Khởi Đầu Ác Mộng
Trường Sinh: gã
Đăng Dương: nó
Anh Tú: hắn
Anh Duy: anh
_____________________
Phạm Anh Duy – một cái tên dần trở nên quen thuộc trong làng nhạc Việt, đặc biệt sau khi tham gia chương trình âm nhạc sống còn đình đám mới nhất tại Việt Nam. Với giọng hát truyền cảm và phong cách trình diễn đầy cuốn hút, Anh Duy nhanh chóng chiếm được cảm tình từ khán giả và tạo nên một chỗ đứng vững chắc trên con đường nghệ thuật. Anh không ngừng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc: cảm ơn chương trình đã giúp anh tỏa sáng, cảm ơn vì đã tạo cơ hội để anh tiếp cận gần hơn với khán giả, và đặc biệt cảm ơn vì nơi đây đã cho anh những mối quan hệ mới, những người anh em đồng hành cùng đam mê và hoài bão.
Nhưng có lẽ Anh Duy không biết, ngọn đèn càng sáng thì bóng tối phía sau càng sâu. Những nụ cười thân thiện, những lời khen ngợi ấm áp đôi khi lại che đậy những toan tính mà chỉ có thời gian mới phơi bày. Anh em tốt hôm nay, liệu có phải là những người thật sự không toan tính? Những bàn tay chìa ra giúp đỡ, liệu có thực sự là vì anh, hay vì một lý do nào đó mà chính anh cũng không dám tưởng tượng?
Anh Duy chưa nhận ra rằng trong thế giới đầy phức tạp, không chỉ vì những âm mưu trong showbiz mà còn góc tối nơi dục vọng, khi một con người trở về được chính bản ngã của họ.
...
Cả cơ thể Anh Duy chìm trong màn đêm đặc quánh, như bị nuốt trọn bởi bóng tối không lối thoát. Từng thớ cơ tất thịt như bị đè nén bởi sức nặng vô hình, đau nhói và tê liệt đến mức không thể cử động. Đầu anh đau như búa bổ, mỗi nhịp đập ong ong như tiếng trống dồn dập kéo anh khỏi những mảnh ký ức rời rạc. Mắt bị bịt kín, chỉ còn lại bóng tối phủ đầy lên ý thức, nhưng những âm thanh quanh đó lại càng rõ rệt – tiếng cười khúc khích, tiếng xì xào thì thầm như những con dao nhỏ rạch vào thần kinh mỏng manh của anh.
Anh cựa mình trong vô thức, cố gắng nhấc tứ chi rệu rã lên, nhưng mọi nỗ lực đều vô dụng. Một cảm giác lạnh toát từ đâu đó trên da làm anh rùng mình, nhận ra rõ ràng rằng xung quanh không chỉ có một người. Những hơi thở ấm nóng pha lẫn tiếng cười trầm đục, từng bàn tay vô hình di chuyển chạm vào da thịt anh một cách táo bạo.
"Ai... ai ở đó?"
Giọng anh khàn đặc, run rẩy, như van xin một sự trả lời, nhưng đáp lại chỉ là một tràng cười đầy ác ý vang lên bên tai.
Cơn mơ hồ dần tan biến, xúc giác trở nên rõ rệt khi anh cảm nhận được từng bàn tay bên dưới tiến xa hơn, chạm vào từng tấc da thịt nhạy cảm, lạnh lẽo và xa lạ. Anh cố vùng vẫy, cơ thể giật mạnh như một phản xạ tự nhiên, nhưng ngay lập tức bị một bàn tay thô bạo ghì chặt cổ chân, ấn mạnh xuống nệm giường.
"Anh nên ngoan ngoãn một chút."
Một giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo chút áp bức lẫn mỉa mai, lực tay vẫn ghì lấy cổ chân anh nhưng hơi nâng lên, khiến cả cơ thể Anh Duy cứng đờ. Hơi thở dồn dập, anh không dám tin vào tai mình. Giọng nói này... cái giọng mà mỗi đêm trước khi ngủ vẫn đều đặn gửi voice chúc anh mơ đẹp. Anh ngừng vùng vẫy trong tích tắc, như để chắc chắn mình không nghe lầm. Trần Đăng Dương?
"Phản kháng cũng chẳng giúp bé thoát được đâu."
Âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng, từng chữ như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh. Cái chất giọng này, anh đã nghe hàng trăm lần qua những cuộc gọi dài đến khuya, bảo anh giữ sức khỏe, nhắc anh đừng bỏ bữa. Là người đã cùng anh trò chuyện mỗi ngày không biết chán. Nguyễn Trường Sinh?
"Tớ nghĩ bạn nhỏ nên ngoan ngoãn phối hợp theo đi."
Một giọng nói khác chen vào, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Giọng nói quen thuộc đến mức từng từ vang lên đều khiến tai anh ong ong. Là cái giọng khàn khàn đặc trưng mà mỗi lần nghe là anh biết ngay ai đang gọi. Người cùng anh chạy show suốt bao năm trời, người mà anh không thể lẫn vào đâu được. Nguyễn Anh Tú?
Cả căn phòng như siết chặt lấy anh, không phải vì dây trói mà bởi những cái tên vừa hiện lên trong đầu. Tại sao? Tại sao họ lại ở đây? Vì điều gì? Và tại sao... chính anh lại rơi vào hoàn cảnh này? Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu nhưng chẳng ai cho anh cơ hội để trả lời.
Những bàn tay kia từng tiến gần hơi nơi từng tấc da thịt nóng hổi sờ mó, hơi thở như phủ kín không gian. Một tiếng cười khẽ vang lên, gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở nóng rực phả xuống gáy mình.
"Bé vẫn ngốc nghếch như vậy, Duy à. Nhưng mà đừng lo, bọn anh sẽ từ từ 'dạy' em biết điều."
Anh Duy cố gắng hít thở sâu, từng luồng không khí như muốn xoa dịu cơn hoảng loạn trong lồng ngực. Nhưng những nỗ lực giữ bình tĩnh của anh nhanh chóng tan biến khi bàn tay vô danh trượt dọc sống lưng, mang theo cảm giác lạnh lẽo và ghê tởm khiến toàn thân anh cứng đờ. Mỗi cái chạm, mỗi cái siết lại như những mũi kim đâm thẳng vào tâm trí, bóp nghẹt từng ý nghĩ muốn vùng thoát. Anh Duy nhích người về sau, cố gắng tìm một khoảng trống để trốn tránh khỏi vòng vây đang dồn anh vào góc tường.
Thế nhưng, chưa kịp thoát, một cú ghì mạnh kéo anh trở lại, đôi tay rắn chắc không hề nới lỏng dù chỉ một chút.
"Đừng cố trốn. Em biết rõ là mình không có đường nào thoát mà."
Giọng Trường Sinh vang lên sát bên tai, trầm thấp và đầy uy hiếp. Trước khi Anh Duy kịp phản ứng, một cú cắn mạnh nhói đau nơi bả vai trái khiến anh hốt hoảng kêu lên, cơ thể run rẩy không ngừng. Cảm giác đau rát trộn lẫn với nỗi nhục nhã càng khiến anh thêm tuyệt vọng.
Trường Sinh không dừng lại ở đó. Đầu lưỡi hắn lướt nhẹ lên vết cắn, để lại một đường ướt át như muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối của mình. Hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mỏng manh, khiến Anh Duy càng thêm co rúm lại. Bàn tay của hắn không ngừng vuốt ve nơi vai anh, như muốn chứng minh rằng dù anh có chống cự đến đâu, mọi thứ cũng chỉ là vô nghĩa.
Anh Duy co rúm người lại, cơ thể run rẩy như lá non trước cơn gió mạnh. Hai chân bất giác cong lên, đạp loạn xạ về phía trước như tìm chút hy vọng mong manh để thoát khỏi cảm giác bất lực đang dâng trào. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Một bàn tay mạnh mẽ ghì chặt lấy hai cổ chân của anh, giữ chúng cố định trước khi thô bạo tách rộng ra. Lồng ngực anh phập phồng, từng hơi thở gấp gáp đầy hoảng loạn, những tiếng ú ớ nghẹn lại nơi cổ họng, chưa kịp cất thành lời đã bị lấn át bởi cảm giác đau rát bất ngờ.
"Ưm... đừng...!"
