Chap 10
"Sao? Hoàng thượng để tên kĩ nam đó chăm sóc ngựa?" Luhan vừa phẩy cái quạt trong tay, vừa nghe Meng bẩm báo. Y gấp quạt lại, đánh một cái lên cái bàn bằng gỗ quý trơn bóng.
"Hừ, mặc dù không phải là hình phạt như ta mong muốn nhưng mà lại càng hay. Hoàng thượng yêu quý mấy con ngựa đó như thế nào, nếu tên đó làm sai hắn sẽ bị trách phạt. Nếu giết hắn thì dễ dàng quá. Phải từ từ làm hắn sống dở chết dở ta mới hả giận." Gương mặt nhỏ nhắn thanh tú bỗng trở nên nguy hiểm đáng sợ.
************************************
Sehun đang ngồi duyệt tấu chương thì Luhan đi vào. Mấy ngày nay bận rộn không có thời gian để ý đến y, vả lại có đến cũng bị y lạnh nhạt đuổi đi. Sehun liếc nhìn cái dáng thanh nhã thướt tha trong tà áo trắng tinh khôi.
"Ngọn gió nào đưa Lu điện hạ đến đây vậy?"
Luhan muốn trừng mắt mà thôi nghĩ một điều nhịn bằng chín điều lành nên lướt thướt đi tới bên cạnh Sehun, đẩy hắn dựa vào ghế rồi leo lên đùi hắn ngồi, cánh tay nhỏ bé quàng qua bờ vai rộng.
Y nói bằng chất giọng trong trẻo ngọt ngào: "vì hoàng thượng vắng vẻ tiểu nhân quá nên ta mới phải tự mình đến đây đó."
Sehun muốn đảo cả tròng mắt. Là ai vắng vẻ ai chứ? Hắn định mở miệng thì đôi tay nhỏ nhắn đã ôm lấy đầu hắn rồi một đôi môi mọng mịn áp vào môi hắn. Môi lưỡi triền miên dẫn đến phúc khí của hắn cũng khó chịu.
Sehun quơ tay dẹp hết đống tấu chương trên bàn rồi bế thốc Luhan đặt lên. Hôm nay hắn không làm chết tiểu yêu này hắn sẽ không làm hoàng thượng nữa.
"Aaaa ...Sehun...." Luhan thở hồng hộc, tay bấu chặt vào lưng hắn.
"Luhan...yêu....Sehun" tiếng thở đứt quãng. Luhan cảm thấy như mình đang bị rơi xuống một hố sâu đầy tình ái vậy. Y ôm chặt lấy hắn, không muốn mất đi. Y không muốn mất đi hắn!
*************************************
"Ào!"
Baekhyun xối nước lên con ngựa cuối cùng. Cậu lấy khăn lau khô cho nó rồi dùng lược chải bộ lông bóng mượt của nó.
Baekhyun từ nhỏ rất ít khi làm việc nhà vì cha mẹ và anh trai rất yêu thương chiều chuộng cậu. Nhưng khi vào kí túc xá, cậu phải dọn dẹp cùng với các thành viên khác nên dần dần Baekhyun cũng học được cách làm việc ngăn nắp gọn gàng.
Sau khi tắm cho ngựa xong, cậu lau dọn chuồng ngựa sạch sẽ, đi đổ phân và nước tiểu, cho ngựa ăn và uống. Làm xong hết việc thì trời đã tối mịt. Baekhyun thực mệt mỏi xoa nắn bả vai và cánh tay rã rời.
Cậu đi đến nhà bếp để lấy cơm ăn. Khay cơm đơn giản chỉ với kim chi, rau dưa, một món mặn và món canh. Baekhyun ăn hết sạch rồi đem bát đi rửa. Xong cậu xin mấy chị trù phòng chút nước nóng rồi đem về chuồng ngựa.
Baekhyun lấy một xô nước, đổ nước nóng vào, pha chút nước lạnh rồi tắm rửa. Không có xà bông và dầu gội đầu, Baekhyun cảm thấy khó chịu không quen nhưng phải thích nghi với hoàn cảnh của mình. Trời lạnh nên cậu tắm nhanh rồi mặc đồ vào.
Xong Baekhyun đắp rơm lên một góc chuồng ngựa rồi nằm xuống ngủ ngon lành vì quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau khi cậu thức dậy thì phát hiện con ngựa to lớn màu đen bị bệnh sùi cả bọt mép ra. Đang hốt hoảng thì hoàng thượng và thái y vào. Cả Luhan cũng đến.
Baekhyun đang sờ đầu con ngựa. Hôm qua nó vẫn còn khoẻ mạnh vui đùa với cậu cơ mà. Khi thấy mấy người tới là Sehun, cậu hốt hoảng không biết làm sao.
"Vô lễ! Thấy hoàng thượng lại không chào. Tên tiện nhân ngươi muốn bị chém đầu?!" Luhan tức giận quát.
Sehun bước lại chỗ con ngựa, nói với thái y: "ngươi xem là thế nào."
Thái y xem xét một hồi, nói: "thưa hoàng thượng, tuấn mã là bị trúng độc. Vài canh giờ nữa là sẽ chết."
