Chương 1: Một Đêm Tồi.

Đêm khuya tại căn phòng bên trong  gập trong sự yên tĩnh không một tiếng động , âm thanh như bị bóp nát kìm nén ngộp thở đến đáng sợ, độ lạnh của căn phòng toả ra như băng tuyết bao quanh nó như không có chút hơi ấm của con người.  Căn phòng được bố trí vừa hiện đại vừa thuần cổ kiến người ta nhìn vào cũng không thể đoán ra chủ nhân là người thế nào tại sao lại có sự kết hợp giữa phong cách khác nhau làm ta khó nhận ra chỉ làm cho nó trở nên bí mật và làm ta tò mò.  Căn phòng chìm trong một màu đen, tiếng gió ở bên ngoài cửa sổ lùa vào sức gió mạnh đủ để làm tấm màn chắn như hất tung lên làm cho căn phòng toả khí lạnh.

   Khi tấm màn bay lên để lọt vào căn phòng qua khung cửa là ánh sáng của ánh trăng đêm mờ nhạt rồi biến mất,  nhìn xuống phía cuối phòng bóng đèn ngoài lang can mập mờ chớp tắt thất thường làm ta phải chú ý vì ánh đèn chớp tắt. Sự phát sinh ánh đèn chớp tắt là do tấm màn chắn bị gió thổi làm cho ánh sáng căn phòng như bị ai đó tắt rồi lại bật.  Trong không gian đêm tối yên tĩnh trầm mặc này len lỏi tiếng nước chảy bên phía ngoài lang can, không không đường ống hệ thống nước không phải nằm ở phía đó tại sao lại có nước chảy được tiến lại gần hơn tiếng nước chải phát ra vài giây rồi im bặt.

   Bên ngoài hoá ra là có người một người thanh niên trẻ tuổi tầm hai mấy dáng người to cao toát lên khí chất mạnh mẽ của người đàn ông trưởng thành,  tay phải cầm điếu thuốc đưa vào miệng hít một hơi dài và phả ra một làn khói trắng bao toả rồi dần tan biến theo cơn gió đêm lạnh. Tay trái cầm lấy một ly rượu vang đỏ lắc nhẹ một hồi lâu rồi đưa lên miệng uống một hơi vơi đi nửa phần rượu bên trong . Điệu bộ ấy có vẻ rất giống một người đó đầy thứ phải suy nghĩ và có chút tâm trạng .

   Khuân mặt không nhìn rõ vì ánh đèn nhỏ kia không thể chiếu tới mà chỉ có thể dừng trên chiếc bàn bên cạnh,  nhưng trên khuân mặt đó lại toát ra vẻ thẫn thờ, mệt mọi, ẩm đạm không thể tả có lẽ tâm trạng rất buồn chán, ánh mắt mơ hồ hướng về phía xa nơi những ngôi nhà cao tầng nhìn xa trong phút chốc lại bé nhỏ giữa một thành phố đêm vắng có thể nhìn quan sát rất rõ,  nơi đây có thể nhìn được một thành phố đêm yên tĩnh bao la rộng lớn nó như bị anh thu nhỏ trong tầm mắt là của riêng mình. 

  Hành động hút thuốc rồi uống rượu cứ tiếp tực lập đi lập lại một cách vô thức không tự chủ như một thói quen. Một hồi lâu anh đặt chiếc ly rượu xuống bàn rồi lấy từ trong chiếc áo ngủ dài đang mặc trên người ra một tấm hình nhỏ nhưng nó bị góc khuất của bóng tối che phủ nên không thấy rõ trên tấm hình đó là ai chỉ đoán được nó là một người phụ nữ và một người đàn ông chụp chung,  tay anh dần như run lên tấm hình trên tay vô thức rớt xuống dưới chân rồi từ từ nhặt lên bỏ vào túi trở lại nhanh tay cầm chai rượu trên bàn rót đầy ly rồi uống một hơi dài cho đến khi chiếc ly cạn đi bỗng chốc trên khuôn mặt điểm trai kia lại rơi xuống một giọt lệ chảy xuống và rơi vào trong ly lúc anh đang uống,  giọt nước mắt ấy như chứa đựng một nỗi đau nào đó làm anh quên đi ý thức và mất đi sức mạnh của một người đàn ông.

