Chương 13 - Đề nghị bất ngờ

Chương 13

Đề nghị bất ngờ


Vinh Môn cùng Phi Thiên đều thuộc lục địa Hoa Thổ nhưng cách nhau khá xa. Phi Thiên nằm mạn dưới trong khi Vinh Môn ở trên cùng, cách lục địa Băng Thổ một vùng biển lớn. Tâm Mộng thế giới – kiến thức căn bản chép Vạn Thế tạo năm tòa tháp chống đỡ vòm trời, Vinh Môn sở hữu một trong năm số đó.

Rời đất thánh, Thần Sấm tiếp cận lãnh hải Vinh Môn sau ba ngày. Vinh Môn quốc chỉ cho phép hai thành viên Thổ Hành hỗ trợ công chúa. Điều bất ngờ là Hắc Hùng tiếp tục giao nhiệm vụ cho Vô Phong bất chấp hắn chưa trải qua thực chiến. Độc Trùng thấp thỏm đứng ngồi không yên. Ngộ nhỡ có bề gì, trách nhiệm sẽ trút lên đầu gã và đội trưởng. Hắc Hùng thì cho rằng Độc Trùng bi quan quá mức:

-Cậu thật là... Thằng tóc đỏ cần va chạm nhiều mới phải chứ! Cứ thử xem! Nhỡ đâu hắn được làm hộ vệ thánh sứ?

Nhắc "hộ vệ thánh sứ", Độc Trùng tức cười chuyện cũ. Vài năm trước, hai mươi gã Thổ Hành dàn hàng ngang trình diện trước công chúa như thi hoa hậu. Cuối cùng nàng chẳng chọn ai dù lắm kẻ thực lực ngang cơ hoặc nhỉnh hơn Chiến Tử. Họa trời sập tên tóc đỏ mới lọt vào mắt xanh của công chúa. Nhưng biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện? – Gã dợm nghĩ.

...

Cách Thần Sấm hai mươi dặm, một phi thuyền nhỏ lặng lẽ tiến về Vinh Môn quốc. Trời đêm lộng gió xô đẩy biển khơi, ánh trăng bàng bạc lọt qua ô cửa kính phi thuyền hắt lên tóc đỏ. Vô Phong ngồi đó, tay chống cằm lơ đãng ngắm sóng ngắm mây, hắn bề ngoài lãng tử vô tư nhưng kỳ thực đang lo sốt vó. Bảo vệ công chúa – nghe đơn giản và mùi mẫn nhưng ẩn chứa cả núi nguy hiểm. Nghĩ cảnh đạn lạc tên bay, Vô Phong rùng mình.

Lần này Vô Phong có bạn đồng hành mới: Hắc Thử, một gã đầu trọc bóng lừ với bản mặt lì lợm. Mọi người thường gọi gã bằng biệt danh "hai vòng chuẩn". Cái chuẩn đầu tiên là Hắc Thử luôn chính xác từng giây từng phút. Tỉ dụ việc ngồi nhà xí, gã đảm bảo đúng tiến độ năm phút bất kể "gánh nặng" lớn nhỏ. Cái chuẩn thứ hai là gã bắn súng gần như bách phát bách trúng, chỉ thua Ái Nữ. Sau khi Ái Nữ chết, vị trí bắn tỉa thuộc về Hắc Thử như một mặc định vĩnh viễn.

-Tại sao Vinh Môn chỉ cho hai người vào? – Vô Phong hỏi.

-Tình báo các nước đều biết sự tồn tại của Thổ Hành. – Hắc Thử cười – Họ không thích chúng ta.

Tên tóc đỏ gật gù. Hắc Thử im lặng một lúc, sau tiếp lời:

-Nghe này, nhiệm vụ lần này là cơ hội để trở thành hộ vệ thánh sứ. Có danh hiệu ấy, tôi sẽ tự do. Vì vậy tôi sẽ không nhường nhịn dù chúng ta cùng đội. Hiểu chứ?

Với tên tóc đỏ, sống đến giờ này là may mắn. Hắn chẳng có động cơ tranh giành chức danh hộ vệ thánh sứ. Tuy nhiên lời của gã đồng sự khiến hắn thắc mắc:

-Phần thưởng "tự do" là gì thế? Tôi nghe mọi người trong đội bàn tán suốt!

Hắc Thử cười:

-Nó là chuyện riêng tư. Ở Thổ Hành đừng hỏi chuyện riêng tư của bất cứ ai. À mà đến rồi kìa!