"Cái gì?" Sehun không thể tin.
Baekhyun vội đưa tay che mặt. Cậu cũng không thể tin một con ngựa khoẻ mạnh như vậy lại bị trúng độc trong một đêm. Nó bị như vậy lúc nào? Tại sao cậu lại không biết?
Sehun quay qua nhìn Baekhyun. Cậu trai nhỏ bé trong bộ quần áo nô bộc màu cứt ngựa, vẫn không làm lu mờ vẻ đẹp trong sáng của cậu.
"Là ngươi hạ độc ngựa của ta?" Sehun âm trầm nói.
Baekhyun lắc đầu. "Ta không có. Không phải ta."
"Ngươi còn già mồm. Ngươi tự ý xông vào hoàng cung gây rối, lai lịch bất minh, giờ lại còn gây chuyện ở đây. Không phải ngươi thì là ai? Trước giờ có xảy ra chuyện vậy đâu?" Luhan nói.
Baekhyun cúi đầu cắn môi. Hai tay đan vào nhau, không biết nói gì hơn. Mình không có bằng chứng chứng minh mình trong sạch, càng không biết phải làm gì để người ta tin mình.
"Hoàng thượng, chuyện này cần phải nghiêm phạt, nếu không sẽ loạn cho bá tánh." Luhan nói với Sehun.
Sehun tâm tình đang thoải mái vì trận mây mưa với Luhan đêm qua, cũng cảm thấy tức giận khó chịu với tên nô tài trước mặt. Hắn đanh giọng ra lệnh. "Đem ra ngoài đánh cho mười trượng."
"Hoàng thượng! Răn đe như vậy là quá nhẹ. Nếu vậy thì ai cũng có thể làm sai à?" Luhan tỏ ý không vừa lòng.
Sehun nói: "ta không có bằng chứng hắn hạ độc. Chỉ phạt hắn tội không quản kĩ thôi."
"Nhưng như vậy cũng phải ít nhất năm mươi trượng. Nếu không hoàng cung là nơi ai muốn bất cẩn thì bất cẩn à? Như vậy thì còn gì là nghiêm trị nữa?"
Sehun thở dài, nói: "đem đi đánh ba mươi trượng!"
Hai binh sĩ đi tới nắm cánh tay Baekhyun lôi đi. Cậu bị đưa đến một cái sân có một phiến đá dài. Binh sĩ bắt Baekhyun nằm úp lên phiến đá, cột tứ chi cậu vào bốn góc đá.
Baekhyun biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Cậu hay coi phim cổ trang và đã từng đóng phim nên có đọc qua về thời xưa. Baekhyun chưa trải qua thực tế những màn tra tấn thời xưa nhưng lần bị nẹp tay kì trước cho thấy hành hình thật là khủng khiếp quá sức chịu đựng của một con người.
Ba chục trượng bằng gậy gộc thì ngay cả đại hán to khoẻ còn không chịu được chứ nói gì nhỏ bé gầy guộc như Baekhyun.
Cậu nằm đó, nhỏ thó giữa phiến đá lớn, ánh nắng mặt trời chói chang giữa những đợt gió lạnh mùa thu làm Baekhyun cảm thấy váng vất.
Hình phạt bắt đầu. Ngay gậy đầu tiên đập vào lưng, Baekhyun đã cảm thấy không chịu nổi. Cậu cắn chặt môi để khỏi rên la.
Gậy gộc liên tiếp đập vào tấm thân nhỏ bé. Baekhyun cắn môi chảy cả máu, mồ hôi đầm đìa, cảm giác như xương mình đang nứt ra, cổ họng tanh ngọt.
Một người áo dài đen khoanh tay đứng sau bức tường theo dõi hình phạt. Hắn là Wang Soo, tâm phúc của hoàng thượng.
Hai tên đang cầm gậy nhìn nhau. Một tên đánh xuống bắp chân Baekhyun.
Cậu nhăn mặt, mồi hôi nhỏ giọt to.
Tên kia chuyển hướng gậy giơ cao định đánh xuống chân Baekhyun.
Wang Soo vội xuất ám khí bắn trúng tay hắn.
Tên binh sĩ la lên một cái rồi thả cây gậy ra.
"Là kẻ nào?!" Hắn nhìn chung quanh.
Wang Soo mới đi ra, liếc nhìn con người nhỏ bé nằm bất động trên bàn đá.
"Đủ rồi. Các ngươi lui đi." Hắn ra lệnh.
"Vâng, thưa Wang Soo đại nhân." Bọn binh lính cúi đầu chào rồi thoái lui.
Wang Soo nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu ớt. Baekhyun đã ngất đi vì quá đau.
Wang Soo rút kiếm chặt đứt dây thừng trói tay chân. Hắn nhìn cổ tay cổ chân bị hằn đỏ chảy cả máu mà tâm khẽ động. Hắn cúi xuống bế Baekhyun lên. Cậu nhẹ quá, hắn ôm cậu nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi nơi hành hình.
Wang Soo mải để tâm đến vật nhỏ trên tay, không thấy Meng đang theo dõi mình sau một bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top