Chương 2: Làm Phiền

  Anh lái chiếc xe hãng Bmw đến trước công ty . Công ty gần chỗ ở lại nằm ngay trung tâm của thành phố lại là nơi kinh doanh lớn của nước nên không ai là không biết đến. Để có thể bước chân vào nới đây rất khó phải trên 5 năm kinh nghiệm mới có thể bước vào nơi đây làm. Có thể nói chất lượng công ty và nhân Viên được đào tạo rất kĩ,  công ty của anh tại thời điểm này có thể đem so sánh với thị trường nước ngoài. Chỉ nhắc đến " Tập đoàn Duật thị " tất cả đều biết tới người đứng đầu nơi đây.

   Chiếc xe dừng lại trước sảnh chính,  ngay đó một nhân viên chạy đến mở cánh cửa xe ra bên trong một người thanh niên trẻ tuổi trên người là bộ âu phục đen sang trọng đắt giá toát ra khí chất mạnh mẽ,  như một người quyền lực đẹp đến siêu lòng người có thể đánh ngục phụ nữ  chỉ bằng ngoại hình, anh nhanh chân bước xuống xe đưa lại chìa khoá cho nhân viên  chỉnh lại chiếc Áo vest bước đi không thể quên cám ơn nhân viên. 

   Ngay lúc đó một người phụ nữ trẻ tuổi,  khuôn mặt nhã nhặn  thanh lịch trang điểm không quá đậm, vận chiếc Áo sơ mi trắng và chiếc quần đen dài chân đi đôi guốc đen hợp cùng chiếc quần không nói lên vẻ cao quý nhưng bộc lộ sự tinh tế thời trang rất hợp mắt. Mái tóc vàng dài ngang vai được xoã ra vén về một bên dáng người có chút cao, nhìn từ bên ngoài đây cũng có thể là phụ nữ sinh đẹp khoé léo. Trên tay cần tài liệu nhẹ nhàng cúi người chào và nhanh chóng nói lịch làm việc cho anh, như một thói quen lập đi lập lại nhiều lần giọng cô thanh thanh cất lên:

-Giám đốc sáng nay 9h anh cần phải đi gặp đối tác tên tập đoàn Henlen, buổi trưa 12h đi ăn cùng phó giám đốc Jack,  3h chiều có cuộc họp,  và 7h tối nay có bữa tiệc ra mắt sản phẩm trang sức mới của tập đoàn Âu Thịnh.

  Cô nói liên tiếp không ngừng vừa nói vừa nhìn qua tài liệu trên tay kết thúc cô nhìn lại anh bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của anh đang nhìn cô không ngừng làm cho cô thấy ngượng ngùng nhanh lên tiếng để phá bầu không khí.
   - Giám đốc... Sao anh nhìn tôi vậy?  Bộ tôi có gì sao?  Hay nói sai điều gì? 
 
    Anh nhếch mép cười nhưng nhanh chóng phai đi , anh tiếp tục đi và nói:

  - Không có gì,  làm rất tốt. Gửi tài liệu hôn nay lên phòng cho tôi. 

  Anh nói xong chân bước nhanh đi về văn phòng của mình. Còn cô thư kí đứng lại cúi đầu rồi đi làm công việc của mình. Vừa đi cô vừa nhớ ánh mắt mắt anh nhìn cô làm cô đỏ bừng mặt xuất hiện vẻ mặt vui sướng khó tả như là cô mới trúng xổ số. 

_______Phòng Làm Việc_______

  Anh cởi bỏ chiếc Áo vest bên ngoài vắt lên lưng ghế lấy tài liệu hồ sơ ra xem,  mở máy tính lên xem xét số liệu. Đối với anh công việc luôn đi đầu vì anh muốn tập đoàn của anh lớn mạnh, ai cũng vậy đã là một ông chủ lớn thì sự lớn mạnh danh tiếng của công ty ai mà không muốn công ty của mình được biết đến trên thế giới.  Vì công việc anh phải bỏ hết thời gian vào nó và phát triển vì anh cố gắng nên công ty anh mới có ngày hôm nay. Nói ra,  anh từ hai bàn tay trắng chỉ có việc học yêu thích của anh là ngành kinh doanh vì cái tính kiên cường nhẫn nại muốn làm việc gì là ra sức hết mình để hoàn thành  chính vì điều đó mà anh đã có một công ty cho riêng mình đánh bại các tập đoàn khác trước kia mà leo lên tới đây nhanh như thế xem ra anh nỗ lực rất nhiều và rất tài cao về lĩnh vực này. 
Trên thị trường kinh doanh không phải ai không biết về những đối thủ,  họ luôn cạnh tranh nhau về mọi mặt chỉ là để công ty phát triển,  sức cạnh trạnh ngày càng quyết liệt họ lại mệt mỏi bỏ nhiều thời gian để nắm bắt tình hình nhanh chóng xem ra anh ta rất mệt mỏi đau đầu về nó nhưng anh lại không để lộ vẻ đó ra bên ngoài mà chỉ gắng sức làm việc. 
   
