Ngục Tối , EM NHỚ ANH .
Nơi này tối quá , đã mấy ngày rồi cô chưa được ra ngoài , cũng chưa được ăn gì chỉ có uống nước thôi . Nhìn cô xanh xao quá . Cô đang khóc sao , nhìn có vẻ như cô ko khóc vì sợ nơi này mà cô khóc vì nhớ người cô yêu . Đã 1 năm rồi cô chưa được gặp anh , chưa được nói chuyện với anh chưa được ôm anh và hôn anh như những gì khi xưa hai người đã làm .
---------------------1 năm trước ----------------
- Nè anh làm gì vậy . Buông em ra . Anh à , buông em ra . Đừng có ôm nữa , cái ông này .
Cô vừa đánh vào người anh vừa cười vừa la lên . Anh vẫn ôm cô chặt ko buông hai người cứ cười đùa với nhau như vậy ở trong phòng lâu lâu anh lại quay qua hôn cô khi đang coi phim . Đi đâu cũng có nhau , tay trong tay đến đi đến đâu là các aăp yêu nhau phải ngưởng mộ đến đó . Một hôm trước ngày cái ngày cô bị tai nạn . Cô đã hỏi anh 1 câu :
- Anh à . Nếu em có chuyện gì anh có chờ em ko . Có cứu em ko và ... còn yêu em bên am như bây giờ ko ?
- Anh sẽ mãi yêu em . Cho dù có chuyện gì anh cũng sẽ lun che chở em . Em vẫn luôn là Tiểu Bảo Bối của anh .
- Hihi ...
- Sao em lại cười ?
- Ờ .. ko có gì tại em nghe anh gọi em là Tiểu Bảo Bối nên ... em cảm thăy vui thôi .
- Trời bó tay em lun . Nếu em thích thì anh sẽ gọi như vậy . Cho đến khi chúng ta già đi anh vẫn sẽ gọi em là Tiểu Bảo Bối . Em chịu ko .
- Ân . Em chịu .
Hai người cười nói rất vui vẻ . Bên nhau cả đêm , nhưng rồi cái ngày cô bị tai nạn đang ngày một gần .
" Rầm " một chiếc xe hơi đã lao vào cô khi đang đi qua đường , đối diện nhà anh . Anh từ trên nhìn xuống hoảng hốt chạy mhanh xuống lầu và lúc này người cô đã đầy máu . Nhưng chiếc xe hơi kia dường như sợ quá chạy mất rồi . Anh đưa cô đến bệnh viện . Ngồi bên ngoài phòng đứng ngồi ko yên . Anh sợ quá anh sợ sẽ mất cô , anh sợ ko còn ai bên mình nữa . Bỗng chiếc điện thoại reng lên anh bất máy với gương mặt sợ hãi . Đầu máy bên kia cất tiếng :
- Đây là cơ hội tốt để mày hành động . Mau giết nó mà về đây nhanh . Nếu ko đừng trách tao .
Phải rồi dường như anh đã quen đi nhiệm vụ của mình . Đến bên cô là để giết cô chứ ko phải để yêu cô để che chở cô như lời anh đã nói . Sao anh có thể quên chứ chính ba cô đã giết gia đình anh mà , anh đi theo đại ca từ nhỏ là để rèn luyện bản thân chở thành một kẻ máu lạnh giết người ko ghớm tay đẻ có thể trả thù . Nhưng làm sao đây khi anh đã lỡ yêu cô rồi . Yêu cô một cách sâu nặng , nếu giết cô anh cũng ko thể sống nữa . Nhưng cô lại là con của kẻ thù , tại sao chứ sao cô lại là con của kẻ thù người đã giết đi gia đình thân yêu của anh chứ . Bác sĩ lúc này đã bước ra anh liền chạy tới hỏi :
- Bác sĩ à . Bạn gái cháu có sao ko ạ . Cô ấy có bị gì ko .