  Lay lay chiếc ly trên tay khoé môi xuất hiện lên nụ cười khó tả chỉ trong tích tắc rồi tan biến như noa chưa từng tồn tại.
  Khoé môi mở ra phát lên âm thanh khẽ nhỏ trầm ấm lạnh lẽo tiếng nói làm người phải run sợ cùng với từng câu chữ nói ra, nhưng lại nhanh chóng cũng biến mất theo tiếng gió.
- Tôi hận. 

_________Hôm sau__________

  Đêm qua ngủ cũng rất trễ nhưng anh lại dậy sớm.  Bước ra từ căn phòng lạnh lẽo đêm qua thay vào đó là không khí yên bình của buổi sáng ấm áp nhờ những ánh nắng bên ngoài soi vào tấm kính lớn làm căn phòng trở nên có sức sống hơn không giống đêm qua là căn phòng đen tôi lạnh lẽo ảm đạm.  Anh từ phòng bước ra trong bộ âu phục đen rất ra dáng  một quý ông kinh doanh lớn,  mái tóc được vuốt một lớp keo mái tóc đen chải gọn gàng, chân đi đôi giầy đen bóng đang chỉnh lại tay áo vest bên ngoài.

   Anh đi về phía nhà bếp pha một tách cafe rồi đặt lên bàn,  anh ngồi xuống lấy tài liệu công việc ra xem xét một chút xem xét hồi lâu anh đóng lại uống tách cafe vẫn còn nóng  tay như một thói quen đưa lên nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay sau đó uống hết tâch caffe rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.  Anh hiện tại đang sống tại chung cư mà anh ta xây dựng tại nơi đây chỉ có những người  tiền mới có thể đặt chân vô,  vì giá đất ở nơi đây rất đắt kiếm một ngôi nhà tại thành phố này có thể nói là lên đến mấy trăm triệu USD. 

  Căn bản anh ta rất giàu có vì anh là một ông chủ tập đoàn kinh doanh lớn hàng đầu nơi đây.  Có sự nghiệp ngày hôm nay anh đã nỗ lực rất nhiều chỉ với 25 tuổi rất trẻ lại là một ông chủ giàu có nên nhiều người rất khâm phục tuổi trẻ tài cao.  Anh xuống đại sảnh với một dáng vẻ rất sang trọng tất cả ánh mắt đều nhìn về phía anh, không ngại ngùng nhưng rất tự tin và trên mặt luôn niềm nở nụ cười. So với hôm qua tốt hơn nhiều nhưng đây có phải là một ảo giác đánh lừa người?  Một nhân cách khác của anh ta, ban ngày thì ôn nhu điềm đạm ban đên lại chứa một sức mạnh lớn đầy lạnh lẽo tàn nhẫn chăng?  Xem ra phải thận trọng hơn nhiều. 

   Mọi người xung quanh rất vui vẻ với anh anh cũng đáp lại ánh mắt của họ sau đó ra đến chiếc xe được bảo vệ chuẩn bị từ trước như thường lệ anh gọi bảo vệ lại gần vì bảo vệ này rất dễ thương lại là nhân viên mới anh ta tiến lại áp sát mặt vào tai của nhân viên tay nâng cần cậu ta và nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái theo cách chào hỏi của người Pháp.

- Anh biết là em lấy xe giúp anh.

Nói xong anh không quên nháy mắt một cái rồi anh ta leo lên xe và lái đi.  Làm những cô gái bên trong kia ghen tị với nhân viên rất muốn gần anh và được làm vậy với mình.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: