004
"Ôi, á á á?!"
"Chết rồi! Chết hết rồi!"
"Chúng ta sống rồi!"
Những người buộc phải tuân theo mệnh lệnh của bạo chúa đồng thanh reo hò. Họ nhìn Ian với ánh mắt kinh ngạc.
Con hoang của nhà vua cũng có nhiều loại. Có loại được vua thừa nhận, có loại không. Ian thuộc loại thứ hai. Mẹ anh mất sớm, anh lớn lên trong cung điện nhưng không được vua đoái hoài, đến tước vị tử tế cũng không có. Người ta thậm chí không biết gọi anh là gì, đành phải gọi là "Ngài Ian".
Họ cứ tưởng anh ta chỉ là kẻ bất tài mặt hoa da phấn, ai ngờ lại là một nhà chiến lược tài ba?
Tính cách anh ta khác xa lời đồn, có vẻ thô bạo và hung ác hơn, nhưng dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng của họ.
Mọi người hoàn hồn, quỳ rạp xuống đất.
"Ngài Ian vạn tuế!"
"Cảm ơn ngài đã cứu mạng chúng tôi, Ngài Ian!"
Ian bỏ ngoài tai những tiếng hô vang. Anh xoa đầu như thể đang bị đau đầu, và quả thực anh đang bị đau đầu thật.
"Chuyện này không đơn giản chút nào..."
Có gì đó kỳ lạ. Đây có phải là mơ không?
Mùi cá cháy xộc thẳng vào mũi anh. Nghĩ đến việc đó thực sự là mùi cháy khét của một sinh vật nửa trên là cá, anh thấy buồn nôn.
Anh thấy ngạc nhiên vì những người khác lại bình tĩnh đến vậy.
Nhưng dù sao thì sự hỗn loạn vẫn là sự hỗn loạn, việc cần làm vẫn phải làm.
"Sema."
"Vâng, Ngài Ian! Ngài muốn gì cứ sai bảo! Giờ chúng ta làm gì?"
Pháp sư chạy đến vẫy đuôi như cún con. Anh ta gần như khóc vì xúc động khi lần đầu tiên phép thuật của mình cứu sống người khác. Chủ nhân đáng sợ và tài giỏi này sẽ ra lệnh gì cho anh ta đây?
Ian hất hàm về phía hành lang đầy xác ma vật cháy đen.
"Phun ít nước vào đó xem. Có vài con còn sống."
"Vâng. Giết chúng luôn ạ?"
"..."
Ian nhìn Sema với vẻ mặt ngây thơ.
"Không. Để dùng việc khác."
Mặc kệ người trong trò chơi này không nề hà chuyện giết chóc thế nào, anh cần thử một việc.
Một lát sau, Sema dùng Cầu nước hỏng biến hành lang thành một đống tro tàn. Những con ma vật chưa cháy hết giãy giụa trong đống tro ướt nhẹp.
Ian chạm tay vào một con. Nó lạnh lẽo và tanh tưởi. Anh nghiến răng mở cửa sổ quản lý ngục tối, rồi nghĩ.
"Đăng ký."
Trò chơi này có hệ thống dùng tù binh làm lực lượng phòng thủ ngục tối.
Một vệt sáng lóe lên từ người ma vật, nó biến mất ngay trước mắt anh.
Ding!
[Chiến binh tộc Waricca 1 đã được đăng ký vào danh sách chờ.]
"Ô, ngài làm thế nào vậy?! Con ma vật biến mất rồi! Phép thuật, đó là phép thuật sao? Hóa ra Ngài Ian là pháp sư! Quả nhiên!"
Sema kinh ngạc.
Ian không trả lời.
"Được rồi."
Giấc mơ giống thật đến rợn người này đang sử dụng toàn bộ hệ thống của Ngục tối nghịch chuyển.
Nhưng nghĩ thế nào cũng không thấy giống mơ.
Ian không quen nhìn cảnh tượng sinh mạng tàn lụi. Anh càng không quen tự tay giết chóc. Thứ anh từng giết chỉ là côn trùng, còn đốt sinh vật có máu thịt thì chỉ là động vật đã bị làm thịt.
Nhưng cái chết của những con quái vật này lại chân thực đến mức khó tin.
"Đừng như vậy."
Ian tự nhủ.
Nhưng suy nghĩ của anh lại quay về vạch xuất phát.
Đây có phải là mơ không?
"A..."
Có vẻ không phải.