Anh thốt lên một cách yếu ớt khi những cái cắn mạnh bất ngờ giáng xuống vùng mạn đùi trong, nơi làn da trắng ngần mịn màng nhất của anh bị phơi bày không chút phòng bị. Đăng Dương cúi đầu, đôi mắt ánh lên sự giảo hoạt như con thú đang săn mồi. Đôi môi nó áp sát, đầu lưỡi nóng rực chậm rãi lướt qua từng dấu răng in hằn trên làn da căng mọng của anh, để lại những vệt ướt đầy kích thích.
Nó như bị mê hoặc bởi mùi hương thoang thoảng từ cơ thể của anh, cúi người say mê liếm láp từng vết hằn đỏ rực, để đầu lưỡi khẽ rê lên những thớ thịt mềm mại.
"Tuyệt thật... Xinh yêu biết không, cứ như thế này, em chẳng muốn dừng lại chút nào."
Đăng Dương thì thầm, giọng trầm khàn pha lẫn dục vọng khiến cả cơ thể anh Duy bất giác run lên.
Hơi thở nóng bỏng của nó phả lên từng vết đỏ vừa để lại như muốn thể hiện cái quyền chiếm hữu. Đăng Dương không chỉ liếm mà còn mút mạnh từng thớ da mềm mại, để lại những dấu ấn ẩm ướt khiến làn da anh nổi gai ốc. Hắn chậm rãi, cố tình kéo dài từng cái chạm, từng cái mút, như thể muốn lưu giữ mãi cảm giác này.
Anh Duy co ro người lại, chân cố khép chặt ngăn lại từng bước hành động của nó nhưng bất thành, cổ tay mềm mại bị Trường Sinh đằng sau chế ngự hoàn toàn không có bất kì một đường thoát thân nào.
"Hưm..."
Cố cắn chặt môi, Anh Duy dằn lòng nuốt xuống những âm thanh đáng xấu hổ đang nghẹn lại nơi cổ họng, không dám để chúng bật ra. Làn da nhạy cảm căng lên từng đợt, cảm giác lạnh buốt từ điều hòa làm đầu ngực dựng đứng lên, ửng đỏ vì mẫn cảm giờ đây lại run rẩy khi một luồng khí nóng hổi lướt qua, khiến cả người anh giật nhẹ.
Anh Tú nheo mắt nhìn khung cảnh đầy mê hoặc trước mặt, nụ cười nửa miệng mang theo chút thích thú lẫn tà ý. Cúi đầu xuống, hắn chậm rãi hé môi, đầu lưỡi mềm mại lướt qua đầu ngực hồng nhạt, từng chút một liếm lấy như muốn khắc sâu cảm giác ấy vào da thịt đối phương.
"Ngọt hơn tớ tưởng đấy Duy à..."
Anh Tú khẽ thì thầm, giọng nói khàn khàn, như một lời trêu chọc.
Bàn tay rắn rỏi còn lại không chịu yên, nhấc lên vuốt nhẹ đầu ngực bên kia, ngón tay khẽ gãi gãi, từng cái đều đặn và chậm rãi, như thể đang khám phá một món đồ chơi yêu thích. Động tác có phần trêu ngươi khiến người bên dưới không nhịn được mà rùng mình, đôi vai co lên bất giác.
"Sao? Thích không? Hay là em vẫn còn muốn giấu giếm cảm giác này?"
Nhận ra người trong lòng càng lúc càng run rẩy dữ dội trước từng đợt kích thích dồn dập, cả trên lẫn dưới, Trường Sinh khẽ nhếch môi cười, đôi mắt ánh lên vẻ điềm tĩnh xen lẫn chút tà ý. Như thể đóng trọn vai người anh tốt, gã dùng bàn tay rắn chắc của mình vuốt ve dọc theo vùng bụng mềm mại, từng đường nét đều đặn nhưng lại như rót vào đó sự trấn an đầy chủ ý.
Chẳng để người kia kịp phản ứng, Trường Sinh đã cúi xuống, để lại những nụ hôn ướt át trên vành tai nhạy cảm. Hơi thở nóng hổi phả lên từng mảng da khiến cơ thể trong lòng càng thêm co rút, hơi run lên từng đợt như một phản xạ tự nhiên.
Hắn tiếp tục di chuyển, môi lướt nhẹ dọc xuống gáy, từng cái chạm mềm mại nhưng lại khiến da thịt bên dưới phải ngứa ngáy như bùng cháy. Khi gã đặt môi lên cổ, hơi nghiêng đầu như để tận hưởng hương thơm riêng biệt, bàn tay kia vẫn không ngừng vuốt ve dọc bụng. Đôi ngón tay mơn trớn thật chậm, thật khẽ, như đang chơi đùa với từng phản ứng của người trong lòng.
