Chương 1: Sóng ngầm tại Landhelm

Landhelm là một thành phố nằm giữa ba khu rừng lớn nhất vương quốc Westemar, đồng thời là giao lộ của ba thành phố lớn là Geldstadt, Freimarkt và thủ đô Drakkenheim. Nhờ vào vị trí thuận lợi, Landhelm tập trung đầy đủ mọi loại người, mọi chủng tộc đến từ khắp nơi trên vương quốc. Từ những thương nhân lưu động của Thành phố Tự do mang đến những đặc sản của vùng đất Caspia phía Nam, cho đến những đoàn trinh sát hoàng gia xuất phát từ Drakkenheim xuôi dòng Glitterwash để khám phá tàn tích trên đỉnh núi Lung Linh. Từ những nhóm thợ săn lành nghề kiếm sống bằng việc săn quái vật trong vùng rừng sâu Brachenwald, cho đến những nhà mạo hiểm đi săn phù thủy trong rừng Kesselwald. Không thể phủ nhận rằng Landhelm là trạm dừng chân tấp nập bậc nhất của Westemar.

Mười năm trước, thủ đô Drakkenheim bất ngờ bị tàn phá bởi một thứ gì đó rơi xuống từ bầu trời. Các học giả của Học viện Thạch Anh Tím cho rằng thứ đó là một viên thiên thạch- mảnh vỡ của một ngôi sao lang thang nằm bên ngoài vùng trời mà thế giới này có thể nhìn thấy. Hầu hết người dân Westemar đều không hiểu, hoặc không quan tâm đó rút cục là gì, mà họ chỉ đơn giản nhìn vào kết quả khi cái "thiên thạch" đó rơi xuống thủ đô: Một thảm họa.

Thảm họa tại Drakkenheim đã đẩy cả vương quốc Westemar vào một tình thế ngặt nghèo. Hàng chục ngàn người dân thủ đô bỏ mạng. Hoàng gia Westemar- những người đứng đầu gia tộc von Kessel đã mất tích, khiến cho nội chiến tranh giành quyền lực giữa hai chi tộc nổ ra. Tại biên giới phía Nam, vương quốc Caspia bỗng trở mình, lôi kéo các gia tộc lãnh chúa miền Nam Westemar, lộ rõ ý đồ với người hàng xóm phương Bắc. Một số gia tộc phương Nam bị kẹp giữa nhiều lựa chọn, hoặc là theo một trong hai phe của hoàng tộc, hoặc là ngả theo Caspia trước sự ràng buộc của những cuộc hôn phối xảo quyệt. Những lãnh chúa khôn ngoan hơn, đã lợi dụng địa thế của mình một cách khéo léo để tránh xa khỏi cuộc xung đột dai dẳng này.

Tử tước Karsen von Tihr - lãnh chúa của Landhelm - đã không chọn phe. Thành phố của ông là một vị trí chiến lược nếu chiến tranh nổ ra. Hai nhánh hoàng thất muốn kiểm soát thành phố để mở đường liên minh với các gia tộc trung thành miền Nam, trong khi Caspia muốn biến nơi này thành bàn đạp để có thể nắm được đầu mối giao thương của một nửa Westemar. Nhà thờ cũng không bỏ qua vị trí đắc địa của thành phố để lan truyền Đức tin của Ngọn Lửa Thánh. Nhờ vậy mà trong suốt mười năm loạn lạc, Landhelm vẫn đứng vững và phát triển thành trung tâm giao thoa của cả thương nhân, quân đội, người ngoại lai cùng các nhà mạo hiểm.

Kể từ khi Drakkenheim trở thành một đống đổ nát, ai cũng tưởng thủ đô của họ đã xong đời. Viên "thiên thạch" tai hại đó đã mang tới một loại vật chất lạ có tên là delerium- thứ đã đầu độc toàn bộ Drakkenheim, khiến những người sống tại đó phát điên và trở thành quái vật. Delerium đã khiến cả Westemar trở nên sôi sục. Giáo hội Đức tin Lửa thánh coi delerium là một thứ báng bổ, cần phải tận diệt. Trong khi đó, nữ tiên tri Lucretia Marthias - từng là một Người Giữ Lửa bị trục xuất khỏi Giáo hội - đã tiên đoán được vụ thiên thạch rơi từ trước đó rất lâu. Bà tôn thờ delerium như một món quà từ thần linh. Rất nhiều người dân đã tin theo bà, thành lập nên hội Tín đồ của Ngọn lửa rơi. Còn với Học viện Thạch anh Tím, nơi đào tạo chính quy và quản lý những người có phép thuật lại cho rằng chỉ có họ mới đủ khả năng, kiến thức cùng quyền hạn để nghiên cứu delerium.

Eren là một thương nhân lưu động. Quê nhà của ông ở Leuchten, một thành phố miền Nam của vương quốc Westemar. Đoàn buôn của Eren là một trong những khách quen tại Landhelm. Ông thường ghé nơi này để mua lương thực tiếp tế cùng trang bị giá rẻ để mang tới Drakkenheim, và đôi khi là hộ tống những công nhân khai mỏ.

Sự xuất hiện của delerium đương nhiên cũng làm chao đảo cả thị trường. Quý tộc và học viện sẵn sàng trả giá rất cao cho loại tài nguyên mới này, vì vậy mà không thiếu những kẻ liều mạng đến Drakkenheim khai thác. Eren là một thương nhân, và ông ta cũng biết rõ lợi ích khổng lồ của delerium. Đáng buồn thay, ông lại không đủ tiêu chuẩn được đề ra của Học viện để được cấp phép kinh doanh thứ này, và ông cũng không phải là người sẵn sàng mạo hiểm để gia nhập đường dây buôn lậu. Vì vậy, ông chỉ an phận làm một thương nhân lưu động, chở hàng và chở người ra tiền tuyến Drakkenheim.

