66
Jimin mơ thấy một giấc mộng rất dài, trong mơ cô bé lọ lem và hoàng tử nồng nhiệt xoay tròn, tiến về phía các vị khách đang vây quanh họ chật như nêm cối, lo sợ bỏ lỡ vũ điệu cuối cùng này.
Đèn chùm pha lê lộng lẫy, thảm trải sàn đắt tiền, bức tranh thời trung cổ sặc sỡ, các quý cô mặc đầm xinh đẹp, tất cả đều điểm xuyết thành điệu waltz say mê.
Cô bé lọ lem nhảy sai một nhịp, giày thủy tinh tuyệt đẹp dưới ngọn đèn tráng lệ phát ra ánh sáng chói mắt, làn váy khẽ nâng lên, chợt để lộ nước da phần mắt cá chân mịn màng và tinh tế.
Vũ khúc đi vào giai đoạn cuối, bàn tay hoàng tử chặt chẽ ôm lấy vòng eo của cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem ngẩng đầu, dùng cảm đón nhận ánh mắt ái mộ của hoàng tử.
Tiếng nhạc chấm dứt đồng thời tiếng chuông điểm mười hai giờ đêm vang lên, "Ding-dong ding-dong..."
Váy dạ hội không hề biến thành vải thô, đồ trang sức không hề biến thành sắt vụn, giày thủy tinh trên chân vẫn sang trọng như trước.
Cô bé lọ lem nở nụ cười, không, bây giờ nàng không phải là cô bé lọ lem mà là công chúa tôn quý của đất nước này, bởi vì lần kia trong việc tìm kiếm gây chấn động toàn thành phố, nàng đi vào đôi giày thủy tinh độc nhất vô nhị đó.
Nàng vươn tay vuốt ve khuôn mặt của hoàng tử, cảm xúc chân thành tha thiết mang theo nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể, đôi môi đỏ thắm khẽ hé mở, "Lúc này đây, em thấy được rồi, cảm nhận được rồi, cũng chiếm được rồi..."
Đúng vậy, giống như kỳ tích, trong cơn hoạn nạn, không người nào chết, họ còn sống.
Một giờ sau khi họ bị nhốt thì Wi Jiheon chạy đến, cùng đi là chuyên gia mở khóa nổi tiếng nhất nước Mỹ.
Việc này thật sự đúng là may mắn. Hai ngày trước Wi Jiheon vừa về nước còn chưa kịp liên lạc với Jeon Jungkook thì chợt nghe nói có chuyện xảy ra.
Giao tình với ngài John thật vừa khéo, hai người họ trên máy bay thì quen biết nhau. Ngài John lần này mang theo người nhà đến Hàn Quốc du lịch, trên máy bay hai người mới gặp đã quen, nói chuyện với nhau rất ăn ý, liền để lại số điện thoại cho nhau.
Biết được Jeon Jungkook và Jimin bị giam trong kho đông lạnh của siêu thị, Wi Jiheon khẩn cấp liên lạc với ngài John, may mà họ còn đang ở Hàn Quốc, ngài John cũng hết sức nhiệt tình, nghe thấy tin tức liền cùng Wi Jiheon đến.
Khi ngài John tận mắt thấy cánh sửa sắt đó thì ông ta cam đoan với Wi Jiheon, trong vòng một giờ nhất định sẽ cứu được người ở bên trong ra. Ông ta nói chiếc cửa này chỉ do một cái mạch điện tương đối phức tạp kiểm soát, tại nước Mỹ cũng không được coi là loại kỹ thuật đỉnh cao gì.
Ngài John rất có uy tín trong lĩnh vực này, đối với ông ta, Wi Jiheon không có chút nghi ngờ. Điều lo lắng duy nhất của hắn là tình huống bên trong, nghe nói trước đó bên trong kho đông lạnh từng truyền ra hai tiếng súng nhưng sau đó vẫn luôn im lặng như tờ. Thậm chí sau khi Wi Jiheon cầm loa phóng thanh gào to cũng không có người đáp lại khiến người khác vô cùng lo âu.
Ngài John thực hiện lời hứa của ông ta, sau bốn mươi phút cửa kho đông lạnh được mở, đoàn người vọt vào thì thấy một cảnh tượng...
Một người đàn ông thân trên để trần tha thiết ôm hôn một người đàn ông sắc mặt tái nhợt, rõ ràng đã bị hôn mê.
Sau khi thấy Wi Jiheon và những người khác, người đàn ông vẫn đang tỉnh táo kia giống như phát điên mà đứng lên, nhưng ngay lập tức ngã xuống, thân thể hắn đã đông cứng rồi...
