13

Ngay cả con người lạnh lùng thờ ơ như gã cũng phải tỏ ra bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh.

Lưu Bách Điền nhoẻn miệng cười, trong lúc gã ngơ ngác liền nhanh tay kéo em vào lòng mình. Lưu Hạo Hiên nghiến răng nhìn Giai Thụy trong vòng tay Bách Điền buông ra những lời chửi đầy thô tục.

-" Địt mẹ. Chú phát hiện anh ấy rồi mà cứ im lỉm vậy à? Khốn thật, chú đã làm gì anh ấy rồi?"

Tô Giai Thụy nghe xong mà ngơ ngác. Chú? Phát hiện?

Lưu Bách Điền vẫn ung dung trước sự điên loạn và phẫn nộ của đứa cháu ruột của mình, thậm chí anh còn nâng tay em lên, khẽ hôn lên bàn tay trắng xinh nhỏ nhắn kia mà khiêu khích gã.

-" Cậu đi tìm là việc của cậu. Tôi đâu có trách nhiệm phải báo cáo cho cậu đâu? Hiện giờ Thụy Thụy là người yêu tôi rồi, cậu đừng có tốn công vô ích nữa!"

Tô Giai Thụy trợn tròn mắt. Chú cháu ư? Đúng rồi nhỉ, họ Lưu? Giàu có?

Đang lúc hai người cãi cọ thì ngay từ phía sau, một người phụ nữ lớn tuổi từ chiếc xe đen sang trọng đi xuống tiến gần lại phía mấy người, đằng sau là một dàn vệ sĩ. Bà ấy trông đã có tuổi nhưng nét đẹp vẫn thật đặc biệt và khoác trên mình bộ đồ lông thú đắt đỏ cũng những món đồ trang sức quý giá.

-" Chú cháu mới gặp nhau mà om xòm quá nhỉ?"

Lưu Hạo Hiên quay lại nhìn người phụ nữ.

-" Bà?"

-" Cơn gió nào đưa mẹ tới đây vậy? À tiện mẹ đã có mặt ở đây thì con muốn giới thiệu con dâu tương lai luôn ạ."

Tô Giai Thụy ngơ ngác ú ớ nói không lên lời, nằm gọn tròng lòng anh bị anh bế lên chỗ bà. Lưu Hạo Hiên nào chịu thua, cũng nhanh chóng chạy lại.

-" Con dâu hay cháu dâu ta đây?"

Người phụ nữ có mái tóc vàng xoăn nhạt với màu son đỏ khẽ nhìn em. Tô Giai Thụy vội lên tiếng phủ nhận.

-" Cháu...Cháu chào bà. Cháu không-"

Chưa để Giai Thụy nói hết câu, hai giọng nói đầy sắc lạnh kia đã chen chân lên tiếng.

-" Con dâu ạ" -"Cháu dâu ạ"

Người phụ nữ quyền quý chán chẳng muốn nói, giờ nhận cháu dâu thì con trai bà lại thái độ cho coi, mà giờ nhận con dâu thì thằng cháu của bà khéo nó từ mặt người bà này luôn quá. Đứa nào cũng có cái tính điên cuồng chiếm hữu đến phát sợ.

Bà Vương im lặng chẳng đáp hai người kia. Quay qua cười nói dẫn em qua nhà hàng sang trọng bên kia đường trước sự khó hiểu của hai người kia.

Sự xuất hiện của bà trên con đường khiến bao người ngước nhìn, chẳng phải người nắm chức quyền lớn trong chính phủ Anh hay sao! Nhìn trực tiếp thấy bà thật sang trọng và đẹp lão làm sao!

-" Nếu chú không phải chú tôi thì tôi đã giết chết chú rồi. Rõ là chú biết tôi đang đi tìm kiếm anh ấy-"

-" Ây gu. Tôi già hơn cậu gần hai chục tuổi đấy, ăn nói chẳng lễ phép cái gì! Tôi đâu có nhu cầu chia sẻ vợ cho người khác?"

-" Già rồi thì biết điều tí đi chứ? Khéo chim đóng màng nhện luôn rồi cũng nên. Giai Thụy chỉ thích con cặc tôi thôi, thằng già như chú đéo có tuổi. Đừng nhận vơ!"

-" Trẻ với không bị đóng màng nhện như ai đó cũng thích he, ấy thế mà bị em ấy bỏ đó thôi!"

Lưu Bách Điền nhún vai, nhìn gã một cái đầy khinh miệt, sau đó cũng xoay người đi sang nhà hàng ban nãy bà dẫn em qua.

Lưu Hạo Hiên giận đỏ mắt, tay nắm thành quyền. Lao đến đấm thẳng sau lưng người phía trước. Lưu Bách Điền ăn đau nhưng cũng nhanh chóng quay lại đập khuỷu tay vào gáy gã khiến Hạo Hiên cũng có chút choáng váng.

Cả hai cứ thế mà lao vô đánh đấm nhau chẳng nương tình chút nào cả. Chiều cao sức khỏe cũng một chín một mười nên cả hai chẳng một ai chịu thua nhau hết. Cứ thế đánh nhau đến khi hết sức mới chịu dừng.

Đúng là trai họ Lưu không ai bình thường nhỉ?

______

Mất truyện cái giờ viết lại nản quá. Khong muốn viết truyện nữa lun;)

75vote+12 cmt up chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top