Là một người hiện đại, Ian cũng đọc webtoon để giết thời gian trên phương tiện công cộng. Anh biết thể loại này gọi là gì.
"Xuyên không vào game."
Chẳng phải đó là những câu chuyện về những kẻ nghiện game xuyên không vào game mà họ thuộc nằm lòng sao?
Ian thấy bất công. Anh không phải là kẻ nghiện game, cũng không phải kẻ phát cuồng vì trò chơi này, tại sao anh lại chịu cảnh này?
Hơn nữa, anh không hề có tự tin sẽ phá đảo cốt truyện Ian một cách dễ dàng!
"Chết tiệt!"
Bụp!
Ian đấm mạnh vào tường. Tay anh đau nhói như sắp gãy. Cơn đau càng khiến anh tức giận hơn, Ian gầm lên.
"Cửa sổ trạng thái! Game over! Thoát game! Này! Bảo thoát mà!"
"Ngài I-Ian?!"
Ding!
[Danh tiếng giảm xuống.]
[Mọi người lo lắng về hành động của bạn.]
Ding!
[Danh tiếng giảm xuống.]
[Mọi người đánh giá bạn là "bất ổn tinh thần".]
Ding!
[Nhân vật] 'Bạo chúa' Ian (★★★★☆)
· Danh tiếng
Bạo chúa, con hoang, kẻ trăng hoa, xa hoa, người theo chủ nghĩa thẩm mỹ, nhà chiến lược, bất ổn tinh thần (+MỚI)
Bạo chúa Ian bất ổn tinh thần trở thành chủ nhân của một ngục tối nhỏ với 21 dân thường và 4 ma vật.
Trong khi đó, trong rừng.
Một kẻ truy đuổi tộc Waricca khác dẫn nửa số chiến binh tiến vào rừng.
Chỉ cần một nhóm chiến binh nhỏ là đủ để săn người. Chúng quyết định chia nhau ra tìm kiếm ở nơi mùi người tách biệt.
Kẻ truy đuổi chọn khu rừng dự đoán sẽ tìm thấy nhiều người hơn hang động. Da của hắn nhạy cảm hơn kẻ chọn hang động.
Làn da nhạy cảm của hắn ngửi thấy mùi của thú vật bên cạnh mùi người trong hơi ẩm. Đó là loài vật mà con người thuần hóa để cưỡi, và xung quanh con người cưỡi vật cưỡi luôn có hàng chục người đi theo.
Hắn là một kẻ truy đuổi thông minh, hắn ra hiệu cho những chiến binh theo mình tiến vào rừng.
· Kí éc!
Dự đoán của hắn hoàn toàn chính xác, những chiến binh theo hắn có một bữa tiệc ngon lành.
"Á á á!"
"Cứu với!"
"Đau quá, đau quá!"
Tiếng la hét ồn ào tắt hẳn, khu rừng trở nên tĩnh lặng. Ngoài tiếng đồng bọn đang ăn ra, không còn âm thanh nào khác.
· Kí í éc?
Không, không phải vậy.
Kẻ truy đuổi tộc Waricca dừng nhai. Hàm răng nhỏ xíu dừng lại, những chiếc vảy trên da hắn hé mở, hút lấy hơi nước đọng trên lá cây. Cơ thể hắn phồng lên trong giây lát khi hút được nước. Một cơn gió thổi qua người hắn.
Kẻ truy đuổi tộc Waricca phát ra tiếng cười.
· Kí éc!
Có con người sống sót. Nó đang nấp sau thân cây, nín thở chờ lũ săn mồi rời đi.
Lượng người đã giết đủ cho một bữa tiệc, nhưng kẻ truy đuổi không bao giờ bỏ qua con mồi còn sống. Hắn là một con ma vật tham lam. Hắn có thể lấy thêm máu và thịt, tại sao phải từ bỏ?
Lợi dụng lúc đồng bọn đang mải mê ăn uống, hắn tiến sâu vào rừng. Hắn không định chia sẻ con mồi mình tìm được với đồng bọn. Tiến sâu hơn vào rừng, hắn phát hiện một nhóm người đang tiến đến từ xa.
Nhóm người trắng toát từ đầu đến chân đó không hề có ý định che giấu sự hiện diện của mình.
Kẻ truy đuổi tộc Waricca dừng bước. Nhưng rồi hắn mất một lúc mới nhận ra mình đã dừng lại.
"Tại sao mình lại dừng?"
Hắn tự hỏi.
Không được di chuyển.
Đừng để bị nó phát hiện.
