Khúc Dạo Đầu Không Tên Số 2


KHÚC DẠO ĐẦU KHÔNG TÊN SỐ 2

Tại sao?

Bấy nhiêu lời trách móc cho những đau khổ kéo dài đằng đẵng của những năm tháng qua chỉ còn có thể gói gọn trong hai từ.

Tại sao?

Nếu trả lời được thì làm gì còn có bước đường cùng.

Trên khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo, đẹp đến nao lòng chỉ còn lại nỗi bi thương. Hóa ra dù có cố gắng chống chọi đến đâu, cô cũng chỉ là một người đàn bà bất lực trước số mệnh nghiệt ngã.

Tại sao?

Bấy nhiêu điều tàn nhẫn chỉ có thể gói gọn trong hai chữ ngắn ngủi, như lời chỉ trích, như lời thừa nhận vô hình.

Vincent bất chợt né họng súng, anh khẽ chau mày phất tay lệnh cho mấy thủ hạ đang tính móc súng chạy ra bảo vệ lui xuống ngay lập tức.

Người phụ nữ liếc nhìn xung quanh, ước chừng số người đang núp trong căn phòng này, lạnh lùng nói: "Từ lâu tôi đã biết anh ôm dã tâm không nhỏ, có thể đứng trên cao được như bây giờ, ắt hẳn anh đang cảm thấy rất hài lòng?"

Hiển nhiên, đám tép riu này không thể uy hiếp được cô.

"Tôi không muôn thấy chúng làm em bị thương, càng không muốn thấy em tổn thương chính mình, chỉ cần em muốn......"

Anh mím môi kiên định, kéo đầu súng của cô dí thẳng vào ngực trái của mình: "Em chỉ cần ngắm thẳng vào đây, rồi bóp cò không chút do dự và tôi sẵn sàng đứng im đón nhận, thế là đủ."

Mạng của anh chính là của cô, anh không bao giờ hối hận khi đã giao nó vào tay cô. Cô đã cứu rỗi cuộc đời anh, thì cô có quyền đày đọa nó xuống địa ngục.

"Vincent, anh đừng nghĩ là tôi không dám!" Người phụ nữ gào lên đầy phẫn nộ.

Đùng! Đoàng!

Tiếng sấm chớp vang dội khiến tất cả mọi thứ phải giật mình nghiêng ngả, cả đất trời chìm vào màn mưa đêm mịt mùng không lối thoát.

"Không, Natalia, tôi tin. Em hỏi tôi tại sao? Vậy em có thật sự muốn nghe?" Thấy cô mím môi không nói, Vincent nhắm mắt, khẽ thở dài: "Hiện thực mà em buộc phải chấp nhận chính là em mãi mãi không thể trở về sống bên cạnh người em yêu. Trong thâm tâm em rất rõ điều đó. Và lẽ dĩ nhiên, tất cả những gì diễn ra ngày hôm nay đều do em cố chấp không chịu buông tay. Chính bản thân em đã lựa chọn đáp án tồi tệ nhất cho mình."

Cuộc sống mà bấy lâu cô ao ước là điều không tưởng. Thế nên anh buộc lòng phải cảnh tỉnh cô, bằng chính hiện thực tàn khốc này, ngay trước khi cô sa ngã cả đời. Đâu phải anh chưa từng nhắc nhở cô?

Cô nghiến răng: "Dù vậy cũng không thay đổi được sự thật rằng anh đã phản bội lòng tin của tôi."

Anh ngừng lại, nhìn cô: "Tôi chưa bao giờ có ý định hại em. Đã bao lần em chống đối lại mệnh lệnh của Sebastiano, để rồi luôn phải chịu đựng những hình phạt tàn bạo nhất của tổ chức. Chẳng qua những điều đó chỉ để đổi lại sự an toàn cho hắn bằng cả tính mạng. Kết quả thì sao, hắn có biết đến những gì em phải gánh chịu để mỗi lần được gặp hắn? Nếu có, em đã bao giờ tự hỏi bản thân mình đã nhận lại được những gì? Là sự tổn thương, là sự đau đớn cả về tinh thần lẫn xác thịt?"