"Em có biết mình đáng yêu thế nào khi run rẩy thế này không?"
Gã nói, hơi thở như hòa quyện với từng nhịp tim rối loạn của người đối diện. Một tay vẫn xoa dịu trên bụng, tay còn lại bất ngờ siết nhẹ lấy eo, kéo sát hơn nữa khoảng cách giữa cả hai. Lời nói nghe như lời dỗ dành, nhưng từng hành động của gã đều tràn đầy sự chiếm hữu, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên từng phần trên cơ thể đối phương.
Nhận ra người anh lớn muốn chiếm hết quyền tiện nghi nhưng Đăng Dương không trách, lại càng nương theo người kia phối hợp hành động. Lưỡi rê dọc chiếc đùi mẫn cảm chạm môi lên dương vật bơ vơ trước gió, hôn lên một cái như muốn an ủi, rồi một lượt bao quanh thân trụ trong khoang miệng mình ngậm nuốt.
"A...a...đừng..."
Bất ngờ bởi cái kỹ thuật rê lưỡi của nó, từng cái xoa dọc, chạm nhẹ cùng quấn lưỡi làm đầu óc anh ong ong trong khoái cảm, cơ thể dù đã cố vùng vẫy nhưng vô lực. Hai bên đùi bị tay nó ghì chặt nhấc lên, eo thì bị Trường Sinh nhấn mạnh hoàn toàn không có đường thoát.
"Dương đang làm không đúng kế hoạch đấy"
Anh Tú khẽ nhếch môi, đôi mắt lấp lánh ánh tà mị nhìn xuống dấu tích vừa để lại trên làn da trắng mịn của đối phương. Một bên đầu ngực đỏ ửng, hằn rõ vết răng sau những cú cắn xé đầy nhục dục. Lưỡi hắn thoáng lướt qua vết hằn, như muốn khắc sâu thêm sự chiếm hữu của mình, trước khi rời đi, nhường lại không gian cho đôi môi lả lướt đến vùng cổ bên trên.
Cái đầu nặng mùi tham vọng ấy dụi nhẹ vào hõm cổ Anh Duy, như một con thú đang tận hưởng chiến lợi phẩm. Hắn hít sâu, từng hơi thở mang theo sự vồ vập, như thể muốn khắc ghi thật rõ cái mùi hương đặc trưng ấy vào tâm trí. Mùi hương ngọt ngào đến mê hoặc, cái mùi mà trước đây hắn chỉ dám lén lút ngửi trộm mỗi khi khoảng cách giữa cả hai trở nên gần gũi. Nhưng giờ đây, hắn chẳng cần kiềm chế nữa, cũng chẳng cần phải lén lút.
"Em làm ngay đây, cần gì mà vội thế"
Liếm môi mà nhả ra dương vật anh, thân trụ cương cứng, bóng loáng được bao phủ bởi tầng dịch vị, có chút luyến tiếc mà hôn lên đó một lần rồi mới rời đi hoàn toàn.
"Bọn khốn ghê tởm"
Đôi môi khẽ hé, từng nhịp thở gấp gáp pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra cùng một câu chửi rủa không rõ âm sắc. Ngón tay run rẩy vô thức siết chặt vào lòng bàn tay, những vệt móng in hằn trên làn da tái nhợt, cố gắng chống chịu cảm giác đau rát đang lan khắp cơ thể. Anh Tú chẳng chút nhân nhượng, hàm răng sắc bén khẽ siết lại rồi day mạnh, như cố tình trêu đùa từng tấc da thịt mềm yếu nơi ấy. Mỗi cú cắn đều mang theo sự nóng bỏng không chỉ từ thân nhiệt, mà còn là dục vọng cháy rực đang bủa vây.
Trường Sinh vẫn im lặng, không thốt ra một lời. Gã dường như chẳng mảy may để tâm đến phản ứng kháng cự yếu ớt kia, chỉ mải mê dùng đầu ngón tay lạnh lẽo vẽ những đường thô bạo trên vùng bụng nhỏ. Làn da ấy, đang run rẩy theo từng nhịp thở gấp gáp, lại càng khiến gã thêm phần hứng thú. Đôi lúc, bụng ấy cong lên như muốn chống cự, nhưng gã chỉ bật cười, một tiếng cười trầm thấp xen lẫn chút chế nhạo.
