Chương 4

Bạch y nam tử chậm rãi tới gần hai người, ngữ khí lạnh lẽo.

"Là ta phá nát tửu điếm của hai người. Để tạ tội, mời cả hai đến sơn trang của ta..."

"Thì ra vẫn chưa đến nỗi lấy oán báo ân. Dù sao cũng tạ ơn ý tốt của ngươi, có điều, ta và ca ca tự lo được!", Lăng Nham mỉm cười khách sáo đuổi người.

Ngân Bạch nhíu mày nhìn thân ảnh run rẩy của Lăng Diễm đang cố chui rúc trong lòng Lăng Nham, không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ tư vị không nói nên lời. Tuy nhiên người ta đã không cần, hắn cũng chả cần mặt dày xuống nước năn nỉ. Đoạn phất tay áo bỏ đi.

"Nha, có quỷ!!"

Lời này vừa bật lên liền thu hút chú ý của cả hai người Ngân Bạch và Lăng Nham. Hắn khó hiểu nhìn ca ca đang sợ hãi chỉ tay về phía Ngân Bạch, càng rúc sâu vào lòng hắn không buông.

Thì ra lúc hai người nói chuyện, Lăng Diễm đã lờ mờ thức dậy. Vừa mở mắt đã bị thân ảnh trắng phau của y doạ sợ, giữa đêm hôm khuya khoắt thế này lại có thân ảnh bạch y phiêu phiêu xuất hiện trong ngôi miếu cổ, không phải ma thì là quỷ!

"Ca ca, đừng sợ, y là tên được chúng ta cứu hôm trước."

"Là hắn? Nga, giữa đêm hôm mang bộ dạng đó là muốn hù ai a", vuốt vuốt lồng ngực cố gắng bình ổn tâm trạng, Lăng Diễm liếc mắt về phía tên gương mặt lạnh băng, ngữ khí châm chọc, "Thế nào, phá tửu điếm của bọn ta xong còn mặt dày quay lại? Cảm thấy tội lỗi muốn bồi thường đúng không? Bổn đại gia ta cân nhắc thấy ngươi cũng thực tâm hối lỗi, đưa tiền đây", nói rồi còn hất mặt, chống nạnh xoè tay đòi tiền.

"......."

"Nhanh nhanh một chút, bọn ta ở đây suýt bị đông chết rồi!"

".....", y lặng lẽ nhìn năm ngón tay trắng nõn xoè ra trước mặt, bất giác cầm lấy nhu nhu trong lòng bàn tay.

"Làm- làm cái gì vậy? Thả ra!", gì chứ, không muốn trả thì thôi, chả lẽ còn muốn giết người diệt khẩu?

"Nếu không có chỗ ở thì về sơn trang cùng ta, ta nuôi ngươi", thanh âm trầm thấp bảy phần lạnh lẽo ba phần ôn nhu thổi đến bên tai hắn.

"Hừ, không nói sớm. Được thôi, chúng ta đi", nói rồi còn không quên ôm lấy cánh tay y kéo về phía trước.

Mĩ nhân ôn nhuận như ngọc đột nhiên ôm lấy cánh tay mình, mùi đàn hương ngọt dịu thoang thoảng qua cánh mũi khiến y không khỏi tâm động. Đôi chân không tự chủ bước theo mặc y lôi kéo mình, bỏ quên nam nhân gương mặt âm trầm đằng sau.

Ba người cứ thế cùng nhau đến Lãnh Nguyệt sơn trang. Bọn thuộc hạ gác cổng ngạc nhiên khi thấy nhị trang chủ của họ bỗng dưng dẫn về hai mĩ nhân như hoa như ngọc, tuy nhiên cũng không dám tò mò hỏi nửa câu.

"A Bạch, đệ về rồi! Ta nghe nói đệ gặp bọn hắc y nhân....", người đến mặc lam bào thần sắc lo lắng nhìn trái nhìn phải Ngân Bạch xem xét từ trên xuống dưới, đột nhiên bị hai thân ảnh song sinh cuốn hút tầm mắt, "Hai vị này là..."