Tim hắn đập thình thịch, một lời cảnh báo từ tận đáy lòng vang lên trong cơ thể hắn.
Nhưng hắn không nhận ra.
Trước mắt hắn là con mồi, hắn phải ăn nó.
Nhưng hắn có linh cảm rằng mình không thể làm được một mình...
· Kí éc!
Hắn từ bỏ lòng tham, bắn một tia máu lên không trung.
Phìu... Bụp!
Tia máu vỡ tan trên không trung, những âm thanh rung rẩy vảy từ đồng bọn dội lại vào da hắn.
Lúc này, kẻ truy đuổi tộc Waricca mới có thể quan sát kỹ càng đám người. Người trắng toát đang bế một đứa trẻ.1 Đứa trẻ đó chính là con mồi hấp hối mà hắn tìm được.
Vậy thì... người trắng toát này từ đâu ra?
Sao có thể qua mặt được giác quan của hắn?
Vừa lúc đó, kẻ lạ mặt cất tiếng.
"Quái vật."
Đó là tất cả những gì kẻ truy đuổi Warikka còn nhớ được.
Hắn bị xẻ làm đôi, máu bắn tung tóe, gục xuống.
Thánh kỵ sĩ được Thần ban phước suy ngẫm.
"Loài hạ đẳng."
Chúng là loài bị Thần ruồng bỏ. Không có Thần, không có đức tin, không có lòng trung thành, không có đạo đức.
Thánh kỵ sĩ căm ghét lũ quái vật.
Những con quái vật khác nghe thấy tín hiệu tìm đến. Thánh kỵ sĩ đứng yên, không hề di chuyển.
"Kraaaak!"
Con quái vật lao đến thậm chí còn không kịp nhận ra nhát chém, đầu và thân đã lìa nhau.
Keng.
Thánh kỵ sĩ tra kiếm vào vỏ.
"Quá muộn rồi sao?"
Anh nhận được lời cầu cứu từ vương quốc Perentz, tức tốc lên đường từ giáo triều. Nhưng khi đến nơi, những người cầu cứu đã biến mất. Mùi máu tanh nồng nặc này không thể chỉ đến từ một vài con vật chết. Biết bao sinh mạng đã lụi tàn nơi đây.
Thánh kỵ sĩ Keith nhẹ nhàng đặt vị linh mục trong lòng xuống gốc cây, nhỏ một giọt thánh thủy lên môi ông.
Giọt chất lỏng lấp lánh thấm vào môi, linh mục đang hấp hối đột ngột mở mắt.
"Thưa cha, cha tỉnh rồi sao?"2
Vừa tỉnh lại, vị linh mục thấy mình đang đối diện với một kỵ sĩ mặc giáp trắng muốt. Mái tóc bạch kim của kỵ sĩ phản chiếu ánh sáng, tỏa ra vầng hào quang, đôi mắt xanh thẳm ẩn trong bóng tối.
Vẻ đẹp siêu phàm khiến linh mục không biết mình đang ở thiên đàng hay trần thế. Nhưng bộ giáp đó, chắc chắn là của giáo đoàn.
"Ai... ai vậy? Người từ giáo đoàn đến sao?"
"Vâng, đúng vậy."
"Người đến cứu chúng tôi sao! Ôi, tạ ơn Chúa!"
"Không, ta đến quá muộn. Chỉ còn cha sống sót. Xin thứ lỗi."
Thánh kỵ sĩ chân thành sám hối. Sự thành khẩn của anh khiến linh mục bối rối.
Vô thức, linh mục thốt lên những lời mà lẽ ra ông không nên nói.
"Không, người không có lỗi gì cả. Lẽ ra chúng tôi không nên bỏ thành mà chạy trốn. Bệ hạ nói rằng, chỉ cần chúng tôi sống sót, vương quốc sẽ còn hy vọng. Nhưng những người dân ở lại trong thành, tin tưởng vào bệ hạ, họ có tội tình gì? Chúng tôi đã có tội khi bỏ rơi họ để sống sót. Tôi cũng là kẻ tội đồ. Chắc chắn đây là sự trừng phạt của Chúa."
"Đó có phải là sự thật?"
Giọng của thánh kỵ sĩ đột ngột trở nên lạnh lẽo. Anh túm lấy cổ áo vị linh mục.
1. Không hiểu sao lại là đứa trẻ luôn :<
2. Cha chỉ là cách xưng hô. Mình không theo đạo Thiên chúa nên không biết giải thích như nào :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top