Những ngón tay bất ngờ siết lấy phần eo thon, khiến cả cơ thể giật nảy như một phản xạ không điều kiện. Nụ cười nửa miệng của gã thấp thoáng giữa ánh sáng nhạt nhòa, trong khi từng động chạm của gã càng khiến hơi thở của người kia rối loạn, đôi mắt nhắm nghiền, bất lực chống lại sự chiếm đoạt ngấm ngầm không lời.
Đăng Dương quay lại với một hộp nhỏ trên tay, nhìn hai người anh lớn mải mê trêu ghẹo thỏ xinh của cả nhóm liền bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Trách thì trách nó nhỏ nhất hội phải nghe lời thôi.
"Duy à anh đừng chống đối, bởi trước sau gì anh cũng nằm dưới thân bọn này rên rỉ thôi"
Trong chiếc hộp đó Đăng Dương lấy ra một vài chai nhỏ dung tích khoảng 10ml. Miếng vải đen bịt mắt từ nãy giờ cuối cùng cũng được tháo xuống, để lại cảm giác lành lạnh nơi bầu da quanh mắt anh. Ánh sáng le lói từ một góc phòng lập tức ùa vào, khiến đôi mắt Anh Duy nhói lên trong thoáng chốc vì chưa quen. Chỉ vài giây sau, cảnh tượng trước mắt hiện rõ dần, và anh ước rằng mình có thể mãi mãi chìm trong bóng tối.
Những gương mặt hiện ra, vừa nham hiểm vừa tràn đầy dục vọng. Đôi mắt của họ lướt trên cơ thể theo những cái động chạm đầy ghê tởm, cứa sâu vào lòng tự tôn còn sót lại.
Anh Duy cắn chặt răng, cố giữ cho mình không run rẩy, nhưng bàn tay anh vô thức siết lại thành nắm đấm.
"Lũ khốn súc vật..."
"Súc vật ư? Vậy thì em sẽ sớm biết súc vật có thể làm được những gì..."
Đăng Dương ngay lập tức tiếp lời anh, nó được vinh dự chiêm ngưỡng huyệt động của người anh lớn, lòng nhịn không được chửi thề một tiếng. Hơn cả những gì nó tưởng tượng.
Anh nằm đó, cơ thể trần trụi run rẩy, từng hơi thở dồn dập như không thể theo kịp nhịp đập cuồng loạn của trái tim. Cánh tay mảnh khảnh bị giữ chặt bởi đôi bàn tay rắn chắc của Trường Sinh, không chút kẽ hở để giãy dụa. Dưới sự phối hợp nhuần nhuyễn, Anh Tú đã quỳ bên cạnh, đôi bàn tay như lửa hồng không ngừng lướt qua làn da trơn mịn, dừng lại nơi hai đầu ngực đã sưng đỏ đến mức nhức nhối.
Hơi thở gấp gáp của anh hòa lẫn vào không gian chật hẹp ngập tràn mùi hương da thịt và mồ hôi. Trường Sinh cúi xuống, ngón tay dài lướt dọc vùng cổ thanh mảnh, nơi những vết cắn đỏ hồng in hằn như chứng tích của sự chiếm hữu. Gã cười thích thú, cúi sát hơn, đầu môi lạnh lẽo phả nhẹ lên làn da nơi xương quai xanh, khiến anh không kiềm được mà rùng mình.
Đăng Dương thoa điều chất lỏng đó trên hai đầu ngón tay rồi lại không một chút nhân nhượng mà xâm chiếm vào động huyệt bên dưới. Mặc cho sự chống cự có phần yếu ớt từ Anh Duy nó cũng không mảy may quan tâm.
Nóng ấm và chật hẹp.
Vốn không định dùng thứ thuốc này đâu, họ muốn khuất phục anh trong chính dục vọng của bản thân hơn nhưng lại sợ chính Anh Duy không thể chịu nổi bởi đêm này không riêng có 3 người bọn họ.
"Cắn chặt như vậy, thích đến thế à?"