Chiếc phi thuyền hạ cánh thả Vô Phong và Hắc Thử. Trước mặt hai người là sa mạc mênh mông, tứ bề cát trắng phơi mình dưới ánh trăng bạc mỏng mảnh. Vô Phong mở máy chiếu ba chiều, hình ảnh bản đồ hiển hiện giữa không trung. Hai chấm trắng nhấp nháy ở góc dưới bên phải bản đồ biểu thị vị trí của bọn họ. Cách chỗ hai người đứng khoảng một trăm cây số về hướng bắc là Vinh Môn quốc. Hắc Thử nói:

-Tôi đi trước, cậu theo sau. Giữ khoảng cách mười mét. Giữ liên lạc. Đừng nói khi không cần thiết. Ổn chưa? Đi thôi.

Vô Phong tắt máy chiếu, khoác túi quân trang rồi theo chân Hắc Thử. Gió rét buốt, sa mạc về đêm lạnh khôn tả. Họ im lặng bước đi, bóng dáng xiêu xiêu đổ dài trên cồn cát.

Vinh Môn có một thành phố duy nhất, tổng diện tích hay dân số chỉ tương đương Phi Thiên thành. Nằm ngay cửa ngõ lục địa Hoa Thổ, nó là nơi trung chuyển toàn bộ hàng hóa từ lục địa Băng Thổ và ngược lại. Nhờ nguồn thu từ cảng hàng không, cảng biển cộng thêm chính sách phát triển dịch vụ nên đất nước này rất thịnh vượng. Chính phủ Vinh Môn hiện theo đuổi chính sách trung lập. Tuy nhiên rất nhiều khối liên minh muốn lôi kéo Vinh Môn về phe mình kể cả Phi Thiên quốc. Năng lực quân sự của Vinh Môn không cao nhưng ưu thế đồng tiền giúp họ tạo vị thế vững chắc.

Đi được tầm năm cây số, Hắc Thử bỗng dừng lại, dỏng tai nghe ngóng. Vô Phong chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi ù ù cuốn sóng cát. Hắc Thử nói vào bộ đàm:

-Đứng yên và đừng rút súng. Nhắc lại, đừng rút súng.

Hai người không tiến thêm bước nào nữa. Xa xa, từ dưới lòng cát chợt nổi lên bóng người. Đám này khoác quân phục nhạt màu bít kín từ đầu đến chân, chỉ hở hai con mắt sau kính bảo hộ. Họ giương súng, dàn đội hình cánh cung từ từ tiếp cận hai vị khách vừa xâm nhập lãnh thổ. Một người lên tiếng:

-Các anh là ai?

Hắc Thử giơ cao tay đoạn trả lời:

-Thương nhân. Chúng tôi mang hàng dễ vỡ.

Câu trả lời không liên quan nhưng thực chất là mật khẩu. Người vừa hỏi ban nãy chăm chú quan sát bọn Vô Phong rồi gật đầu:

-Mật khẩu đúng, chào mừng đến với Vinh Môn quốc! Chúng tôi là đội đặc nhiệm Vinh Môn, Đội 286.

Người nọ cởi áo khoác ngoài, lộ diện là một nữ quân nhân. Cô ta khá cao, gương mặt rắn rỏi phong sương. Cô gái có mái tóc bạch kim, từng sợi xuôi gió lấp lánh như dải ngân hà. Nhìn mái tóc, tên tóc đỏ ngây người, thần hồn lạc tận chín tầng mây. Hắn sẽ bay lên tầng mây thứ mười nếu cô gái không cất lời:

-Lần đầu tiên gặp phụ nữ Vinh Môn hả?

-Ơ... vâng! Đúng thế! – Vô Phong bối rối.

Cô gái tiếp lời:

-Đó là đặc trưng riêng biệt của phụ nữ chúng tôi. Xưa kia ngoại quốc thường xâm lược Vinh Môn, bắt bớ phụ nữ vì những mái tóc này ẩn chứa phép thuật. Chúng có thể chữa lành vết thương đấy.

Vô Phong ngẩn mặt lắng nghe. Cô gái kia tươi cười chào hỏi:

-Tôi tên Nghiêm Thu, đội trưởng đội đặc nhiệm. Anh là Vô Phong? Anh là Hắc Thử? Đừng ngạc nhiên, đội trưởng Hắc Hùng đã gửi hồ sơ của các anh cho tôi. Chúng ta sẽ tới thành phố ngay, vừa đi vừa nói chuyện. Nhưng trước tiên hai anh cần thay đồ, hoàng đế chúng tôi không muốn dân chúng chú ý.

Hai gã đàn ông ra phía sau đồi cát thay trang phục. Thay xong, họ được Đội 286 đưa tới thành phố bằng phi thuyền. Trên đường, Hắc Thử đưa cho Nghiêm Thu một tập hồ sơ đoạn nói:

-Trong này là kế hoạch của chúng tôi ở Vinh Môn. Đại khái chúng tôi cần Vinh Môn khảo sát toàn bộ dân chúng, tất cả khách du lịch trong một tháng trở lại đây, khoanh vùng đối tượng khả nghi. Đặc biệt chú ý những người đang bị bệnh tật. Cô cứ đọc hồ sơ, triệu chứng của người nhiễm Quỷ Vương ở hết trong đó. Hãy đảm bảo bí mật công việc. Chỉ Đội 286 biết chuyện này, được chứ?

Nghiêm Thu lật từng trang giấy, đáp lời:

-Chúng tôi sẽ kiểm tra ngay, nhưng hơi khó giữ bí mật. Các vị đâu có bí mật? Phi thuyền Thần Sấm không hề bí mật. Nó quá lớn để bảo vệ một cô công chúa bé nhỏ!

Lời của Nghiêm Thu ít nhiều mỉa mai châm biếm. Hắc Thử nhã nhặn trả lời:

-Thần Sấm được trang bị hệ thống dò tìm hiện đại giúp phát hiện phi thuyền lạ trong bán kính năm mươi cây số. Nó luôn ở độ cao mà mắt thường không nhìn thấy. Ngoài ra, nó có thể đóng máy và lặn dưới biển.

Nghiêm Thu gật gù:

-Chà, đúng là Phi Thiên, hiện đại thật!

Dứt lời, cô gái im lặng. Hắc Thử cũng im lặng. Hai người kết thúc màn đấu khẩu một cách rất lịch sự, nhưng cũng kể từ đó chẳng ai nói thêm lời nào, không khí tự dưng tẻ ngắt. Hết thứ để quan tâm, Vô Phong gà gật rồi lăn ra ngáy khò khò.

Hơn một tiếng sau, Hắc Thử gọi tên tóc đỏ. Vô Phong tỉnh giấc và nhận ra phi thuyền đã tới thành phố Vinh Môn. Bao quanh thành phố là ba mươi cối xay gió khổng lồ ngày đêm bay lơ lửng, dưới đáy cối dẫn cáp dây điện đâm thẳng xuống lòng đất, tỏa nhánh vào mọi tòa nhà. Chúng là nguồn năng lượng chính của Vinh Môn quốc.

Phi thuyền chậm chạp tiến vào nội đô. Diện tích đất thiếu thốn buộc chính phủ Vinh Môn phải tận dụng không gian. Nhà cao tầng đóng vai trò chủ đạo, cứ bốn nhà bao quanh một trục chính khổng lồ. Các tòa nhà có thể lắp ghép với nhau hoặc phân tách thành nhiều tòa nhà nhỏ hơn, tùy mục đích sử dụng. Đường sá nơi đây được lát bằng gạch xám gân trắng – cấu thành từ những vật liệu chuyên dùng trên nền sa mạc. Phố xá Vinh Môn tuy bé hơn những đại lộ thênh thang của Phi Thiên song xét về mảng vui chơi giải trí, Vinh Môn quốc chỉ hơn chứ không kém. Trên những con phố không ngủ, dân bản địa lẫn khách du lịch qua lại nườm nượp.

Một lát sau, phi thuyền hạ cánh và thả hai gã Thổ Hành xuống một con phố đông người qua lại. Nghiêm Thu gật đầu cười và chỉ cười với tên tóc đỏ. Phi thuyền đi khỏi, Vô Phong nhe răng cười với Hắc Thử:

-Cậu làm cô ả bực mình đấy!

-Tôi không quan tâm. – Gã đầu trọc điềm nhiên trả lời.

Theo kế hoạch, nhóm công chúa sẽ nghỉ tại sở cảnh vệ, gần trung tâm thành phố. Vô Phong và Độc Trùng lấy sở cảnh vệ làm cột mốc rồi chia hướng tuần tra. Hắc Thử lên tầng trên cùng của tòa nhà nằm đối diện sở cảnh vệ. Gã mở túi quân dụng, lắp ráp súng tỉa rồi điều chỉnh tiêu cự ống ngắm. Gã sẽ ở đây cho tới khi nhiệm vụ kết thúc.