Điểm đến của của Eren là Emberwood, một ngôi làng cách thủ đô Drakkenheim năm dặm về phía Nam. Đây là khu dân cư tập trung nhiều "người sống" nhất xung quanh thủ đô hoang tàn, không tính Trại Bình minh của quân đội Hoàng gia. Nhiều đoàn mạo hiểm và cả những người tị nạn đổ xô về Emberwood để làm nhiệm vụ, thậm chí là khai thác delerium hòng bán với giá cao. Eren đã thề là sẽ không bao giờ tiến gần đến thành phố, vì ông từng đi tong ba trăm đồng vàng tiền chữa trị trong một lần bị phơi nhiễm delerium. Ngôi làng Emberwood là điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến hình trình, nơi ông sẽ bán hàng với giá gấp đôi cho các đội mạo hiểm và nhận tiền công nhờ tiếp tế nhu yếu phẩm cho quân đồn trú.

Đường đến Emberwood dù có nhiều toán tuần tra của Giáo hội lẫn quân đội, nhưng nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Nếu may mắn thì những thương nhân lưu động như ông sẽ chỉ đụng độ một vài toán cướp lẻ tẻ, có thể là người của Queen's Men hoặc không, vì chúng hay tự xưng như vậy. Tuy nhiên, mối nguy thực sự đến từ những con quái vật lang thang, vốn là con người bị phơi nhiễm delerium mà hóa thành.

Chuyến hàng của Eren lần này khá quan trọng, toàn vật tư cấp thiết cho quân đồn trú, và đặc biệt là ông cần đưa theo một đoàn gần ba mươi người tị nạn từ phương Nam đến Drakkenheim. Có một số sẽ làm thợ khai thác delerium dưới quyền kiểm soát của Học viện. Một số có thể sẽ thành lính của Hooded Lantern và được đưa tới trại Bình minh, nơi quân đội hoàng gia đang tập kết cho chiến dịch tái chiếm thủ đô. Eren không mấy để ý đến số phận những con người này, mà ông quan tâm đến việc đảm bảo an toàn cho đoàn xe. Ông đã phải nhờ Thương hội Landhelm đăng tin tuyển lính đánh thuê hộ tống trên đường tới Emberwood. Rất nhanh sau đó, có một vài lữ khách đã đăng ký gia nhập đoàn của Eren mà không hề biết rằng, chuyến đi tưởng chừng như đơn giản này sẽ đưa họ vào một hành trình gian nan quyết định vận mệnh của cả thế giới.

~~~

Vesta ngồi một mình trong góc tối của quán rượu. Cô lẳng lặng quan sát cái quán thổ tả nườm nượp khách ra vào.

Cây Sồi Vàng là một quán rượu kiêm quán trọ phổ thông dành cho khách vãng lai, nằm ngay cạnh Phố Chợ Landhelm. Ban đầu nơi này chỉ có tầng một là quán rượu, phục vụ đồ ăn cùng đồ nhậu, còn tầng hai là dãy phòng trọ đơn giản. Về sau, chủ quán đã mua đứt luôn căn nhà hai tầng lầu ở bên cạnh để làm nhà trọ, sau đó xây một hành lang trên tầng hai để thông cả hai nhà. Lão chủ quán gọi căn nhà mới là khu cao cấp, có phòng riêng và thu phí cao hơn phòng trọ bình thường, nhưng nhìn chung vẫn còn rẻ chán so với nhiều nơi khác trong Landhelm.

Sở dĩ Vesta chọn Cây Sồi Vàng vì những mục tiêu của cô cũng chuẩn bị tới đây. Quán giá rẻ, đông người và tập trung nhiều thành phần "bất hảo" sẽ dễ dàng giúp cô thực hiện kế hoạch.

Thêm hai người khách nữa bước vào trong quán. Vesta nhổm dậy, quan sát kỹ hai người mới đến. Họ không phải là mục tiêu mà cô đang săn đuổi, nhưng có vẻ là những vị khách kỳ dị nhất mà cô gặp từ khi trở về Landhelm. Cả hai đều mặc áo choàng kín mít. Người đi trước có vẻ là một cô gái, nhưng cô ta không phải người bình thường. Nước da cô ta hơi tái, ngả màu xanh rêu, trong khi những lọn tóc rủ xuống đôi mắt vàng long lanh thì trông như những bó dây leo.

Người đi bên cạnh cô ta trông còn dị hợm hơn. Hắn cũng mặc một chiếc áo choàng phủ kín người, che hết cả khuôn mặt. Thân hình hắn là một khối vặn vẹo, mất cân đối. Lưng hắn gồ lên, vồng hẳn ra đằng sau, ép xuống ngực và bụng, khiến cho hắn luôn luôn phải chúi người về phía trước trông như một tên gù. Cổ hắn dài bất thường, vươn hẳn ra trước tầm ba tấc. Dù trông bộ dạng hắn như đang cố so vai rụt cổ lại nhưng cũng không thể giấu được cái đầu đang lúc lắc trên cái cổ cồng kềnh.