Hắn hưng phấn hướng về phía người đàn ông đã mê man kia mà hét to hơn, sau đó bỗng nhiên bất tỉnh ngã xuống bên cạnh người đàn ông kia.
Hai ngày sau Jimin tỉnh lại, cậu vẫn không thể tin được, mình lại có thể không chết.
Lúc tỉnh dậy chỉ có một mình Junsu ở trong phòng bệnh. Junsu đang nói chuyện với bác sĩ, nên không phát hiện Jimin đã tỉnh dậy.
"Cánh tay trái của bệnh nhân bị đạn bắn trúng, nhưng vì cầm máu đúng lúc, hiệu quả đáng kể, mặc dù đạn lưu lại trong cơ thể, nhưng cũng may không thương tổn dây thần kinh chính, nên tổn hại không lớn, lúc lấy đạn ra cũng không gặp phải bất kỳ rủi ro nào, nếu tĩnh tâm tu dưỡng đúng mực, sẽ không bị khuyết tật. Về vết thương ở trên lưng, tôi chỉ có thể nói cậu ấy thật sự là quá may mắn, con dao gây thương tích không lớn, chiều sâu khoảng chừng năm cm, may mà chỉ xuyên vào vùng mô mềm, không có chạm đến động mạch và nội tạng, thật sự là trong cái rủi có cái may."
"Nhưng tại sao anh ấy hôn mê lâu như vậy?"
"Cái này do nhiều yếu tố, nguyên nhân chủ yếu là mất máu quá nhiều, ngoài ra còn do trong một thời gian dài không ăn cơm nên thân thể suy nhược, hơn nữa lại ở trong môi trường có nhiệt độ thấp dưới mười độ hai tiếng đồng hồ, không hôn mê mới là lạ... Thể lực của cậu ấy vốn rất tốt, nếu mà người bình thường chống đỡ hơn nửa tiếng đồng hồ thì đã hôn mê rồi!"
"Bác sĩ, vậy rốt cuộc lúc nào anh ấy mới có thể tỉnh?!" Giọng nói của Junsu lộ ra một chút lúng túng.
Người thầy thuốc cao tuổi quay đầu dò xét người đang nằm trên giường bệnh, vừa lúc đối diện với đôi mắt đang xoay vòng của Jimin, "Không phải đã tỉnh rồi sao!"
Nghe thấy thế Junsu nhanh chóng quay đầu, Jimin không tránh kịp, chỉ có thể cười ngượng đón lấy ánh mắt của cậu em trai. Thật ra, cậu cảm thấy rất xấu hổ, bản thân lại đói bụng đến bất tỉnh, điều này làm cho người mang phẩm chất anh hùng như Jimin có chút chán nản.
Chỉ có điều, nghĩ lại chính mình lúc đó quả thực quá bi quan, mặc dù bị trọng thương, nhưng cũng không bị tổn thương chỗ hiểm, hơn nữa dựa vào tố chất của cơ thể cậu, đích thực sẽ không mất mạng. Tuy nhiên lúc đó nhìn thấy ba xác người chết, sao cậu lại không trở nên yếu đuối được chứ? Thêm vào đó trong lòng luôn thấp thỏm lo lắng, không biết có người đến cứu không, cho nên giống như một bệnh nhân bị bệnh tâm thần, tâm lý ép buộc nghĩ rằng mình sẽ chết.
Đây là mày sao! Nhát gan lại nhu nhược, thà nghĩ sự việc theo hướng tồi tệ nhất, vì cầu xin may mắn để tìm được đường sống trong chỗ chết cũng không muốn tin rằng tự bản thân có thể thoát khỏi bóng tối.
Đó là bản chất con người, nhưng Jimin vẫn cứ không thể tránh khỏi ghét cay ghét đắng nó... Nếu lúc đó không nghe thấy câu nói uy hiếp kia của Jeon Jungkook, có thể tâm lý của bản thân đã bị đánh bại rồi chăng?
Jimin bất đắc dĩ cười... Jeon Jungkook, tôi vì cứu anh mà sống sót...
"Hyung! Anh làm em sợ muốn chết!" Junsu muốn nhào lên trên người Jimin nhưng lại nhớ đến vết thương trên người cậu, nên chỉ cầm tay cậu, "Hyung! Anh có biết không, nếu chúng em đến chậm một giờ, tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm!"
