải muốn giết ta, thì là một tên sắc lang! Trộm nhìn hoàng tử tắm tội không thể tha!"

Các cung nữ thái giám và binh lính cũng đồng ý với vị hoàng tử này.

Luật của Cao Ly rất nghiêm khắc. Xưa nay ai từng phạm tội đều bị trừng phạt đích đáng.

Baekhyun nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu của Sehun.

'Móc mắt? Ha ha ngươi muốn móc mắt ta? Cắt lưỡi ta? Khiến ta không hát được nữa? Ta mù cũng sẽ không thấy ngươi cùng y. Sau đó ngươi giết ta, phanh thây huỷ thi diệt tích? Nếu ngươi đã muốn ta biến mất, thì việc gì phải nhiêu khê như vậy? Một kiếm xuyên tim là được rồi. Ta chỉ là một thế thân, cũng đáng để ngươi phải dựng màn kịch này để diệt ta. Tra tấn ta như vậy còn chưa đủ sao? Ngươi thật ác độc!'

Baekhyun cay đắng nghĩ. Nước mắt không tự chủ được tràn ra khoé mi thành hai hàng lệ dài. Đôi mắt mở to vẫn nhìn trừng trừng vào Sehun.

'Có chết cũng không nhắm mắt! Để ta nhìn cho rõ con người thật của ngươi. Tại sao ta lại yêu ngươi đến vậy? Ta đúng là mù quáng mà!'

Oh Sehun nhìn vào đôi mắt nhỏ bé quật cường ấy. Lòng không hiểu sao hơi chấn động. Con người này, thật kì lạ.

"Hoàng thượng! Người làm gì đi chứ!" Luhan nắm cánh tay Sehun.

Sehun choàng tỉnh khỏi cơn mê. Hắn ra lệnh cho binh sĩ: "giam vào nhà giam!"

Luhan thất vọng vì không phải là mệnh lệnh rõ ràng hơn. Giam cái gì chứ? Không phải là dùng nhục hình à?

Binh sĩ kéo Baekhyun đi. Cậu loạng choạng đứng dậy, không vững và muốn té thì lại bị lôi đi. Baekhyun chật vật bước theo. Trước khi ra khỏi cửa thì quay lại nhìn Sehun một cái.

Đây là lần cuối cậu nhìn con người này, người cậu đã từng yêu tha thiết. Con đường phía trước chắc chắn chẳng tốt đẹp gì nhưng cậu không sợ. Dù gì thì cũng đã chết rồi. Baekhyun nhắm mắt lại và mặc cho số phận lôi đi.

Sehun đứng đó nhìn thân ảnh nhỏ bé biến mất sau cánh cửa. Thân hình mảnh mai đó cảm giác chỉ một ngọn gió cũng có thể thổi bay được.

Tại sao chỉ vài phút ngắn ngủi mà cảm giác như là ngàn năm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top