Hai vị khách kỳ lạ nhìn ngó một lúc, nhận thấy chỉ có bàn của Vesta còn trống, họ lách qua đám nhậu ồn ào và tiến về góc phía cô. Đến trước bàn, cô gái dây leo dè dặt hỏi:

- Xin lỗi, tôi thấy có mỗi bàn này là còn chỗ. Chúng tôi ngồi được chứ?

Vesta không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.

- Cảm ơn.

Cô gái cùng người đồng hành kỳ dị kéo ghế ngồi xuống, líu ríu trao đổi với nhau bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ. Vesta để ý thấy dưới lớp băng che kín mặt của gã dị dạng kia là một lớp vảy màu tím nơi khóe mắt. Đôi mắt hắn cũng không phải đồng tử bình thường của con người, mà là một đôi mắt có màng giống loài bò sát. Giọng hắn nghe ồm ồm, cáu bẳn, giống tiếng gầm gừ nhẹ của một con thú.

Một cô hầu đon đả chạy tới:

- Chào mừng tới Cây Sồi Vàng. Xin hỏi quý vị dùng gì? Tôi đặc biệt đề nghị mọi người nên thử bia mật ong và với cá mòi nướng tẩm gia vị đặc biệt của quán. Đây là đặc sản nổi tiếng nhất tại Landhelm đấy.

Cô ta dường như không để ý tới Vesta đang ngồi trong góc.

- Cho hai bia và một đĩa cá mòi. Với cả quán còn cho thuê phòng chứ? - Cô gái dây leo hỏi.

- Hiện quán chỉ còn phòng đơn, đủ cho hai người các vị. Giá thuê là hai đồng vàng một đêm. Các vị muốn đặt phòng luôn chứ?

- Được. Cho chúng tôi một phòng.

- Đã rõ. Tôi sẽ dẫn hai vị lên phòng sau bữa ăn. Chúc hai vị ngon miệng.

Ngay khi cô hầu bàn chuẩn bị quay đi thì gã dị dạng cất giọng gầm ghè:

- Có thịt gì khác không?

Cô hầu giật thót mình bởi chất giọng như tiếng dã thú ấy. Bây giờ cô mới nhìn thấy đôi mắt bò sát màu tím của gã. Cô bủn rủn cả người, ngã ngồi xuống đất.

- Quái... quái vật!

Ngay lập tức, cô gái dây leo nắm cổ gã dị dạng, chạy xộc ra khỏi quán trước khi mọi người kịp phản ứng. Vesta còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cô ta càu nhàu:

- Bảo bao lần rồi, anh yên phận một chút không được sao?

Một số vị khách có vẻ là lính đánh thuê ngồi gần cửa lao đến, cố bắt lấy hai người. Cô gái dây leo lật áo choàng, rút ra hai thanh gỗ rồi ráp nhanh thành một cây giáo ngắn, gạt phăng vũ khí của những người cản đường. Nếu như Vesta không nhìn nhầm thì mới nãy thôi, tóc cô ta đã ngả hẳn sang màu vàng giống như lá cây mùa hè, và làn da hơi tái lúc trước hơi ửng lên, trắng vàng như những bông cúc dại. Gã bạn của cô lật đật chạy theo, nhưng chiếc áo choàng vướng víu như một cái lưới bó chân gã lại. Một người lao đến, túm được vạt áo và giật mạnh, và mọi người trong quán bị một phen hết hồn khi nhìn thấy hình dạng thật của gã.

Dưới lớp áo choàng không phải là con người, mà là một con thằn lằn toàn thân màu tím, có hai cánh bị buộc sát đằng sau lưng. Nó có đủ bốn chi, cái cổ dài ngoằng gần bốn tấc đang cố rụt vào hai bờ vai mảnh và săn chắc. Cái đầu tam giác của nó có một chỏm gai chạy dọc xuống cổ. Mõm nó vẫn còn treo lủng lẳng một tấm vải che mặt, thỉnh thoảng phất lên theo tiếng thở phì phò. Cái đuôi dài quá khổ được cuốn quanh bụng và buộc cố định bằng dây, khiến cho tổng thể dáng người con thằn lằn đó trông giống... một củ khoai môn biết đi.

- Quái... quái vật thằn lằn!

Người kiếm sĩ vừa mới giật áo choàng của gã lắp bắp. Gã thằn lằn mắt long sòng sọc, rống lên một tiếng khủng khiếp:

- Ta là rồng!

Cô gái dây leo lao đến, giật lấy cái áo choàng từ người kiếm sĩ và đá anh ta ngã lăn ra đất. Cô quăng tấm áo choàng phủ lên con "rồng" tím và chộp lấy một cái gai trên đầu, vội vàng lôi cổ nó ra ngoài. Khi mọi người còn đang há hốc mồm thì cả hai đã chạy mất dạng.

Phải mất một lúc mới có người run giọng kêu lớn:

- Mau gọi Cảnh vệ. Có quái vật trong thị trấn!

Trong lúc mọi người đang nhốn nháo thì Vesta vẫn im lìm ngồi một chỗ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