Và rồi trong phút giây hắn ngoảnh lại nhìn cô, cô liền buông bỏ tất cả không hề suy nghĩ mà chạy về phía hắn?

"Đừng nói nữa!" Khẩu súng rơi xuống sàn đánh một tiếng thật vang, nước mắt lăn dài trên má, cô ngưỡng cổ nhìn lên ngăn không cho nước mắt lại rơi, cố chịu đựng những giằng xé trong tim mình: "Đừng nói nữa, Vincent, đừng nói nữa!"

Sự thật luôn tàn nhẫn như vậy, hôm nay có trốn tránh thì ngày mai nó vẫn lại tiếp tục.

Vincent lặng lẽ rời khỏi quầy bar, anh tiến đến gần cô. Khi chỉ còn cách cô ba bước, anh cúi người nhặt lấy khẩu súng bạc còn vương hơi ấm rồi tự cười giễu chính mình.

Anh đã thật sự đố kỵ, mà đố kỵ tất dẫn đến hủy diệt, hủy diệt cô, hủy diệt chính anh.

Thật không ngờ anh cũng có ngày thiếu kiềm chế đến vậy, những tưởng sau bao năm đợi chờ anh đã học được cách kiên nhẫn, sẽ không còn bị lung lay vì thứ tình cảm đơn phương khiến anh lúc nào cũng phải chùn bước trước cô, một người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời anh.

Hay như lúc này đây là một minh chứng rất rõ ràng cho sự thiếu kiềm chế của anh, tiếp tục làm tổn thương cả hai.

Vincent đặt khẩu súng lên bà, cả đời đã phải làm bạn với thứ nguy hiểm này nên anh biết, chỉ có tránh xa nó mới mong được thanh thản đôi chút.

"Dừng lại thôi, Natalia." Vincent giữ chặt hai tay cô: "Hãy tỉnh mộng đi. Hắn ta chết rồi, em có nghe rõ không? Tất cả đã là quá khứ, cả hắn cũng vậy. Quên hắn và quay lại làm chính em ngày trước. Trước khi em tự tay kết liễu chính mình."

Người phụ nữ nghiến răng, vẻ mặt bi phẫn, cố giằng tay ra nhưng không được: "Phải, anh ấy chết rồi, là chính các người đã hại chết anh ấy."

Vincent nhìn cô không nói.

"Không, là chính tôi đã trực tiếp hại chết anh ấy mới phải. Đáng lẽ ra tôi nên chết theo anh ấy ba năm trước rồi. Thế mà tôi vẫn còn sống được đến tận bây giờ......"

Cô lẩm bẩm vô hồn: "Anh ấy có tội tình gì mà các người lại tàn nhẫn như vậy? Kẻ có tội là tôi, anh ấy vô tội......"

Hai tay cô khẽ run rẩy, con tim lạnh lẽo: "Ngay đến anh cũng nhúng tay vào chuyện năm đó...... Tại sao hả, Vincent? Tại sao?"

Nhìn thấy cô như vậy, Vincent lại cảm thấy đau lòng: "Hắn ta chết chỉ là chuyện sớm muộn, kể cả khi cái chết của hắn tôi có nhúng tay hay không, em cũng không thể ngăn nó xảy ra. Sự tồn tại của hắn vốn không vừa mắt nhiều người."

Còn một điều bất khả kháng mà anh không nói, quy tắc của thế giới ngầm đối với một người đã quá quen thuộc nó nhhư cô lẽ nào không hiểu. Đã không chiếm được thì tốt nhất là hủy diệt.

"Trước kia em cũng không để tâm nhiều chuyện như vậy. Tại sao không thể quay lại? Tại sao từ ngày em dính vào chuyện của hắn thì em không còn là chính em nữa?"