"Ừ khụ khụ khụ..." Có lẽ là do rất lâu chưa nói chuyện, phát ra tiếng có phần khó khăn, Jimin không nhịn nổi ho khan.
"Chậm một chút chậm một chút! Đừng để vết thương nứt ra!" Junsu vuốt vuốt ngực Jimin.
Qua một lúc lâu, rốt cuộc cũng không ho nữa, Jimin hỏi, "Cuối cùng Cheol Chil bị xử lý như thế nào?"
"Còn có thể xử lý thế nào!" Junsu căm giận nói, "Tội phạm giết người! Xã hội đen! Bất luận là loại gì cũng đủ để phán hắn tội tử hình, chết không ai luyến tiếc!"
Tội phạm giết người, xã hội đen...
Người nói vô ý người nghe cố tình, tình cảnh trở nên lúng túng khó xử.
Junsu nhận thấy chính mình nói những lời nặng nề, vì vậy vội vàng giải thích, "Hyung, anh đừng quá nhạy cảm, em không có ý gì khác..."
"Không sao." Jimin thông cảm lắc đầu, Junsu vốn nói chuyện thẳng thắn, từ lâu cậu phải quen mới đúng. Do dự muốn hỏi tình trạng của Jeon Jungkook nhưng cậu lại không dám mở miệng.
Junsu nhìn thấu tâm sự của cậu, "Jeon Jungkook không có chuyện gì, anh ta bị thương không nặng, băng bó qua loa xong thì đi luôn."
Jimin cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, "Ừ..." Kỳ thực cậu còn muốn hỏi tại sao Jeon Jungkook không ở lại, nhưng cảm thấy như thế thì quá mất tôn nghiêm.
"Hyung, anh đói không? Hai ngày liên tục truyền dịch dinh dưỡng, không ăn cơm, anh muốn ăn gì? Nói để em mua cho anh!"
"Anh muốn ăn..."
"Chỉ có thể ăn cháo!" Vị bác sĩ già bị hai anh em họ lãng quên rất lâu, lúc này đột nhiên nói, "Hơn nữa chỉ có thể ăn cháo ở nhà ăn của bệnh viện, cháo bên ngoài nấu quá ngọt." Nói xong quay người đi làm cho người ta có cảm giác con người ông ta toát ra khí chất của bậc thần tiên.
Junsu lè lưỡi, sau đó nói với Jimin, "Hyung, nằm lâu như vậy có mệt lắm không? Em đỡ anh dậy."
Junsu đỡ Jimin tựa vào gối dựa, sau đó dặn thêm một câu, "Đừng lộn xộn nha! Em sẽ trở về rất nhanh!"
Junsu đi rồi, Jimin chán muốn chết nhìn phòng bệnh, trên bàn có một chiếc điện thoại nhưng cậu suy nghĩ qua lại vẫn không dám cầm lên.
Cậu phải chỉnh lý một chút cảm xúc.
Sau khi cùng Cheol Chil đánh nhau, cậu và Jeon Jungkook xem như là đồng sinh động tử, vượt qua hoạn nạn, mình còn nói rất nhiều lời sến súa với Jeon Jungkook...
"Jungkook, kỳ thực, em rất muốn sống."
Jimin tiện tay chộp lấy cái gối đầu đánh vào đầu mình, trong lòng lẩm bẩm... Mình không hề nói thế, mình không hề nói thế, mình không hề nói thế, mình không hề nói thế...
Lúc ngẩng đầu thì vừa khéo lướt mắt qua tờ báo trên chiếc bàn, đầu đề trang báo tài chính kinh tế – Người chủ mới của Bong Eon quyết đoán xuất kích, gần đây các câu lạc bộ đêm ở Hwan Dong đã được quét sạch.
Jimin tò mò, đưa một tay cầm lấy tờ báo...
"Được biết, mới đây hai mươi lăm câu lạc bộ đêm ở Hwan Dong đều được tập đoàn Bong Eon thu mua toàn bộ, tổng giám đốc mới nhận chức của Bong Eon – Jeon Jungkook bày tỏ ý muốn xây dựng một khu vui chơi giải trí lớn nhất toàn quốc ở Hwan Dong. Công trình sẽ khởi công vào tháng sau, theo kế hoạch sẽ hoàn thành trong vòng năm năm tới. Đến lúc đó, tập đoàn Bong Eon sẽ có bước đột phá đầu tiên vượt ra ngoài ngành cung cấp thực phẩm, hoàn thành một soải bước lớn trên phạm vi toàn doanh nghiệp."
Jimin trợn mắt há miệng nhìn cái tên kia... Cái tên xấu xí như thế mà cũng được nổi tiếng?!