~~~

Oswin cẩn thật giấu kỹ chiếc lư hương vào sau lớp áo choàng. Rõ ràng y không muốn có bất kỳ ai nhận ra y có mối liên hệ với Nhà thờ.

Ở khu Phố Chợ dường như đang xôn xao vì có chuyện gì đó. Y hững hờ dắt theo cô gái bên cạnh đến trước bảng nhiệm vụ. Cô gái đi cùng y tên là Uriel, một cựu học viên của Học viện Thạch Anh Tím. Cô ta có mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt gườm gườm như đang chực chờ ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai.

Trên bảng là một loạt những nhiệm vụ mới được dán lên, đa phần đều là những nhiệm vụ săn quái vật trong rừng Brachenwald. Một số là thông báo tuyển thành viên cho đoàn thám hiểm tàn tích ở Đỉnh Lung Linh. Chỉ có đúng một tờ nhiệm vụ là đang tìm người hộ tống cho một thương đoàn đến Emberwood.

Oswin săm soi tờ nhiệm vụ hộ tống. Người giao nhiệm vụ là một thương nhân tên Eren, thù lao hai mươi vàng một người trong toàn bộ hành trình. Chi phí ăn ở cùng đoàn xe sẽ do trưởng đoàn bao trọn. Không có nhiệm vụ nào phù hợp hơn nữa- Oswin thầm đánh giá. Y đang cần tìm đường tới Drakkenheim, và cả Uriel cũng vậy. Y dắt Uriel vào trong tòa nhà của Thương hội Landhelm để gặp trực tiếp trưởng đoàn Eren và làm thủ tục đăng ký vào đoàn hộ tống.

~~~

Oswin cảm thấy Eren là một người đàn ông dễ nói chuyện, khôn ngoan và biết chừng mực. Cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ, hai bên đã trao đổi rõ ràng về yêu cầu của nhiệm vụ cũng như đãi ngộ mà y sẽ nhận được. Trước đó cũng đã có một nữ cung thủ gia nhập đoàn. Hiện tại cô ta đang lang thang đâu đó trong thành phố và sẽ gặp mọi người tại cổng Bắc trong hai ngày nữa, khi đoàn xe bắt đầu khởi hành. Oswin không có gì làm cho đến lúc đó, nên y cũng quyết định dành ra hai ngày này để nghỉ ngơi. Y dẫn Uriel ra ngoài đi tìm một chỗ trọ cho cả hai.

Oswin vừa bước chân ra khỏi quán, một tiếng hô sợ hãi vang lên:

- Quái vật ở đây!

Y chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một toán lính ập đến, có cả các Hiệp sĩ của Nhà thờ lẫn lính cảnh vệ Landhelm. Một tay có vẻ là lính đánh thuê đang chỉ vào Oswin và báo hiệu cho đám lính.

Chuyện gì thế này? Không lẽ y và Uriel đã bị lộ? Không để Oswin kịp suy nghĩ, các Hiệp sĩ Ánh bạc đã tuốt kiếm lao đến, bên cạnh đó là quân cảnh vệ Landhelm đang lăm lăm những cây giáo. Có người còn mang theo cả những tấm lưới lớn.

Oswin luống cuống kéo theo Uriel chạy thẳng ra hướng cổng Bắc. Một góc quảng trường trở nên nhốn nháo khi hai người lao vào giữa đám đông. Tiếng quát tháo của toán lính lẫn vào tiếng kêu la í ới của người dân xung quanh. Cả hai lợi dụng chỗ đông người, lẩn vội vào một con hẻm gần đó, chờ cho đội lính truy đuổi chạy ngang qua.

- Anh đã gây ra chuyện gì vậy? - Uriel nghi ngờ hỏi.

- Không hề. Chúng ta vừa mới tới đây, họ làm sao biết được chứ. Chắc là có hiểu lầm. - Oswin chán nản đáp. Y cũng không hiểu bản thân đã sai lầm chỗ nào để bị săn đuổi như vậy.

- Vậy giờ phải làm sao?

- Cứ chạy khỏi đây xem thế nào đã, đừng để bị tóm.

Lúc này Oswin mới để ý, người ta đang thộp cổ bất kỳ ai mặc áo choàng che kín người lảng vảng trên phố. Họ lật mũ trùm của những người bị bắt, săm soi thật kỹ, và đập cho những kẻ chống đối một trận nhừ tử. Oswin xem lại bộ dạng của chính mình: một tấm áo rách rưới che kín cả cơ thể, trên đầu lúc nào cũng xùm xụp chiếc mũ trùm lớn. Khuôn mặt y cuốn băng kín mít, chỉ để lộ hai con mắt sáng quắc. Nhìn những người bị bắt và bị đánh hội đồng bởi đám đông giận dữ, Oswin chột dạ, chẳng trách khi vừa nhìn thấy y là toán lính đã lập tức vồ tới. Nhưng rút cục đã xảy ra chuyện gì, không lẽ Landhelm ban hành lệnh cấm mặc áo trùm đầu? Oswin đành ôm lấy mối nghi ngờ, vội kéo Uriel chuồn khỏi con hẻm trước khi có người kịp để ý.

~~~

Luna bần thần ngồi ngoài cửa quán trọ Cây Sồi Vàng. Đối với cô, Landhelm là một thành phố xa lạ và đông người. Nhưng đông người thì tốt hơn, vì nó là minh chứng cho sự sống và văn minh vẫn còn hiện hữu. Cô nghe nói Drakkenheim đã trở thành một thành phố chết, nơi chỉ có đám quái vật lẩn khuất. Cái ý tưởng phải lặn lội vào giữa hang ổ quái vật để tìm người khiến cô cảm thấy bất an.

Bên trong quán rượu bỗng trở nên ồn ào. Tiếng va chạm, tiếng chân chạy rầm rập, và cả tiếng vũ khí lẻng xẻng. Luna tò mò ngó vào bên trong quán, vừa kịp thấy một con thằn lằn màu tím trông như đang bị trói, ngoác mồm rống to:

- Ta là rồng!

Một con thằn lằn biết nói tiếng người, lại còn tự nhận mình là rồng. Luna còn đang sững sờ thì một cô gái có mái tóc vàng như lá cây mùa hè đã nắm đầu con "rồng" lôi xồng xộc qua cửa. Lúc họ chạy ngang qua, Luna thấy rõ cô gái đang kéo con "rồng" bị phủ áo choàng trên đầu là một người Tiên (Eladrin). Hai người vọt thẳng vào trong đám đông mất dạng, để lại Luna vẫn đang ngơ ngác đứng bên ngoài cửa quán.

- Mau gọi Cảnh vệ! Có quái vật trong thành phố!

Tiếng hô hoán khiến cả quán rượu vỡ òa. Nhiều lính đánh thuê và nhà mạo hiểm túa ra đường, vội vã đuổi theo cô gái Tiên và con thằn lằn nọ. Một người đàn ông chạy ra, nắm lấy vai Luna, phấn khích hỏi:

- Cô không sao chứ?

Đó là một anh chàng điển trai, cao ráo, da vàng, tóc bạc trắng dài ngang lưng. Anh ta tên Odin, bạn đồng hành của cô trong chuyến hành trình từ Tierhaven đến đây.

- Cô không thể tin được đâu. Một con thằn lằn màu tím biết nói xuất hiện giữa Landhelm. Màu tím đó! Tôi dám cá nó là một gã người bị đột biến bởi tác động của delerium.