   Một người đủ chững chạc,  hiểu biết rộng  có con mắt nhìn tinh tế trông rộng,  phẩm chất tính cách rất điềm tĩnh không phải muốn là có, cách nhìn cách làm luôn làm người khác hài lòng không thể từ chối,  cách nói biết suy nghĩ sáng suốt trước khi quyết định và không thể bỏ qua hình dáng bên ngoài vẻ điểm trai,  mạnh mẽ quý phái ra dáng đàn ông chân chính tất cả đều hội tụ vào con người anh không ai là không mong muốn một con người như anh mà bỏ lỡ cơ hội. 
 
   Không gian căn phòng yên tĩnh thân ảnh nam nhân đang ngả người xem những tập hồ sơ trên bàn khuôn mặt có chút mệt mỏi một tay đưa lên xoa xoa phần thái dương của mình từ bên ngoài có tiếng gõ cửa bước vào là một người phụ nữ trông quyến rũ và quý phái khoác lên người là chiếc váy xanh đen ôm sát người dài tới đầu gối tạo nên đường cong ra dáng ,  nhìn qua đây không phải là hàng ít tiền mẫu này rất ít người có được xem ra người khá giàu có nhìn bộ trang sức trên người cô ta là mẫu mới nhất. Khuôn mặt tô phấn lên có vẻ khá đậm nhưng sang trọng bờ môi to son đỏ tạo ra đường cong đẹp khi cười lên.   Cô ta mặc cho cô thứ kí kia ngăng cản không cho vào đẩy cửa nhanh chóng đi tới bên anh ta vòng tay lên vai anh ta mặt kề mặt anh tay nhẹ vuốt lên khuôn mặt nhẹ cong môi đỏ kia lên làm anh không kịp phản ứng. Cô thứ kí cúi đầu xin lỗi:

-Giám đốc tôi có nói anh đang bận không gặp ai nhưng cô ấy...

Cô chưa kịp nói xong câu thì anh đưa tay lên xua tay chỉ hành động nhìn cô ta nói:

- Được rồi cô có thể ra ngoài.

Cô thư kí kia hiểu ý và cúi đầu ra ngoài đóng cửa lại không quên lườm lấy người con gái kia. Anh nói xong nhìn lại về người con gái kia lạnh nhạt nhìn lập tức gỡ cánh tay cô xuống và nhìn lại tập hồ sơ trên bàn giọng trầm lạnh nhạt :

- Cô đến đây làm gì?

   Khuôn mặt cô ta có chút khó chịu nhưng tính cách ngang bướng kia cô tiến gần lại anh ngồi lên chân anh tay nhẹ ôm lấy cổ khoé môi nở đường cong đỏ chu mỏ lên nhõng nhẽo:

- Vị hôn thê của anh đến xem anh làm việc cũng không được sao? 

Anh nhìn cô ánh mắt khó chịu bỏ dở tập hồ sờ ra kéo cô ta ra đứng dậy ,môi nhếch lên một nụ cười khó đoán trên khuôn mặt thanh tú đấy lại làm cô ta coa đôi chú khoa đoán sợ hãi nhưng cô bĩnh tĩnh nhìn anh. Anh đứng xa cô một chút cách nói thay đổi hẳn nói chuyện nhẹ nhàng :

- Xin lỗi tiểu thư tôi rất bận  không có thời gian tiếp cô chu đáo,  để lần sau có gì tôi sẽ mời cô bữa cơm.  Mong cô thông cảm,  ...đã đến giờ tôi có cuộc hẹn với đối tác phải đi mong cô không giận vì sự việc này.

   Anh cố gắng giải thích rồi nhìn đồng hồ trên tay mình đến giờ hẹn với đối tác anh cười ôn nhu nhìn cô nhẹ nâng cánh tay cô lên hôn nhẹ vào mu bàn tay,  với hành động của anh làm cô bớt giận và thông cảm cho anh cô cong môi cười gật đầu.  Rời khỏi tay cô đi lại bàn nhấn vào chiếc điện thoại thông báo cho thứ kí để tiễn cô đi,  sau đó anh cũng đi ra ngoài gặp đối tác của mình. 

  Anh thật khéo ăn khéo nói,  chỉ cần câu nói của anh đã giải quyết nhanh chóng tiểu thư kia đi.  Anh cũng rất hiểu cô là một tiểu thư danh giá tính cách ngang bướng và kiêu căng muốn làm việc gì phải làm cho bằng được chỉ vì ông nội của cô đều chiều hư cô vì thương cháu mà cô muốn gì ông đều làm nên mới như vầy.  Ngay cả việc vị hôn thê cũng là do cô tự nói chứ anh và cô chả có quan hệ gì ngoại trừ giữa anh và ông là đối tác của nhau . 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: