006
Nếu sau khi hoàn thành hướng dẫn "Lộ trình Ian" mà Ian vẫn chưa nhận được sự tin tưởng, mọi người sẽ yêu cầu Ian đi theo nhà vua.
Lúc này, yêu cầu này không được phép từ chối. Nếu từ chối, lòng trung thành vốn đã thấp sẽ chạm đáy. Kể từ đó, dù có uy hiếp hay ra lệnh gì, mọi người cũng sẽ không nghe theo. Việc có người đào tẩu chỉ là chuyện đương nhiên.
Dù sao thì, nếu đi theo đoàn người của nhà vua, chắc chắn sẽ phải chứng kiến sự kiện thảm sát này. Đây là một trong những sự kiện tồi tệ nhất, làm giảm đáng kể tinh thần của tất cả thành viên trong ngục tối, thậm chí đôi khi còn mang đến các trạng thái bất thường như "trầm cảm", "tuyệt vọng".
Điều tồi tệ hơn nữa là nhân vật đi kèm với sự kiện này.
Sau khi chứng kiến sự kiện thảm sát, có một xác suất nhỏ nhận được một nhân vật 3 sao. Nhân vật này thường ở trạng thái "trầm cảm".
Và chứng trầm cảm này có thể lây lan.
"Có lý không vậy?"
Trầm cảm là bệnh truyền nhiễm sao?
Khi lần đầu tiên thử thách "Lộ trình Ian", hắn ta không suy nghĩ nhiều mà trộn lẫn nhân vật mới bị trầm cảm với mọi người.
Và sau một tuần, tất cả thành viên trong ngục tối đều bị trầm cảm.
Đương nhiên là ván đó hỏng.
Trong ván tiếp theo, hắn ta cách ly nhân vật mới, và những người khác không bị trầm cảm.
Nhưng nhân vật mới lại tự sát.
Và những người khác thì mang trạng thái bất thường "tội lỗi" trong hơn một tuần.
Nhờ đó mà hắn ta rút ra được một bài học: không được để nhân vật bị trầm cảm một mình.
'Phải rồi. Cảm giác là sẽ không ổn mà...'
Cách duy nhất để sử dụng nhân vật mới mà không gặp vấn đề là:
Tìm "Cỏ lãng quên" ở đảo Nữ hoàng Tiên và cho nhân vật ăn.
Nó sẽ xóa ký ức khiến nhân vật bị trầm cảm.
Nhân vật đã xóa ký ức xấu sẽ thích nghi với ngục tối và hoàn thành tốt vai trò của mình.
Vấn đề là đảo Nữ hoàng Tiên là nội dung ở phần sau của trò chơi.
"A.... Aaa...."
"Tư tế...?"
Sema thận trọng gọi nhân vật đang trong trạng thái ngơ ngác.
Vị tư tế u sầu Yurian quay lại nhìn anh. Ánh sáng lại xuất hiện trong mắt Yurian.
"Ma pháp sư Sema? Ồ, sao lại thế này!"
"Dưới sự chỉ huy của Ian, chúng tôi đã bảo vệ thành công khỏi lũ quái vật. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã câu được thời gian. Nhưng... chuyện gì đã xảy ra ở đây?"
"A...."
Yurian lấy tay che mặt.
"Thật may mắn! Lạy Chúa! Mọi người đã sống sót! Thật may mắn. Chúng tôi... chúng tôi đã nhận được những gì xứng đáng."
"Vâng?"
"Bệ hạ đã bỏ rơi mọi người ở đây làm mồi nhử. Đó là một quyết định tàn nhẫn và vô nhân đạo. Tôi, kẻ đã không thể phản đối điều này, cũng là một kẻ hèn nhát. Chúa đã gửi quái vật đến để trừng phạt chúng tôi. Và cả người đó...."
"Người đó?"
Ian hỏi. Vị tư tế quá bận khóc lóc nên không nhận ra người hỏi đã thay đổi.
"Phải. Tôi chỉ nhận ra người đó là ai sau khi người đó rời đi. Chúng tôi đã cầu cứu giáo hội, trốn sau bức tường thành cuối cùng, phải không? Giáo hội đó đã không bỏ rơi chúng tôi ở đó. Giáo hội đã phái người đến để cứu chúng tôi."
Vậy người đó là ai?
Ban đầu, những người lẽ ra phải đến đây cứu viện là một nhóm tư tế được cử đến từ giáo hội. Trong số họ không có nhân vật nào có thể được gọi là "người đó". Tất nhiên, Giáo hoàng không thể tự mình đến đây.
Ian ngạc nhiên và tò mò khi thấy câu chuyện diễn biến khác với những gì anh biết.
Chẳng lẽ trong trò chơi này vẫn còn những yếu tố mà anh chưa biết?
