4
-Mày lại thích vận động buổi sáng
Cánh cửa phòng mở ra Jeon Jungkook giọng nói có chút khinh bỉ nhìn vào phía hai con người bên trong hắn không muốn phá bầu không khí này nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải phá
Kim Namjoon nhăn mặt dừng mọi ₫ộng tác lại kẻ được ăn sáng lai bị phá giọng nói có chút bực tức " mày thật biết lựa giờ"
-cảm ơn quá khen
Hắn không màng tới kẻ kia chỉ chú ý đến Park JiMin đang quấn chiếc khăn mỏng trên người là da trắng nõn nà cùng với vết hôn thâm tím do cuộc làm tình tối qua hiện rõ ra
Ôm chặt em vào lòng cử chỉ diệu dàng vuốt nhẹ mái tóc của em JiMin có cảm giác khó chịu né tránh hành động ấy nhưng nó vô ích
-tôi.. muốn ra ngoài
Im lặng nảy giờ em cũng lên tiếng mong rằng 2 người này chấp thuận
-vậy tôi cho người dẫn em đi
-tôi ₫i.. một mình
Em run sợ ánh mắt không dám nhìn hắn khuôn mặt hai tên ₫àn ông liền biến sắc khi câu nói của em thốt ra xem ra lành ít dữ nhiều "Cái gì ₫i một mình sao" Park JiMin em đang nghĩ gì trong đầu thế ? Cánh tay của Jungkook miết nhẹ trên gò má của em đột nhiên bóp mạnh khiến em đau đớn phải đối diện hắn ánh mắt có chút áp bức nó thật sự ngột ngạt
-em có quyền sao?? Phải rồi ở trong đây em làm gì có tiếng nói em chỉ là nô lệ của bọn họ chỉ im lặng và chịu nhục
- JungKook chúng ta đi thôi, còn em nên ngoan ngoãn vào ₫ừng suy nghĩ dại dột
NamJoon buông lời cảnh cáo hắn quá hiểu rõ em
Cánh cửa khóa chặt chỉ còn mình em bơ vơ cô đơn
____________________________________
Công việc ở công ty của bọn họ tăng lên như núi họ thật sự chả còn thời gian quản lý chuyện khác căn phòng chủ tịch rộng lớn 6 nam nhân lịch lãm ngồi trên chiếc ghế sang trọng mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính..
-cốc... cốc
-vào ₫i
Bên ngoài bước vào một tên mặc toàn đen thân hình to khỏe cuối đầu 'thưa mọi chuyện vẫn ổn nó hoàn toàn nằm trong vùng kiểm soát'
-tốt.. Min Yoongi chỉ buôn vỏn vẹn một từ rồi trở lại công việc
Tên áo đen cũng cuối đầu rời khỏi ....
Về phía JiMin em như con chim non bị nhốt chặt trong lòng chẳng có ngày ra có lúc em rất muốn chết nhưng em vẫn chọn cách sống vì chờ đợi người ấy, người đó sẽ quay về cứu em khỏi đây niềm tin luôn em luôn trong chờ nó là nguồn động viên em em hy vọng hạnh phúc sẽ đến với em lần nữa
" tích tắt... tích tắt "tiếng chuông đồng hồ báo điểm vang lên hiện tại nó đang là 12 giờ khuya và bọn họ cung gần về tới những người mà cả đời Park JiMin xem như ác ma kẻ thù không đội trời chung nổi khiếp sợ lại lần nữa rung lên
Tiếng đế giày cộng thêm tiếng bước chân ngày một lớn nó lấn áp cả màn đêm tâm tối ngay thời khác lúc này đây Park JiMin đang trốn trong không gian chặt hẹp ít không khí thầm cầu mong
Nhưng chẳng để y chiếc cửa tủ đã mở ra từ lúc nào không hay một bóng dáng cao to đứng che ngay trước mắt hắn nở lên nụ cười nói " Ồ thấy rồi " sắc mặt JiMin càng trắng bệch thấy rõ người bắt đầu lui vô thức về phía sau cho đến khi đụng vách tủ thì biết mình hết đường
Bàn tay to lớn của Hoseok cứ thế mà đặt dưới nách em hơi nhấc bổng lên và kéo Park JiMin ra khỏi chiếc tủ nhỏ hẹp
Bên trong phòng tắm rộng lớn với hai lớp cửa một gổ một kính Park JiMin chẳng cảm thấy thoải mái mặc dù làng nước có mát lạnh đến đâu thì em cũng cảm thấy ngột ngạt thân ảnh trần trụi phơi bày trước mặt xung quanh 6 người kia giãy giụa có mà cơ bản là không ra bởi vì gọng kìm của Jungkook hắn siết quá chặt
Hậu nguyệt nhỏ bé bên dưới chịu áp lực của 1 ngón tay Min YoonGi đủ khiến e đau đớn hắn ác ý đem thêm 2 ngón tay nữa cho vào đau lại càng đau em rất muốn chạy khỏi nơi này
"ưm.. ư.... d..ưmm.. dừng... ư... lại...
Không quan tâm em có sau ₫i nữa Hắn vẫn dùng 3 ngón tay ra vào bên trong cúc hoa nhỏ bé ấy tiếng nước chảy cộng thêm tiếng ồm ộp ngày một lớn dương vật cũng vì lạnh mà ngẩn đầu cương cứng bên dưới cũng co thắt dữ dội khiến cho việc tiến nhập ngày càn dễ dàng do nhờ chất dịch nhày trắng đục chảy ra lúc này Kim SeoJin cười cười nói
Bé con có phải em cảm thấy rất sướng đúng chứ
SeokJin hắn ác ý liên tục nói những câu thô dâm đánh vào đại não của em miệng cắn vào vành tai bé nhỏ của em
Park JiMi liên tục lắc đầu tránh né ra nhưng tay bị trói bở Jungkook bên dưới lại có Min YoonGi giam cầm còn chưa kể xung quanh còn có 4 người đàn ông kia nữa sau một hồi chăm sóc kỉ lưỡng cuối cùng Park JiMin đã bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục và trước mặt em giờ đây tối đen em ngất đi trong vô chi vô giác
Nhìn thấy em ngất họ nhếch miệng cười nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho em họ mang em lại giường lau khô người sau đó ôm chặt em vào lòng hít lấy mùi cơ thể mùi hương trên người em. mà chìm vào giấc ngủ chỉ có đều họ có mặc quần áo còn Park JiMin lại không buổi tối lạnh lẽo cô đơn
____________
Trong màng đêm tâm tối bóng dáng đen của ai đó vừa đứng trước cửa phòng nhìn vào bóng ₫en ấy rất muốn vào bên trong ôm ngay người mình yêy vào lòng nhưng mà nó lại bị ngăn chặn bởi cánh cửa nhỏ nhoi ngay trước mắt thật sự rất nhớ rất nhớ rất nhiều
"chờ anh nhé bé cưng anh nhất định sẽ cứu em ra "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top