Lão chủ quán béo ục ịch chạy tới, ngó theo đám người đang đuổi bắt hai kẻ quái dị mà chửi thề mấy câu, vì lão đã để xổng mất những kẻ phải bồi thường cho lão mớ bàn ghế cốc đĩa đang ngổn ngang trong quá. Thấy Luna, lão lom lom nhìn cô một lúc rồi nói:

- Người như cô không mấy khi có mặt tại thành phố đâu. Đừng để bị đám Cảnh vệ hỏi thăm.

Luna hiểu lão đang nói đến màu da và đôi mắt của cô: màu xám tái đặc trưng của những Ám Tiên (Shadow Fey). Người Tiên ít khi xuất hiện tại những thành phố lớn của con người. Không như những Người Mèo (Tabaxi) hay các Hầu Nhân (Hadozee) đến từ Caspia, Tiên thường chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích của người thành phố. Họ có vùng đất riêng, vương quốc riêng, nhưng không có mấy người tìm ra được nơi ở của họ. Luna tự hỏi, cô gái Tiên vừa rồi đến từ đâu, và điều gì đã khiến cô ấy phải lưu lạc đến nơi này.

- Được rồi, cảm ơn ông chủ vì lời khuyên. Cô ấy đi với tôi. Chúng tôi đảm bảo sẽ không gây ra rắc rối gì cho ngài đâu.

Odin nở một nụ cười cầu thân, điềm đạm nói. Luna cũng quay đi, đội mũ trùm lên để giấu đi làn da cùng đôi mắt xám. Cô nói:

- Tôi lên phòng đây. Khi nào tìm được xe tới Drakkenheim, chúng tôi sẽ rời đi ngay.

- Tốt. Không gây chú ý, không có rắc rối.

Lão chủ xoa cái bụng phì nhiêu bước vào quán, quát một cô hầu đến dẫn hai người lên phòng. Odin đưa cho Luna một túi tiền nhỏ rồi nói:

- Tôi đi tìm xe. Nếu may mắn thì chúng ta sẽ tìm được một nhiệm vụ hộ tống đến Drakkenheim, như vậy sẽ không cần phải lo về vấn đề lộ phí nữa.

Nói rồi anh ta chạy về phía quảng trường. Luna lặng lẽ đi theo người hầu gái lên nhận phòng. Trong góc nhỏ của quán rượu, một bóng người vẫn ngồi im lìm quan sát mọi thứ.

~~~

Người ta nói quán Cây Sồi Vàng gặp vận rủi, kể từ khi con quái vật đó bước vào quán.

Ngày hôm kia, cả Landhelm được một phen náo loạn khi quân cảnh vệ của Landhelm cùng một nhóm Hiệp sĩ của Nhà thờ lật tung cả thành phố để tìm một con quái vật thằn lằn màu tím. Con quái đó bị phát hiện tại quán Sồi Vàng, và nghe nói nó đã quậy tưng bừng một trận ở quán. Phía chính quyền cũng cử người xuống lục soát và tra xét quán, và thế là lại lòi ra thêm vài tên buôn lậu lẫn tội phạm đang lẩn trốn. Lão chủ phải tốn thêm một mớ tiền để lót tay cho đám quan chức lo vụ này mới không bị tống vào tù vì tội che giấu tội phạm.

Còn hôm nay, quán Sồi Vàng lại thêm một phen xôn xao vì phát hiện ba cái xác bị chuốc độc trong phòng trọ. Chính quyền lại một lần nữa cử người xuống kiểm tra, và lão chủ quán lại một phen khốn đốn dù không có bằng chứng nào cho thấy lão là thủ phạm của vụ này.

Vesta bị gọi đến bàn thẩm vấn lần thứ hai. Phía sau cô, một hàng dài các khách trọ tại quán cũng đang nối đuôi nhau chờ đến lượt lấy lời khai. Hôm kia, họ hỏi về những người đã nhìn thấy con thằn lằn tím. Còn hôm nay, đương nhiên là về vụ đầu độc vừa mới xảy ra tại quán.

Người phụ trách lấy lời khai là một nữ cảnh vệ da sẫm màu. Trông cô ta có vẻ khô khan và khó tính. Đến lượt Vesta, cô ta hỏi cộc lốc:

- Tên?

- Vestaria

- Ở đâu đến?

- Tôi là lính đánh thuê tự do, vừa làm xong nhiệm vụ hộ tống xe hàng từ Tierhaven đến đây.

- Đi một mình?

- Vâng. Bạn tôi đã nhận nhiệm vụ đi săn phù thuỷ ở Brachenwald, sẽ đến sau.

- Có biết ba người chết không?

- Không. Tôi chưa gặp họ bao giờ.

- Được rồi. Đã xong.

Nữ đội trưởng hí hoáy ghi nhanh một vài chữ rồi gấp cuộn giấy da lại. Tất cả những câu hỏi chỉ để cho có lệ. Xong xuôi, cô ta ngẩng lên nhìn Vesta bằng ánh mắt hau háu kỳ lạ, dịu dàng hỏi:

- Làm lính tự do chắc vất vả lắm nhỉ?

Vesta cảnh giác trả lời:

- Vâng. Phải đi lại nhiều, đối mặt với nhiều thứ trên đường.

- Cô em nghĩ sao về việc gia nhập quân đội của lãnh chúa? Cơm ăn ba bữa, nhiệm vụ nhàn hạ, an toàn ở trong thành.

Vesta hơi ngẩn ra vì lời đề nghị của nữ đội trưởng. Cô chợt cảm thấy mình đang bị soi mói bởi ánh mắt cuồng nhiệt của cô ta.

- Việc này...

- Thôi nào Vestaria, việc gì cô em phải liều mạng rong ruổi trong khi có cơ hội được định cư tại một thành phố yên bình cơ chứ. Lãnh chúa Karsen rất hào phóng trong việc duy trì và mở rộng quân đội bảo vệ thành phố. Ngài khônggiống đám lãnh chúa khác, lao đầu vào những cuộc chiến vô nghĩa như con thiêu thân. Chính vì thế mà Landhelm mới có thể phát triển đến bực này.

- Việc này đột ngột quá, tôi...

Nữ đội trưởng hướng ánh mắt lên cây trường cung mà Vesta đang đeo. Cô ta đon dả chào mời:

- Đúng lúc chúng tôi đang thiếu một vài tay cung. Vestaria, tôi sẽ bảo lãnh cho cô được vào đội gác thành. Cô sẽ không phải đi tuần tra vòng ngoài, chỉ cần giữ tốt vị trí của mình, và phục vụ tốt theo lệnh của tôi là được.

Giờ thì rõ rồi. Nữ đội trưởng này là một kẻ bại hoại. Cách mà cô ta dụ dỗ cô y hệt cái cách mà đám công tử quý tộc ăn chơi mỗi khi vào nhà thổ. Cô chưa biết từ chối ra sao thì đằng xa có tiếng gọi với đến:

- Xong chưa Loria? Ngài tổng trấn muốn bản tổng hợp lời khai trong sáng nay!

Vesta mới vội nói:

- Xin lỗi đội trưởng. Tôi làm chậm trễ công việc của cô rồi.

Rồi không để đối phương kịp trả lời, Vesta chạy biến về phía quảng trường. Phía sau cô vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của nữ đội trưởng:

- Khi nào cô em đổi ý thì đến cổng Bắc, tìm Loria Baschet nhé!

Vesta sởn cả da gà chạy nhanh, vô tình va phải một cô gái da xám đang đứng xếp hàng cùng một anh chàng đẹp trai tóc trắng. Cô vội xin lỗi hai người rồi biến mất vào trong đám đông.

~~~

Limon thè lưỡi thở dốc. Cái lưỡi chẻ đôi như lưỡi thằn lằn vắt vẻo một bên mép phủ đầy lớp vảy tím. Gã chật vật thu mình trên cành cây cao, nhìn một toán tuần tra của đội cảnh vệ thành phố vừa rời khỏi thành.

Đã gần hai ngày, gã không được ăn thứ gì ra hồn. Gã nhớ cuộc sống lúc trước, khi gã còn ở dạng người, chỉ cần một tiếng vỗ tay là một đoàn người hầu sẽ sắp sẵn trước mặt gã một bàn tiệc đầy những món sơn hào hải vị. Còn bây giờ, gã chỉ là một con thằn lằn tím tái nằm ôm cành cây và chờ bảo mẫu Linar đem đồ ăn cùng tin tức về.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Gã nhớ mình từng là một thái tử, sắp sửa được truyền lại hoàng vị. Vậy mà giờ đây gã lại phải lang thang trốn ngoài thành phố vì bị coi là quái vật. Gã nhớ lại những buổi yến tiệc thịnh soạn, những gia tộc phiên thuộc đến cung phụng gã như một ông hoàng nhỏ, vậy mà giờ đây gã lại kẹt trong thân xác của một con rồng, bị người ta sợ hãi và xua đuổi.

Rồng ư? Ít nhất đó là biểu trưng của sức mạnh, của nỗi sợ, của quyền uy. Limon vẫn cảm thấy may mắn vì gã không bị biến thành một thứ sinh vật khác. Nhưng đám người trần ngu ngốc đó lại gọi gã là một con thằn lằn. Không! Có chết gã cũng phải ngẩng cao đầu mà chết, uy nghi kiêu hãnh như một con rồng thực thụ. Gã không thể để đám người thiển cận đó xúc phạm đến tôn nghiêm của một "Á Long" như vậy. Gã sẽ cho chúng nếm mùi hơi thở thần thánh của rồng, sẽ cho chúng sáng mắt ra vì đã dám xúc phạm đến giống loài hùng mạnh ấy.

Limon định vùng dậy đuổi theo toán lính loài người vừa rời khỏi thì cổng thành mở ra lần nữa. Lần này, một đoàn quân giáp bạc chỉnh tề, trang bị nặng, cưỡi trên lưng những chiến mã hùng dũng tiến ra. Limon đếm được có mười ba Hiệp sĩ cùng gần năm mươi kỵ binh thuộc đoàn Hiệp sĩ Ánh bạc của Nhà thờ, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Gã nhìn những con ngựa của họ, to gấp rưỡi kích thước cơ thể của gã. Tuy đang trong hình dạng một con rồng, nhưng gã cũng chẳng to hơn một người đàn ông trưởng thành là bao.