Vô Phong hòa vào dòng người đổ về khu trung tâm nơi ngọn tháp trắng ngự trị. Khách du lịch người trầm trồ kẻ ngưỡng mộ, họ thi nhau chụp ảnh hoặc gọi điện khoe người thân rằng mình đang chiêm ngưỡng kỳ quan thế giới. Tháp thẳng đuột như đúc từ đá nguyên khối, phần đỉnh tõe ra tám cánh tượng trưng Bát Đại Hộ Vệ. Nó nằm trên một bệ rất lớn, diện tích ước chừng cả ngàn mét vuông, bốn mặt có cửa ra vào. Thường ngày tháp vẫn mở cửa đón khách thăm quan nhưng hôm nay lại đóng chặt vì người ta đang sửa sang tháp để phục vụ kỳ thi tuyển hộ vệ thánh sứ. Vô Phong loáng thoáng nghe nói kỳ thi rất khó, hàng ngàn thí sinh mới có một người đỗ.

Thấy tình hình ổn, Vô Phong quay lại đường cũ, chọn chỗ kín đáo rồi mở ống nhòm hướng về sở cảnh vệ. Nửa tiếng sau, hắn phát hiện nhóm công chúa. Bọn họ chia thành từng tốp nhỏ và ẩn mình trong những trang phục sẫm màu nhằm tránh gây chú ý. Hộ tống nàng lần này có thêm Kh'srak – hộ vệ mới. Anh ta trùm kín mít thân thể, cái đầu xoay như chong chóng ngắm nhìn cảnh tượng thành phố. Trông dáng điệu "lên phố" của Kh'srak, Vô Phong bật cười thành tiếng.

Trong nhóm, Tây Minh đi sau cùng. Thấy đại thánh sứ, Vô Phong chợt nhớ vụ rắc rối nho nhỏ giữa ông và Kh'srak. Số là sau khi trở về từ đất thánh, anh chàng người Thanh Thủy bắt gặp đại thánh sứ trên phi thuyền. Kh'srak lập tức chỉ trích ông vô trách nhiệm vì không diện kiến cây mẹ. Tây Minh bất đắc dĩ phải thanh minh rằng chấn thương cũ tái phát hành hạ cơ thể – một lý do chấp nhận được. Tuy vậy, Vô Phong cảm giác ngài đại thánh sứ trốn tránh gặp Vạn Thế.

Nhóm công chúa bước vào tòa nhà, công việc của hai gã Thổ Hành tạm kết thúc. Theo kế hoạch, Vô Phong và Hắc Thử chiến đấu ở vòng ngoài nên không lưu trú ở sở cảnh vệ. Hắc Thử đã yên vị còn tên tóc đỏ tìm một con hẻm nằm khuất sau những tòa nhà cao tầng. Hắn vơ những tấm bìa cùng giấy báo cũ nát làm giường. Cảnh này chẳng khác mấy Chợ Rác, Vô Phong sống vậy đã quen nên vừa đặt lưng xuống là ngáy. Trước lúc ngủ hắn không quên tưởng tượng hình ảnh công chúa, hy vọng sẽ gặp nàng trong mơ. Nhưng mơ đâu chưa thấy, bỗng một giọng nói từ bộ đàm cắt ngang giấc ngủ của hắn:

-Nghe thấy tôi nói không, Vô Phong?

Đoán Hắc Thử đang gọi mình, hắn làu nhàu:

-Mẹ khỉ! Để tôi ngủ chút coi, ông bạn!

-Đại thánh sứ Tây Minh đây.

Vô Phong giật thót. Giọng điệu già nua này không thể là của Hắc Thử. Hắn choàng tỉnh giấc, miệng lưỡi líu ríu:

-Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không biết ngài gọi!

-Không sao. Nghe đây, ngày mai Lục Châu cùng hộ vệ sẽ chia nhóm tìm Quỷ Vương. Ta tính hai người một nhóm nhưng lẻ người. Cậu nghĩ sao nếu chung đội với Tiểu Hồ?

Tên tóc đỏ ngắn mặt. Hắn lắp bắp:

-Nhưng... thưa ngài, sao ngài không hỏi Hắc Thử xem?

Đại thánh sứ cười:

-Cậu bắn tỉa thay hắn nhé?

Tây Minh vừa đề xuất chuyện bất khả thi với Vô Phong. Tên tóc đỏ mếu máo:

-Thế còn ngài...

Ngài đại thánh sứ cướp lời:

-Ta phải ở lại giữ liên lạc với Thần Sấm.

Vô Phong hết cửa chống đỡ. Tên tóc đỏ méo mồm đáp:

-Vâng... vâng. Xin nghe theo ngài.

Cuộc nói chuyện kết thúc. Vô Phong đổ vật xuống, giấc mộng dở dang đổ sập. Có lẽ hắn chửi bới Vạn Thế quá nhiều mà phải nhận lấy hình phạt đớn đau này. Cùng Tiểu Hồ thế nọ, cùng Tiểu Hồ thế kia, Vạn Thế ơi! Thà sống chung với thú dữ còn hơn! – Hắn gào lên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top