"Ta là Lăng Diễm, lão bản tửu điếm, tới đây đòi nợ!"

"Đòi nợ?", Ngân Phong khó hiểu nhìn mĩ nhân nhăn nhó không vui đứng xoè tay, lại liếc sang đệ đệ mang ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn mĩ nhân say đắm, "Khụ, đệ nợ gì hắn sao? Bao nhiêu tiền?"

Không để Ngân Bạch đáp lại, Lăng Diễm đã nhanh nhẩu trả lời, "Không nhiều lắm, 5 ngàn lượng!"

"5 ngàn?!!", mẹ nó ăn cướp sao?

"Đệ đệ ngươi phá nát tửu điếm của ta, làm mất kế sinh nhai ta tốn rất lâu mới kiếm được, đã thế còn phải bồi thường tổn thất tinh thần của ta, không nhiều đâu!", Lăng Diễm không nhân từ liệt kê ra, không quên đảo mắt ra hiệu cho tên mặt lạnh nào đó mau mau đứng ra trả.

Mà tên mặt lạnh nào đó - Ngân Bạch lại cho rằng ánh mắt của hắn là liếc-mắt-đưa-tình, khoé môi không khỏi câu lên độ cung nhỏ, cưng chiều vuốt mái tóc mềm như lụa của hắn, cúi người hôn xuống. Lập tức làm Lăng Diễm cứng đờ người, kéo theo Lăng Nham và Ngân Phong cùng đám thuộc hạ đằng sau khó hiểu nhìn trân trối.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Đệ đệ hắn từ khi nào lại thích nam sắc? Y không phải chán ghét đoạn tụ sao?!

Lăng Diễm bị y hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng tâm không khỏi chấn động. Mĩ- mĩ nam cư nhiên hôn hắn, a không thể nào, đây là lần đầu tiên hắn không bị chán ghét mà còn được người ta chủ động hôn môi. Đây là có ý tứ với hắn sao. Ô ô, hắn muốn đập vào tường để thử xem có phải đang nằm mơ hay không!!

Trong đầu loạn chuyển một hồi, mà tay chân lại không tự chủ ôm chặt lấy nam nhân, gương mặt trắng nõn đỏ lên như sắp nhỏ máu. Hoàn toàn quên mất mục đích tới đây.

Mà huynh trưởng Ngân Phong lúc này biết điều ngẩn mặt nhìn trời, ngầm phất tay bảo thuộc hạ rút lui, sau đó cũng đi xuống chừa lại không gian riêng tư cho hai người.

"Đói bụng chưa? Hay muốn ngủ trước?", bạch y nam tử ôn nhu nhìn người trong lòng, một tay vòng qua thắt lưng tinh tế của hắn vuốt ve.

"Nhắc mới nhớ, hôm qua đến giờ ta còn chưa có gì bỏ bụng", ngữ khí mang chút trách cứ.

"Thực xin lỗi", y đau lòng dỗ tiểu mĩ nhân, không quên gọi người đem thức ăn lên.

Nhìn một mâm thức ăn ngon lành trưng trước mặt, Lăng Diễm cũng không khách khí vội sắn tay áo càn quét một lượt. Nhìn hai má phồng lên như túi trữ thức ăn của chuột lại còn dính đầy dầu, Ngân Bạch càng ngắm càng thích, yêu chiều giúp hắn lau vết dầu mỡ, khi hắn ăn xong còn từ tốn lau chùi mấy ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp.

Lăng Diễm lúc này ôm tâm tình hạnh phúc nhìn chằm chằm mĩ nam đang cúi đầu thay hắn lau tay, môi bất giác câu lên nụ cười quyến rũ. Ai nha, rốt cuộc cũng kiếm được nam nhân của đời mình, mất một cái tửu điếm bé nhỏ cũng đáng lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tracông