Bầu trời hầu như không có một gợn mây. Hôm nay là một ngày đẹp. Có lẽ ta sẽ tha cho đám này một lần - Limon tự an ủi mình và nằm im trên cành cây khi đoàn Hiệp sĩ đi qua.

~~~

- Hai mươi đồng vàng một người, bao ăn ở trong cả chuyến đi.

Linar nhìn người đàn ông trung niên tên Eren đang ngồi đối diện. Cái giá vừa rồi mà ông ta đưa ra cho nhiệm vụ hộ tống không hề tệ. Một tháng hai mươi đồng vàng, không phải lo chi phí khác. Cô tự tin với khả năng của mình cùng Limon nếu như gặp phải đám cướp hoặc lũ quái vật bình thường. Cả hai đã từng đượ huấn luyện tốt khi còn ở cung điện. Có điều...

- Mức giá này đối với chúng tôi khá ổn. Tuy nhiên, tôi có thể hỏi trước rằng ông có sẵn sàng chấp nhận một cộng sự "không phải con người" ở trong đoàn không? - Linar dè dặt hỏi.

- Ý cô là một loài thú được huấn luyện? Nếu như vậy thì tôi chỉ có thể trả ba đồng cho con thú cùng với chi phí sinh hoạt cho nó thôi.

- Không, đó là người, là cộng sự của tôi. Chỉ là anh ấy... hơi khác biệt. Tôi đảm bảo anh ấy vẫn giữ được bản tính con người.

- Tôi thực sự không hiểu ý cô. Nếu không thì như thế này, tôi vẫn sẽ làm hợp đồng tạm thời cho cô, để ít nhất cô có thể xuất trình với đội Cảnh vệ. Còn về người cộng sự kia của cô thì tôi sẽ quyết định sau khi gặp anh ta bên ngoài thành. Gần đây trong thành phố có quái vật xuất hiện nên những người như cô sẽ rất dễ bị để ý.

Nói đến đây, Linar có thể nhìn thấy rõ ánh mắt người thương nhân nhìn chăm chú vào mái tóc xanh rêu cùng nước da hơi tái của mình. Rõ ràng một người Tiên giống như cô rất hiếm khi xuất hiện tại những thành phố lớn như thế này.

Ông Eren vừa viết lên một tấm giấy vừa nói:

- Họ đang lùng một con thằn lằn. Thật kỳ lạ. Cả thành phố náo loạn cả lên. Quân Cảnh vệ và đội Hiệp sĩ túm tất cả những ai khả nghi mang áo choàng. Một người mà tôi vừa thuê cũng bị quấy rầy. May phước là anh ta mang theo hợp đồng và giấy bảo đảm của Thương hội.

Linar chột dạ khi ông ta nhắc đến con thằn lằn. Limon chết tiệt. Hi vọng ông ta không đổi ý khi nhìn thấy anh ấy.

Sau khi đóng dấu vào tờ giấy, Eren trao nó cho Linar và đưa tay ra:

- Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành lúc tám giờ. Như đã thoả thuận, chúng tôi sẽ đón cô ở bên ngoài thành. Mong rằng là mọi người sẽ hợp tác tốt với nhau.

Linar bắt tay ông ta, nói lời cảm ơn và rời khỏi văn phòng Thương hội. Giờ mới gần giữa trưa. Cô cẩn thận tránh tầm mắt toán lính tuần tra gần đấy và lẩn vào khu Phố Chợ đông đúc.

~~~

Một tiếng sột soạt vang lên trong phòng. Vesta lập tức mở mắt, lùa tay vào dưới gối, nắm chặt cán dao găm, nhìn về phía phát ra tiếng động.

Đó là một con mèo mun với một bên tai trái bị sứt đang chui qua cái lỗ nhỏ ở đầu xà nhà treo trên tường. Miệng nó vẫn còn ngậm một con chuột lớn. Đôi mắt vàng khè của nó hấp háy, khinh khỉnh nhìn Vesta như đang trêu tức cô vì đã tưởng nó là mối nguy hiểm.

- Mil, đồ quỷ sứ.

Vesta mắng thầm con mèo. Như nghe được cô chủ nhắc tên mình, Mil ngao lên một tiếng rồi ngoạm cổ con chuột đã chết ngắc tìm đường nhảy xuống sàn. Nó đủng đỉnh lôi con chuột ra gần cửa và bắt đầu đánh chén.

Nhìn ra ngoài trời, bình minh đã bắt đầu lên. Một số người dân buôn bán sớm đã bắt đầu bày hàng. Cô ngồi dậy, đến bên chậu nước được chuẩn bị sẵn ở đầu tủ, vỗ một ít nước lạnh lên mặt cho tỉnh.

Nước mát trên mặt không làm cô có cảm giác gì. Tối qua trước khi đi ngủ, cô đã không bỏ mặt nạ.

Vesta ngồi trầm ngâm một lúc. Ba kẻ cuối cùng trong danh sách đã chết. Tuy nhiên, cô biết chúng cũng chỉ là đám tay chân tép riu. Mục tiêu lớn hơn của cô bây giờ là phải tiếp cận những kẻ đầu sỏ ở Drakkenheim. Trong một thoáng, cô bỗng cảm thấy bối rối. Bản thân cô đang mong mỏi điều gì? Sống sót? Trả thù? Tìm lại ký ức? Cô bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi.

Vesta nhìn vào tấm gương nhỏ cầm tay mà cô luôn mang theo người. Từ trong gương phản chiếu hình ảnh của một cô gái trẻ, tầm hơn hai mươi, xinh đẹp nhưng khắc khổ. Mái tóc màu nâu đồng hơi xoăn dài ngang lưng được xõa tung, lòa xòa trên giường. Chiếc cằm chẻ cùng đôi gò má cao, tròn khiến cô trông có vẻ thành thục hơn so với tuổi. Đôi mắt nâu lấp lánh đang ngắm nhìn diện mạo của bản thân phản chiếu trên bề mặt quả cầu như đang chất chứa một nỗi niềm, có cả sự đau thương lẫn hận thù. Đặc biệt, vết sẹo lớn kéo dài từ chân tóc đến đuôi chân mày phải càng tôn lên sự từng trải của người thiếu nữ.

Cô đưa tay lần mò lên vết sẹo. Đó là dấu ấn phản ánh những gì mà cô đã mất, và cũng là gánh nặng mà cô buộc bản thân phải gánh vác trên con đường sắp tới.