"Người nhận được tình yêu của Chúa. Người thực hiện những điều thánh thiện trong thân xác phàm trần. Đó là hiệp sĩ Keith."
"Hiệp sĩ Keith!"
"......!"
Từ bốn phương tám hướng vang lên những tiếng kêu kinh ngạc.
Lần này thì ngay cả Ian cũng bị sốc.
Keith? Nhân vật này không nên xuất hiện trong "Lộ trình của Ian".
Anh ta là một nhân vật có thể chơi được, giống như Ian.
'Chờ đã.'
Khi Ian chơi game, anh ta đương nhiên sẽ không chạm trán với những nhân vật có thể chơi được khác trong game.
Vốn dĩ trò chơi được tạo ra như vậy. Chẳng phải vì lý do nếu thả các nhân vật có thể chơi được vào thế giới, trò chơi sẽ trở nên quá dễ dàng sao?
Một nhân vật chính với những khả năng đặc biệt là đủ.
Anh đã nghĩ như vậy.
'Anh ta ở trong thế giới này?'
Vậy có nghĩa là có thể chiêu mộ cả các nhân vật có thể chơi được?
Đây chẳng phải là một lộ trình ẩn hoàn toàn của trò chơi sao...!
...Hoặc có thể không phải.
Ian tỉnh táo lại. Anh không phải là một người phát cuồng vì game, nên sẽ không rơi vào trạng thái phấn khích khi đứng trước một nhân vật điên rồ.
Sema phấn khích nói.
"Vậy là chúng ta đã được hiệp sĩ Keith cứu! Ồ? Nhưng tại sao anh ấy không đưa Yurian đến nhà thờ?"
Tư tế Yurian lộ vẻ mặt cam chịu.
"Vì tôi là một kẻ ích kỷ và dơ bẩn. Vì tôi không xứng đáng đi theo người."
"Dạ?"
"Người, người đó.... Thực sự là một người tuân theo lời Chúa. Khi người đó đến, ở đây không chỉ có tôi mà còn một người nữa sống sót. Chính là điện hạ Eric."
"Điện hạ Eric!"
Mọi người xôn xao.
Ian không hề ngạc nhiên. Eric chưa bao giờ sống sót trong sự kiện này.
"Người đó... có vẻ như cho rằng điện hạ Eric phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mọi người. Thực ra cũng không sai. Vì người đó đã chỉ huy chúng ta mà."
Mọi người cũng nhận thấy câu chuyện đang diễn biến theo một hướng kỳ lạ.
Họ im lặng.
"Người đó đã giết điện hạ Eric. Tôi không biết tại sao người đó lại để tôi sống sót. Có lẽ người đó nghĩ máu của tôi không đáng để vấy bẩn tay mình chăng? ...Lẽ ra không nên bỏ rơi dân chúng trong thành mà rời đi. Lẽ ra tôi nên nhận ra lỗi lầm của mình trước khi ngài Keith trách cứ. Aaa, lẽ ra tôi nên đi theo mọi người ở chỗ đó.... Đây là tội của tôi. Tôi là tội nhân. Xin lỗi. Xin lỗi, ngài Keys."
Vị tư tế Yurian bị trầm cảm khóc lóc như sắp chết rồi đột nhiên ngã quỵ xuống.
Sema đỡ lấy anh ta.
"...Chúng ta phải làm sao đây, ngài Ian?"
Mọi người đều cảm thấy hiệp sĩ Keith của giáo hội không phải là người đến cứu rỗi họ.
Nếu nói những kẻ bỏ rơi thành là tội nhân, vậy chẳng phải họ cũng là tội nhân sao?
Những người vốn đã bị đả kích tâm lý vì đoàn người của nhà vua bị thảm sát, lại càng rơi vào hỗn loạn.
Chẳng lẽ họ đã bị ngay cả thần thánh cũng bỏ rơi?
Chỗ dựa duy nhất của họ bây giờ chỉ còn một người.
Bạo chúa Ian.
'.......'
Họ đồng loạt nhìn Ian, nhưng quả thực đây là một lựa chọn không đáng mong đợi....
Ian đang nghĩ đến chuyện khác.
Chứng trầm cảm thì cứ cho là vậy đi, nhưng trạng thái bất thường "tự trách" kỳ lạ kia là sao, chẳng lẽ là Keys thêm vào rồi để lại sao?
'Tên cuồng tín đó.'
Ian không còn gì để nói. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra với hắn.
Anh hùng 5 sao Keith.
[Nhân vật] 'Đại diện của Thần' Keith (★★★★★)
· Danh tiếng
Đại diện của Thần, hiệp sĩ, cuồng tín
· Kỹ năng
Chữa trị: LV.10
Tăng cường: LV.10
Kiếm thuật: LV.10
⋮
(Xem chi tiết)
Thoạt nhìn, nhân vật này có vẻ dễ dàng cho người mới bắt đầu sử dụng để hoàn thành trò chơi, nhưng thực ra đây là một anh hùng cạm bẫy.
Vì khoảnh khắc bạn chơi Keith, các lựa chọn sẽ trở nên vô cùng hạn hẹp.
'Đó không phải là điều mà một người tuân theo ý Chúa nên làm.'
'Đó là một hành động hèn nhát.'
v.v., bất kể bạn chọn lựa chọn nào, bạn cũng sẽ lao lên tấn công theo ý mình, và khi chơi với hắn, bạn sẽ có một khoảng thời gian chơi game khó mà phân biệt được là mình đang chơi game hay xem tiểu thuyết đồ họa.
Tuy nhiên, tim của Ian lại đập thình thịch.
'Không nói đến Keith, chẳng phải mình có thể chơi game với các nhân vật có thể chơi được khác sao.'
Quả nhiên, anh ta chỉ nghĩ đến việc đây là một lộ trình ẩn....
"...Ngài Ian?"
Sema lo lắng gọi.
"Ừ. Đưa họ trở lại hang động. Không còn người sống sót nào khác chứ?"
Nếu bỏ rơi nhân vật bị trầm cảm, lòng trung thành cũng sẽ giảm xuống. Các nhân vật sẽ nghĩ kiểu như 'không biết chừng đến lượt mình cũng bị bỏ rơi như vậy'.
Lòng trung thành của các nhân vật với Ian đã ở mức nguy hiểm. Không cần thiết phải thử xem khi nào sẽ có nổi loạn.
"Vâng. Không có."
"Đi thôi."
Bước chân của Ian khi trở về ngục tối rất nhẹ nhàng.
'Ai sẽ là người mình thu phục đầu tiên đây?'
Anh ta không thể che giấu được tâm trạng của mình, khiến Sema cảm thấy bất an.
'Thật sự là một người điên rồi. Phải làm sao đây.'
Chủ nhân mới của hắn là ân nhân đã cho hắn biết phép thuật của mình có ích, nhưng lại có một chút vấn đề về thần kinh.
Đoàn người bị thảm sát, hiệp sĩ thực hiện ý Chúa coi họ là tội nhân mà vẫn còn vui mừng được sao?
Pháp sư Sema không hề dao động nhiều về việc thần thánh có coi mình là tội nhân hay không. Nhưng hắn không thể không lo lắng về việc chủ nhân mới của mình bị coi là kẻ bất kính.
Ngay cả khi thế giới đã thành ra như thế này, chẳng phải người ta vẫn tin vào thần thánh hay sao.
Hắn không muốn chủ nhân mới của mình bị treo cổ bên ngoài hang động với tư cách là một kẻ bội giáo.... 1
***
Đại công tước ác ma phương Nam nghe tin lũ quái vật mà hắn phái đi đều bị tiêu diệt sạch sẽ.
Hắn không thể hiểu nổi.
"Sao cơ?"
"Dạ, có vẻ như... là do con người gây ra."
Quản gia tộc ma cúi thấp tấm lưng già nua, đáp lời.
"Chẳng phải chỉ có vài chục con người thôi sao?"
"Bẩm, thần cũng nhận được báo cáo như vậy."
"Thật khó hiểu. Làm sao mà nhiều quái vật lại có thể bị ít người hơn đánh bại chứ? Thật vô lý."
"Dạ, thật vô lý ạ."
"Có khả năng nào đám quái vật dưới trướng ta báo cáo sai sự thật không?"
"Không thể nào, điện hạ."
Vị quản gia trung thành đặt tay lên ngực.
Ma giới vốn là nơi kẻ mạnh làm chủ.
Kẻ mạnh ra lệnh, kẻ yếu phục tùng là lẽ đương nhiên.
Không một tộc ma nào dám báo cáo sai sự thật với Đại công tước ác ma - người cai quản vùng lãnh thổ rộng lớn ở phương Nam. Huống chi lũ quái vật kia thậm chí còn chưa phải là tộc ma, chỉ là lũ quái vật (monster) thấp kém.
Nhưng Đại công tước ác ma phương Nam lại là một chủ nhân rất mực yêu thương ngay cả lũ quái vật thấp kém như con của mình.
Nếu không phải là một chủ nhân như vậy, hắn đã chẳng để đám quái vật xâu xé những kẻ loài người chạy trốn đến lãnh địa của mình thay vì tự mình ăn thịt chúng.
"Lũ nô lệ của ta chết thảm như vậy ở yến tiệc, lẽ nào ta có thể ngồi yên?"
"Không, điện hạ tuyệt đối không phải là người như vậy."
"Chuẩn bị xe ngựa. Ta sẽ đích thân đến đó."
Chúa tể của miền Nam đại lục đứng dậy.
1. Gọi là ly giáo hay bội giáo khi một người rời bỏ Giáo hội Công giáo để thành lập một Giáo hội khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top