Jimin lật sang một trang báo khác, ảnh chụp chiếu vào tầm mắt gần như khiến quai hàm của cậu trật khớp. Khuôn mặt của hắn vô cùng quen thuộc, dù có nhắm chặt đôi mắt cậu cũng có thể hình dung ra đường nét khái quát. Jimin rất kinh ngạc, không hiểu tại sao Jeon Jungkook lại trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Bong Eon, thậm chí còn dứt khoát hẳn hoi mua lại toàn con phố Hwan Dong, sao trước đây Jimin chưa từng nghe nói.
Hình ảnh bên cạnh những chữ in dài lê thê cả trang báo đúng là của người chủ mới của Bong Eon, Jimin không nhìn kỹ, dù sao thì giống như giới thiệu vĩ nhân vậy, cái gì mà nhà kinh doanh hai mươi ba tuổi tài năng, có sự táo bạo lẫn tri thức bá chủ của thời đại, tỷ phú giàu có, những điều như thế hoàn toàn tương phản với xuất thân của hắn, chỉ có chuyện hắn là một tội phạm được phóng thích thì chưa đề cập đến thôi.
"Hừ!" Jimin cười nhạo, "Chẳng qua chỉ là một kẻ phạm tội mà thôi!"
Nhưng nét mặt và câu nói ra khác nhau một trời một vực, thoạt nhìn có vẻ rất tự hào.
"Ơ? Anh đang đọc báo à!" Junsu buông cháo xuống, cẩn thận đổ vào trong bát nhỏ, cậu liếc mắt nhìn tờ báo, "Jeon Jungkook hiện tại nở mày nở mặt rồi! Nghe nói Wi Jibong rất coi trọng anh ta, luôn muốn anh ta vào Bong Eon, lần này anh ta thu mua Hwan Dong, lập công lớn, Wi Jibong trực tiếp đề bạt anh ta lên làm tổng giám đốc!" Junsu múc ra một thìa cháo, đưa lên miệng thổi thổi, sau đó mang đến viền môi của Jimin.
Jimin không từ chối, ăn xong cháo rồi hỏi, "Wi Jibong? Là ai vậy?"
"Anh mà không biết sao?!" Junsu giống như thấy người ngoài hành tinh, "Chủ tịch của Bong Eon đó! Là bố già của Wi Jiheon – kẻ thù lớn của em." Junsu vừa nhắc đến Wi Jiheon, nét mặt vẫn cứ căm hận, chính là cái kẻ ăn nói bừa bãi, bịa đặt vô căn cứ, lỗ mãng đẩy cậu vào ngục giam.
"Eh?" Jimin mở rộng con mắt. Cậu là một cảnh sát, quả thật rất ít khi quan tâm đến phương diện này, nhưng danh tiếng của Bong Eon cậu đã từng được nghe, Jeon Jungkook lên làm tổng giám đốc đã đủ khiến người khác líu lưỡi, mà Wi Jiheon lại là con trai cả của chủ tịch tập đoàn Bong Eon! Cậu sững sờ nhìn Junsu, "Junsu ah, em chắc chắn là anh hôn mê hai ngày chứ không phải hai năm sao?"
Junsu không mảy may để ý mà liếc mắt nhìn cậu, tiếp tục đút cho Jimin một thìa cháo.
Jimin cũng không nói chuyện nữa, hết sức chăm chú ăn cháo, vừa thức tỉnh thấy thế giới xung quanh thay đổi hoàn toàn, bỗng chốc có cảm giác toàn bộ thế giới đều trở thành những thứ của riêng cậu, thay đổi như vậy thật sự cần tiêu hóa trong một lúc.
"A, đúng rồi, Changmin đâu?" Jimin đột nhiên hỏi.
"A?" Junsu rõ ràng ngây người vài giây, sau đó bắt đầu ấp a ấp úng, "Changmin nó..."
"Làm sao vậy?"
"Nó..." Junsu khó có thể mở miệng.
"Đã có chuyện gì vậy?" Jimin nhướng mày, trong lòng hoảng loạn.
"Anh đừng lo lắng... Nó vẫn..."
"Changmin sang Mỹ rồi."
Người nói không ai khác ngoài Wi Jiheon mà họ vừa nhắc đến.
Junsu bỗng nhiên từ ghế đứng thẳng lên, khi đối diện với Wi Jiheon toàn thân cậu không được tự nhiên, "Các anh nói chuyện, em ra ngoài đi dạo." Nói xong rời khỏi phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top