Vesta quăng tấm gương lên giường rồi sửa soạn hành lý. Dù vẫn còn sớm mới đến giờ khởi hành, nhưng cô muốn tìm một việc gì đó để giữ cho bản thân mình không suy nghĩ lung tung.

~~~

Một ngày đẹp để lên đường.

Eren ngắm nghía lô vật tư đã được buộc kỹ trên xe hàng. Đằng sau xe hàng chính là bảy xe ngựa lớn, mỗi xe đủ cho tám người lớn ngồi. Ba chục người công nhân hoặc cảnh vệ tương lai đã được sắp xếp lên bốn xe. Ba xe còn lại, một xe là dành cho đội lính đánh thuê, một xe dành cho người hộ tống trong đoàn của ông, và xe cuối cùng dùng để chất vật dụng dựng trại.

Chuyến hàng này quả thực khá lớn. Ngoài tám người cận vệ trung thành, Eren đã phải thuê thêm bảy người nữa để đảm bảo an toàn cho cả đoàn. Ông ta nhìn qua chiếc xe chở lính đánh thuê đang đậu ở đầu hàng. Trên xe có một cô gái cung thủ, một tay mặc áo choàng trùm đầu kín mít, một cô gái tóc đỏ có vẻ là pháp sư, một tay phù thuỷ tóc trắng điển trai và một thiếu nữ Ám Tiên ngồi trầm ngâm một góc. Hai người còn lại sẽ nhập đoàn khi họ ra khỏi cổng thành Bắc.

Đã tám giờ kém. Eren leo lên chiếc xe chở lính đánh thuê và hạ lệnh xuất phát. Ông đích thân đánh xe dẫn đầu cả đoàn tiến về phía cổng thành. Tiếng vó ngựa lộp cộp khô khốc vang đền trên con đường đá. Chỉ mất vài phút khởi hành từ tòa nhà Thương hội, họ đã nhìn thấy toán lính gác ở cổng Bắc.

- Xin chào Loria. Chúc một ngày tốt lành.

Eren lên tiếng chào nữ đội trưởng da màu đang chỉ huy toán lính gác. Cô ta ra hiệu cho ông dừng xe và nói:

- Chào Eren. Lên đường sớm thế. Tôi xem giấy được chứ?

Người thương nhân rút trong túi ra một cuộn giấy da có đóng dấu của quan tổng trấn. Loria xem xét một hồi rồi trao lại cho Eren. Cô ta vẫy tay ra hiệu cho toán lính nhường đường.

- Không có vấn đề gì. Chuyến này lớn đấy. Tôi thấy ông cũng thuê thêm người. Ồ...

Loria chợt dừng phắt lại, nhìn về sau lưng Eren. Vesta ngồi ngay đó, căng thẳng khi bắt gặp ánh nhìn của cô ta.

- Chào người đẹp tóc nâu. Tôi thấy là cô em không đánh giá cao đội cảnh vệ Landhelm bằng những tên đánh thuê liều mạng nhỉ.

Vesta cố nén cảm giác ghê tởm, bình tĩnh trả lời:

- Tôi đã nhận nhiệm vụ của ngài Eren từ trước đó.

- Phải rồi, nhiệm vụ. Vậy cô em không chờ bạn bè từ Brachenwald nữa sao?

Con ả này phát hiện ra gì rồi ư? - Vesta căng thẳng, tay siết chặt chuôi liễu kiếm giấu dưới lớp áo choàng.

- Tôi tách đoàn. Họ không định lên phía Bắc nên không thể đi cùng tôi.

- Phía Bắc? Drakkenheim? Ba kẻ vừa chết đến từ phương Bắc, đều là người của Queen's Men. Cô định tới đó làm gì?

- Tìm một cơ hội. Tôi nghe nói ở đó có nhiều việc để làm và họ sẵn sàng trả giá cao. Liều, nhưng kiếm cũng nhiều.

Loria ngó lom lom Vesta một lúc. Đôi mắt cô ta như đọc được ý nghĩ cô. Có khi nào cô ta biết sử dụng phép đọc ý nghĩ không nhỉ? Trông cô ta không có vẻ gì là người biết phép thuật. Cho đến lúc này, Vesta cũng không biết mình đã sơ hở chỗ nào để bị chúng phát hiện. Cô nhìn nhanh qua khoé mắt về phía cổng thành. Cổng đang mở, cửa sắt phòng thủ đã được nâng lên hết cỡ, đồng thời có kha khá người dân đang qua lại. Có sáu lính canh đang đứng ở dưới. hai tên đang làm nhiệm vụ soát giấy, bốn tên còn lại đứng cảnh giới. Trên mặt thành có bốn tay cung nữa. Nếu cô ra tay bất ngờ và xông qua cổng thì có khả năng sẽ lẩn được vào đoàn người bên ngoài thành, như vậy sẽ cản trở tầm bắn của những tay cung vì chúng không thể xả tên bừa bãi vào đám đông. Chỉ cần qua mặt được ả đội trưởng...

Ngay lúc Vesta chuẩn bị ra tay thì ông Eren hắng giọng, sốt ruột hỏi:

- Này Loria, người của tôi không có vấn đề gì chứ? Chúng tôi cần phải lên đường rồi, nếu không sẽ trễ hẹn với mấy người khác mất.

Loria mỉm cười đứng tránh sang một bên, ra hiệu cho đoàn xe khởi hành. Ông Eren thở phào bắt đầu đánh ngựa đi qua cổng thành.

Khi chiếc xe đi ngang qua mặt Loria, cô ta hướng đến Vesta nói một câu:

- Con mèo đi săn, cẩn thận bị rắn cắn đấy.

Vesta giật mình trước câu nói đầy ẩn ý. Đoàn xe nối đuôi nhau ra khỏi cổng, bỏ lại đằng sau thành phố Landhelm đang chào đón một buổi sáng bình yên mới.

~~~

Chú thích dịch thuật từ bản gốc tiếng Anh

Học viện Thạch Anh Tím: Amethyst Academy

Đức tin của Ngọn Lửa Thánh: Faith of the Scred Flame

Đoàn Hiệp sĩ Ánh bạc: Knights of the Silver Order

Đỉnh Lung Linh: Glitter Peak

Tiên: Eladrin, Elf, Fey

Ám Tiên: Shadow Fey

Á Long: Demi Dragon

~~~

Bản đồ Westemar

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top