Cái liếm môi đặc trưng của nó được anh thu vào mắt, lắc lắc đầu rụt người về sau, hông cố ý nhấc lên tránh khỏi cái cảm giác căng trướng đến mức đau nhức nhưng làm sao mà anh có thể thoát ra được.
Đôi tay săn chắc của Trường Sinh ghì chặt lên eo anh, từng đầu ngón tay bấu chặt vào đó như một lời cảnh cáo rằng dù anh có cố thế nào kết quả vẫn vẹn nguyên như thế thôi.
Hai ngón tay tách ra rồi lần nữa đâm sâu vào, bôi đều chất dịch đó lên vách tường nơi đầu ngón tiếp xúc qua, lại không quên gãy gãy lên từng nơi như muốn tìm kiếm cũng như muốn kích thích.
Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả trán và sống lưng, lý trí của Duy như bị bào mòn từng chút một khi Đăng Dương bên dưới đổ xuống phần còn lại trong lọ lên thân trụ cương đến trướng đau của anh.
"Thả ra...Tôi không thuộc về các người! Thả tôi ra!"
Anh hét lên, như một hành động cuối cùng chống đối, tia lý trí cuối cùng đứt đoạn khi hai ngón tay nó tìm đến được điểm mềm yếu nhất trong người anh.
Con người mà, ai mà chẳng mang trong mình cái dục vọng dơ bẩn và một Phạm Anh Duy thanh cao cũng thế.
Lý trí bị bào mòn bởi thuốc dùng những cử chỉ tay vô cùng thuần thục, đầu óc anh miên man chống đối giữ cái gọi là danh dự và dục vọng.
Nhưng chính họ không để anh đưa ra lựa chọn.
Như đã được bốc thăm từ trước, Trường Sinh và Đăng Dương đổi vị trí cho nhau. Gã đàn ông to lớn với vẻ mặt hiền từ luôn quan tâm chăm sóc anh nay lộ ra bộ mặt thật. Gã xoa nhẹ mép ngoài mềm mại khi được Đăng Dương nới lỏng, chạm khẽ đầu khấc to lớn đáng sợ trước miệng nhỏ không một lời báo trước mà một lực thúc vào.
"Ah~...Duy ơi sướng lắm, biết thế anh đã đè bé ra chịch từ những ngày đầu rồi"
Trường Sinh xuýt xoa với động huyệt cực phẩm đang không ngừng bú mút dương vật gã như một món ăn, cười cười ấn xuống nơi bụng dưới mềm mại, nhấc hông bắt đầu dập vào.
Đau đến độ không hét lên được, đôi mắt anh dại đi trong nước, mơ hồ cấu chặt tay lên đùi Đăng Dương ngồi sau như một biện pháp xoa dịu nỗi đau lúc này.
Cằm bị bắt lấy nghiêng qua, trong ánh nước mờ ảo, Anh Duy bắt gặp đôi mắt đầy dục vọng từ Anh Tú. Hắn người nhẹ như trấn an rồi mạnh bạo ép khuôn miệng nhỏ phải mở ra, chèn ép dương vật cương cứng vào trong bắt anh ngậm vào.
Tanh tưởi đến mức buồn nôn.
Mùi xạ hương nam tính cùng chút ít tinh dịch rỉ ra từ đầu khấc tràn ngập khắp khoang miệng làm anh lắc đầu từ chối, răng cố tình cắn xuống thân trụ làm Anh Tú nhăn mày đau điếng. Một cái tát lên gò má in hằn vết tay nghe đến mà xót.
"Ngậm cho đàng hoàng"
Một lời cảnh cáo trước khi hắn nắm lấy tóc anh lần nữa ép khoang miệng mở rộng, thúc sâu dương vật vào trong.
"Anh làm thế thì hỏng xinh đẹp mất"
Đăng Dương ngồi sau bình phẩm về việc người anh lớn vừa làm. Nó nhẹ nhàng hôn lên cổ anh, đè xuống những dấu vết mà Trường Sinh đã tạo nên trước đó làm vết hôn càng đậm màu cá chắc không phai sớm được.
Nhích người qua một chút, mượn tạm bàn tay anh mà an ủi cho dương vật thiếu thốn của mình, vành tay nhạy cảm bị môi lưỡi nó tìm đến, tiếng nước bọt mút máp đến nóng cả tai, muốn rụt người né tránh liền bị Anh Tú phối đẩy sâu vào.