- Cũng may là đưa đến bện viện sớm mất máu khá nhiều nhưng giờ đã ổn .
- Cảm ơn bác sĩ . Vậy giờ tôi có thể vào thăm .
- Ừm . Cậu có thể vào .
Anh vừa bước vào chạy đến bên cô . Nắm tay cô thật lâu . Rồi đưa tay cô áp lên mặt mình sao đó là đôi mắt đang chảy nước kia mà khóc sướt mướt . Anh nói thầm trong đầu mình " anh phải làm sao đây ? " mà con tim anh đau đớn . Nó đang bốp thật mạnh đến nhói lên . Đến tối hôm đó , ko biết anh đã bị gì mà lại cầm con dao gọt trái cây kia đến bên giường của cô thì thầm :
- Hờ hờ ( nụ cười lạnh lẻo và những giọt nước mắt đang chảy dài ) tại sao ... tại sao chứ . Tại sao người đó ko phải ai khác mà lại là em . Tại sao em là con của kẻ đó để bây giờ tôi bắt buộc phải giêty em chứ . Hức hức . Anh yêu em .
Anh đang tiến cây dao đến trái tim của cô sao . Ko thể anh yêu cô vậy mà , nhưng ko khi đến tim cô mũi dao đã quay đầu lại và đâm vào tim anh . Trái tim anh đang từ từ rỉ máu . Anh đang muốn nói gì đó với cô :
- Anh xin lỗi vì đã ko giữ đúng lời hứa . Anh đã ko thể che chở em . Anh đã ko thể bên cạnh em ko thể gọi em là Tiểu Bảo Bối của anh đến già được rồi . Nhưng anh có thể làm một việc đó là chờ em ở thế giới bên kia . Anh vẫn sẽ chờ em . ANH YÊU EM .
Sao đó , anh đã chìm vào giấc ngủ cùng cô nhưng chỉ khác anh ko thể tỉnh nữa . Cô đang nằm trên giường , cô đã thấy được anh đã rời bỏ cô trong giấc mơ nên giật mình tỉnh dậy . Nhưng khi quay đầu qua tìm anh thì ... anh đã đi rồi . Anh đi về thế giới bên kia mất rồi , tại sao ko chờ cô sao ko cho cô đi cùng chứ . Cô vừa khóc vừa chạy đi kêu bác sĩ nhưng kêu cũng chỉ để báo cho họ biết có người chết mà thôi chứ giờ muốn cứu cũng ko kịp nữa rồi . Từ cái ngày mất anh cô tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài . Cô chỉ ra ngoài khi đi mua đồ ăn sau đó là nhốt mình trong phòng cứ ôm trên tay con gấu bông mà anh tặng rồi nghĩ đó là anh . Cô đang vừa coi phim vừa nói chuyện với anh :
- Anh à . Hay để Tiểu Bảo Bối đây đi làm đồ ăn cho anh nha . Chắc anv cũng đói rồi .
Cô hí hửng đi vào nhà bếp nấu một bữa ăn và đem ra hai cái bát cơm :
- Nè anh ăn đi . Nè sao anh ko ăn vậy . Hay là anh ghét em rồi . Nè anh ăn đi .
Sau đó là những giọt nước mắt cứ vậy mà rời lả chả vào bát cơm . Trở thành một bữa cơm chang nước mắt , tim cô như đang bị một sợi dây nào đó thắt lại thật đau thật đau . Cô lại bắt đầu nói tiếp :
- Em ko cần anh hứa gì hết . Em ko cần anh che chở em , bảo vệ em . Hic ... em chỉ cần anh ở bên em thôi .
Một bữa cơm có hai bát nhưng lại chỉ 1 người và 1 con gấu . Từ đâu ra cả một bọn vô côn giang hồ xông vào nhà cô . Cô giật mình ôm con gầu bự vào lòng khuôn mặt sợ hãi . Họ kéo cô ra , cô vẫn ôm lấy nó la hét còn ko cho họ đụng vào nó . Họ đã biết là cô mất anh nên hóa điên rồi , họ thấy vậy liền giựt con gấu hâm dọa cô . Cô bắt buộc phải theo họ về khu căn cứ . Cô bị nhốt vào trong một cái ngục tối tăm lạnh lẻo . Từ bên ngoài là một tên mặt xẹo , tay cũng đầy vết thương đây chắc là đại ca của bọn họ . Cô hét lên :
- Mau thả tôi ra . Mấy người muốn làm gì ? Thả tôi ra .
- Hừ sắp chết tới nơi mà còn la với hét . Nếu muốn được thả ra thì mau nói tao biết thằng bạn trai của mày đang ở đau .
- Tôi ko biết . Cậu ấy ở đâu tôi ko biết .
- Hừ . Mày còn dám bao che cho nó . Nói nó đang ở đâu .
- Tôi nói là tôi ko biết mà . Mau thả tôi ra .
- Mày ... Được mày ko biết vậy còn cái con gấu này mày có biết ko .
Cô thấy trên tay hắn là con gấu mà anh đã tặng mình . Cô ko muốn mất anh giờ lại mất thêm nó . Món đồ suy nhất của anh chỉ có nó thôi . Nhưng cô ko thể nói là anh đã chết được . Hắn thấy cô vẫn chưa trả lời liền đem con gấu đến kế bên cái kéo . Cô vẫn ko thể nói chỉ biết khóc lâu lâu lại la :
- Tôi ko biết . Híc ...
Tôi ko biết . Hic...
Tôi ko biết . Híc ...
Sau đó là cô chứng kiến con gấu được cây kéo kia cắt rồi lại bị xé đến nát vụn . Bông bên trong bay ra hết . Cô mất hết rồi . Mất thật rồi . Đã mất hết rồi . Cứ như vậy mà trôi qua từng ngày , cô bị đánh đập một cách tàn nhẫn , chúng ko cho cô ăn , chỉ có nước và nước . Cô mệt mỏi rồi , cô nằm trên đống rơm nhớ đến anh mà khóc . Cô như một tù nhân khi xưa , cô lạnh quá lại ko có chăn đấp . Cô lại nhớ tới vòng tay ấm áp của anh . Cô đói , cô lại nhớ đến món ăn mà anh hay làm cô rất thích món đó . Cô muốn được nhìn thấy anh , muốn ôm anh , hôn anh như trước kia . Nhưng có lẽ giờ ko còn nữa . Nơi tối tăm này thật đáng sợ , cô muốn rồi khỏi đây ngay lập tức . Cô nằm ngã người ra đống rơm , mắt đã nhắm lại nước mắt theo đó mà chảy ra từng dòng , tay đã thả lỏng :
- Anh à . Đây tối lắm em muốn đến thế giớ đó với anh .
Rồi bỗng mùi hương của anh thoang thoảng và rồi cô cũng đã thấy anh đang dang rộng tay để cô chạy tới ôm vào lòng mình và nói :
- Tiểu Bảo Bối à . Anh vẫn chờ em ở đây . Nếu em muốn có thể đến . Chúng ta sẽ một lần nữa mãi bên nhau kl bao giờ rồi .
Thân xác cô vẫn nằm đó trên đống rơm kia nhưng linh hồn đã đến với anh rồi . Trước khi lìa xa chỗ này cô đã nói thì thầm trong miệng để muốn in sâu chỗ này .
- NGỤC TỐI , EM NHỚ ANH .
Vậy là cô cũng đã theo anh . Có lẽ nơi thiên đường kia họ đã tìm được gia đình riêng rồi .
-------------- End ------------------------------
Mình xin phép ko để tên nhân vật nha . Cho mình ý kiến nha .
Ngủ Ngon
LOVE 💚💚💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top