"Anh không hiểu! Vincent, anh vốn không hiểu!" Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn chiếc ly đã vỡ tan thành trăm mảnh dưới đất, rượu chảy tràn như màu máu đỏ đầy tội lỗi: "Không có anh ấy, sẽ chẳng có tôi ngày hôm nay. Vậy nên trái tim tôi tựa như một chiếc ly đã vỡ, vào ngày tận mắt nhìn thấy anh ấy ra đi, đã không còn lành lặn nữa......"

Khúc nhạc thời gian lúc trầm lúc bổng, cho đến bao giờ mới ngừng vang vọng? Và ai, ai là người đã tấu nên khúc nhạc bất đắc dĩ này?

Hạnh phúc cũng có, mà đau thương cũng có, nhưng phần nào nhiều hơn?

"Người ta thường nói những kẻ như chúng ta, những con người bá chủ cái đất hoa lệ đầy rẫy tội ác này là kẻ máu lạnh không có tình người, vẫn luôn mang một trái tim sắt đá không gì có thể chọc thủng được. Thế nhưng có đôi khi, tôi thật sự không thể hiểu nổi trái tim làm từ gì, mà còn có thể tàn nhẫn hơn thế nữa, tàn nhẫn hơn bất kỳ ai."

Vincent quay qua nhìn ra ngoài cửa lớn, nghe tiếng động cơ xe đỗ xịch ngoài kia, đoán chừng người phải đến cuối cùng cũng đã đến.

"Có lẽ em nói đúng, tôi chưa bao giờ thật sự hiểu em. Nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn, đó là tôi chưa bao giờ phản bội lòng tin của em đối với tôi."

Bóng năm, sáu chiếc xe sang trọng hắt lên tấm cửa kính quán bar, một toàn người mặt âu phục đen rầm rộ bước xuống mở đường.

Phong cách xuất hiện của người đó vẫn phô trương như vậy, mà cũng phải thế mới xứng với uy danh của một ông trùm.

Đêm nay, ắt hẳn sẽ là một đêm náo nhiệt, anh cười chua chát: "Nhiều năm qua đi, tôi vẫn thường tự nhủ rằng, chỉ cần mình có đủ kiên nhẫn thì một ngày nào đó em sẽ tự quay đầu lại nhìn tôi, nhận ra tình cảm bấy lâu tôi dành cho em. Vậy mà mặc cho tôi cứ từng ngày chết trong tuyệt vọng, em đều phụ nhận tất cả."

Dẫu biết là vô vọng, nhưng mọi toan tính nhỏ nhen vẫn khiến anh cố chấp không buông tha hình bóng cô trong tâm trí mình. Suy cho cùng anh cũng là một kẻ cố chấp trong tình yêu chẳng thua kém gì cô. Anh lấy tư cách gì để chỉ trích cho hành động dại dột của cô đây?

Và đã có những lúc anh tự hỏi, có khi nào anh sẽ hóa điên, vì cứ mãi chìm đắm trong mối tình đơn phương không có hồi kết này?

Suy nghĩ đó dường như có vẻ nực cười đối với một người sẵn sàng xuống tay với bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì trở ngại trên con đường phía trước như Vincent, một Vincent tàn độc bất chấp luân thường đạo lý. Vì một người mà thôi.

Mà chính anh còn không có câu trả lời, vậy thì còn ai có thể cho anh câu trả lời nữa đây?

"Mặc kệ em tin hay không......" Nhìn đoàn người đang hùng hổ đi vào kia, khí thế áp đảo khiến không khí xung quanh đột ngột trở nên nặng nề, anh liếc mắt ra hiệu cho những thủ hạ đang núp mình: "Mọi dã tâm toan tính, hay những gì tôi đạt được ngày hôm nay, đều vì em. Nhưng em lại chưa từng ngó ngàng đến những gì tôi đã và đang làm. Cũng như cái cách mà em đáp lại hắn ta, và với bất kỳ người đàn ông nào yêu em."

Người mà Vincent muốn nhấn mạnh, chính là Sebastiano – Cố Nghị Quân.

(07/10/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top