"Đúng rồi, làm thế thì thằng Sơn và Thành sẽ mắng mày đấy"
Trường Sinh lúc này lên tiếng, gã mãi mê vào cái động huyệt bên dưới cày cấy đâm loạng, thưởng thức cái hương vị dục vọng mà ngày đêm hằng mơ.
Sơn, Thành? Ý họ là Jsol và Erik?
Cơn mơ màng bị đánh thức khi đầu khấc thành công tìm ra điểm nhạy cảm ẩn mình, cơn nóng râm rang bên dưới bị bức ép lên cao, ngứa ngáy đến muốn đụng chạm.
Tay còn lại run rẩy chạm vào đùi Anh Tú như một hành động cầu xin khi nhịp thở bị đứt quãng. Nước bọt nhiễu xuống khi hắn kéo dương vật ra tha cho anh nhịp thở.
"Đừng...a hức...đừng mà...a...agh!...không...không được!"
Tay cấu xuống đùi hắn khi dương vật bị Trường Sinh tìm đến tuốt lộng, dương vật liên tục đỉnh vào điểm đó đưa khoái cảm của anh đạt đỉnh điểm mà bắn ra.
Tinh dịch đáng quánh rơi vào mắt bọn họ như món ngon trời ban, từng bàn tay dơ bẩn chạm vào bụng anh xoa lấy, mỗi người một chút chia nhau thưởng thức số tinh dịch đó.
"Ngon thật, có nên khoe với hai người kia rằng họ đã bỏ lỡ một mĩ vị không?"
Đăng Dương thích thú liếm môi.
"Không vội, trước sau gì họ cũng được thử mà"
Anh Tú tiếp lời, lần nữa đâm sâu dương vật vào khoang miệng anh.
Anh Duy rệu người lắc đầu, bên tai vang lên tiếng cười của bọn họ làm anh khóc nấc, lý trí muốn bày xích nhưng cơ thể thì không thế. Huyệt động mềm mại như thả lỏng để Trường Sinh thúc sâu vào nơi mẫn cảm, hông hơi đưa lên như muốn gã tuốt nhanh hơn dương vật ngứa ngáy của mình.
Thuốc phát huy công hiệu tốt hơn những gì họ nghĩ.
...
"Không...đừng mà...a...a...tay...thả tay ra.."
Đổi phiên.
Đăng Dương thay Anh Tú chăm sóc miệng nhỏ nóng ấm mời gọi, nó không những chú tâm đâm sâu nơi cuống họng thít chặt còn nhẹ nhàng xoa nắn gò má đỏ ửng do dấu tay vừa rồi gây ra. Quả có chút xót.
Dương vật bên dưới đâm sâu lại ác ý chèn thêm một ngón tay vào, Anh Tú trông có vẻ thích thú khi eo nhỏ liên tục cựa quậy không rõ là bày xích hay đòi hỏi thêm.
Tinh dịch mà Trường Sinh bắn vào ban nảy trào ọc ra theo từng nhịp đâm rút mạnh mẽ, không thương tình mà ấn vào bụng dưới mềm mại rê đầu ngón tay lên thân dương vật bị bắt ép bắn ra lần thứ 3 mà không khỏi thích thú.
Cơ thể này vốn dâm như thế hay tất cả là do thuốc.
Vùng cổ và ngực không chỗ nào lành lặn với toàn vết cắn xé đến mà thương, Anh Duy nức nở đến bất lực, cơ thể dường như bị trút hết sức hoàn toàn dựa vào lòng Trường Sinh mới có thể ngồi vững.
Cơn mơ màng nhưng Anh Duy không nhắm mắt được, từng nhịp thúc sâu in rõ hình dạng từng thân trụ cả trên lẫn dưới làm anh sướng đến mức tê dại, đầu óc trống rỗng hoàn toàn không nghĩ được bất cứ việc gì khác.
...
Tặc lưỡi rời khỏi phòng, Anh Tú vốn không muốn đi đâu nhưng hôm nay hắn có việc, chỉ đành hẹn bạn nhỏ của hắn ở ngày khác vậy.
Anh Tú rời đi nhưng không có nghĩa việc này sẽ kết thúc.
Cơ thể rũ rượi, lưng và eo mỏi nhừ, huyệt động sưng tấy và đau rát, môi trên bị chà đạp cho sưng đỏ. Cơ thể Anh Duy hiện như một con rối bị đứt dây, mặc sức cho hai người tràn đầy sức sống kia vờn đùa.
Cả người anh bị Đăng Dương kéo vì phía mình, cằm tựa lên vai nó thở ra từng hơi yếu ớt, vừa rồi bị Anh Tú làm liên tục hai hiệp kèm thêm một lần với Trường Sinh trước đó khiến anh không còn sức trụ vững, tay thả dọc cơ thể, mi mắt có dấu hiệu nhắm lại.
"Chưa được đâu, em còn chưa làm lần nào đấy"
Nói đoạn, Đăng Dương đỡ lấy eo anh, từng chút đâm sâu dương vật mình vào huyệt động bị chơi cho dãn ra, tinh dịch đầy trướng theo nhịp thúc vào của nó ọc ra, chảy dọc xuống đùi mịn.
"Ưm..hức...ưm...không...được...a...đầy...ư...đầy quá...k-không được đâu"
Bàn tay yếu ớt chạm ra đằng sau ngăn việc Trường Sinh đang cho từng ngón vào phối hợp với nhịp ra vào của Đăng Dương. Trong cơn tình dục đánh sập lý trí, Anh Duy không rõ hành động này có ý gì nhưng anh không muốn, là gì cũng không muốn.
"Xinh yêu ngoan một chút"
Đăng Dương nâng cằm anh lên một cách chậm rãi, như muốn kiểm soát từng hơi thở run rẩy của người trước mặt. Đôi môi nứt nẻ, sưng tấy vẫn không giấu được vẻ quyến rũ mờ nhạt, như đang mời gọi một cách bất đắc dĩ. Nó dừng lại trong chốc lát, ánh mắt dán chặt vào đôi mắt ướt đẫm của anh, như thể muốn nhấn chìm anh trong cảm giác bất lực.
Rồi đôi môi hạ xuống, chạm khẽ lên môi anh, đầu tiên chỉ như một sự trấn an nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng trở nên táo bạo hơn. Lưỡi hắn len lỏi qua kẽ môi khép hờ, tìm kiếm, vờn đùa. Khoang miệng anh dù cạn khô cũng không thể trốn khỏi sự xâm chiếm ngọt ngào ấy. Chiếc lưỡi càn quét từng góc, mơn trớn đầy khiêu khích, không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi đang mềm nhũn vì mệt mỏi.
Đôi tay anh run rẩy, muốn đẩy ra nhưng lại bất lực, lực đạo yếu ớt chẳng khác nào một cái chạm khẽ, chỉ làm hắn càng thêm hứng thú. Hắn khẽ cười, kéo anh sát hơn, nụ hôn trở nên sâu hơn, mạnh bạo hơn, như muốn chiếm đoạt tất cả, từng chút từng chút một.
"Xinh yêu sẽ sớm quen với cảm giác này mà."
Đỡ lấy người anh lên, Trường Sinh phối hợp đưa thêm dương vật mình vào huyệt động đã được nói rộng, từng chút đẩy sâu đến khi lút cán.
Người ra kẻ vào, như được tập duyệt từ trước mà vô cùng nhịp nhàng. Mỗi nhịp đều hôn lên điểm nhạy cảm ẩn mình, kéo chỗ tinh dịch được bắn đầy bên trong ra nhường chỗ cho hai thân trụ xâm chiếm.
"..ưm hức...đừng nữa...không...aa...ân...không nổi...agh!...chịu không nổi"
"Ngoan nào, xinh yêu càng cầu xin thì bọn em càng muốn chiếm lấy xinh yêu hơn thôi"
"Khóc đi, rên rỉ đi... Bé như đang cỗ vũ bọn anh vậy."
...
"Đã bảo đừng chạm vào mặt anh ấy mà"
Cậu ta tháo xuống từng lớp vải trên người mình, từng chút tiến đến bên giường nơi con người xinh đẹp kia co rúm, cơ thể đầy rẫy vết răng cắn xé.
"Anh Duy à, bọn em đến muộn"
________________________________________________
Muốn hỏi ý kiến mọi người về cách xưng hô.
Đăng Dương - Xinh yêu
Trường Sinh - bé
Anh Tú - bạn nhỏ
Thái Sơn - ??
Trung Thành - ??
Trước mắt là 5 con người này, maybe tôi sẽ cập nhật thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top