60
Nửa tiếng đồng hồ sau, Jeon Jungkook đã có mặt trước nhà của Jimin. Hắn bảo thuộc hạ rời đi rồi cũng xuống xe, nghiêng người tựa vào cánh cửa ô tô.
Mặc dù chỉ mới vào cuối tháng tám nhưng gió đêm rất buốt lạnh, Jeon Jungkook móc ra một điếu thuốc, châm ngòi. Trong màn đêm đen đúa hắn thanh nhàn phả từng đợt khói trắng ngoằn nghèo vào không khí.
Một, hai, ba, bốn...
Jeon Jungkook đếm đúng phòng ngủ của Jimin, trong màn khói thuốc lượn lờ lơ lửng, hắn nheo mắt lại.
Phòng ngủ của Jimin không hề có ánh đèn, em chắc là đang ngủ, một tháng chưa gặp mặt, em có béo lên được chút nào không hay vẫn cứ gầy như vậy? Ghét anh nhiều hơn hay ít đi? Hay là nhiều đến mức không thể nói nữa rồi...
"A..." Jeon Jungkook khẽ cười, lại tiếp tục phun ra một đám khói bạc, đứng đó nhìn về phía căn phòng của Jimin, cảm giác dường như em lại xa mình thêm một chút.
Không biết đến khi thuốc lá cháy hết, làn khói tan ra, liệu tình cảm của chúng ta có thể hiện lên rõ ràng hay không...
Hai giờ đồng hồ trôi qua, Jeon Jungkook lần thứ bảy lấy điện thoại di động ra cũng là lần thứ bảy hắn thả nó xuống, bàn phím tựa như lưỡi dao sắc bén khiến đầu ngón tay mỗi khi đụng vào đều bị đâm đến chảy máu.
Jeon Jungkook vừa ngậm điếu thuốc vừa lắc đầu, khói bụi do rung động mà rớt xuống vương lên áo quần, giống như những giọt nước mắt đang tuôn rơi.
Trên mặt đất lốm đốm những mẩu vụn thuốc lá.
Em đã ngủ say rồi, mình cũng nên đi thôi...
Đang định gọi điện thoại cho Ryu Taek, không ngờ vừa mới đưa điện thoại di động ra thì nó bất ngờ rung động, trên màn hình hiện lên dãy số quen thuộc. Trái tim Jeon Jungkook bỗng nhiên run rẩy, vội vã nghe máy.
"Jimin..."
Đầu bên kia không có tiếng động.
Jeon Jungkook chợt có chút sợ hãi. Lần đầu tiên hắn thi đấu với Cheol Chil tại Dong Ryu là sau khi phát hiện ra Ryang Jam làm nội ứng, bây giờ ngẫm lại, khi đó né tránh sợ Cheol Chil nghi ngờ quan hệ của hắn và Jimin thật vô ích, Ryang Jam nhất định đã sớm thông báo cho Cheol Chil. Bởi vậy Jeon Jungkook lo lắng cho sự an toàn của Jimin nên phái người ngày đêm bảo vệ cậu, nhất là đêm nay — Chuyện chó cùng rứt giậu Cheol Chil đã làm không ít.
"Jimin, nói đi!"
Vẫn không có bất kỳ âm thanh nào.
Jeon Jungkook thật sự hoảng hốt, không nói bất cứ lời nào mà lao về hướng ngôi nhà.
"Đừng tiến vào." Giọng nói của Jimin rốt cục cũng vang lên.
Jeon Jungkook đột ngột đứng yên ở trước cửa, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn thấy bên khung cửa lờ mờ hình ảnh của một người.
Jeon Jungkook nhắm chặt đôi mắt, an tâm thở ra một hơi, sau đó mở mắt nhìn bóng hình mông lung kia, "Còn chưa ngủ sao?"
Lại là một quãng thời gian lặng im thật dài, tiếp theo là những tiếng tút tút vô nghĩa.
Jimin chấm dứt cuộc gọi, cậu nghĩ mình đúng là điên rồi nên mới gọi điện cho hắn, hối hận muốn cho mình hai cái tát... Thế nhưng, thế nhưng chứng kiến hình ảnh cao to rắn rỏi đó đứng bên cạnh chiếc xe suốt hai tiếng liền, cậu lại không thể nhấc chân lên được. Hơi thở của người ấy gần như vậy, đôi mắt nhìn chăm chú rung động lòng người như vậy...
Ánh lửa trong đêm đen bập bùng nửa ẩn nửa hiện giống như ngọn lửa sắp tàn trong trái tim của Jimin, sắp tàn mà lại đốt cháy ham muốn.
Biết đâu cần phải dùng một chiếc dao mạnh mẽ đâm vào ngực thì mới có thể triệt để chặt dứt mọi rối rắm mờ mịt này.
Jimin bất giác đi đến bên cạnh bàn máy vi tính, mở ngăn kéo ra, chiếc thẻ nhớ tinh xảo phát ra thứ ánh sáng màu lam âm u kỳ lạ. Từ buổi tối cầm cái thẻ nhớ này Jimin đã kiểm tra qua, đây đúng là sổ sách thật của Park gia, nếu như giao cái này cho cảnh sát, Jeon Jungkook không có liên quan nhưng Park YooChun sẽ phải ngồi tù cả đời.
Điều này có đủ để Jeon Jungkook hận cậu thấu xương? Có đủ để cắt hết mọi đường lui của họ? Có đủ để họ mất hết hy vọng vào ái tình?
Jimin đẩy mạnh ngăn kéo vào, cả người mềm nhũn mà dựa vào chiếc ghế bên cạnh bàn.
Trái tim của con người là một loại máy móc vô cùng phức tạp! Rốt cuộc làm sao mới có thể điều khiển được nó để hiểu chính bản thân mình đây?
Sau khi gọi Ryu Taek đến, Jeon Jungkook một mình lái ô tô quay về biệt thự, không thể không nói, cuộc điện thoại của Jimin khiến hắn một lần nữa giấy lên hy vọng có thể đối diện với tình yêu này, nhưng hắn cũng biết mình không thể nhất thời vội vàng được, tình huống hiện tại không cho phép hắn ảo tưởng vào tương lai, phiền toán trước mắt thật sự vẫn còn nhiều lắm.
Dong Ryu bị thiêu rụi cũng nằm trong kế hoạch của Jeon Jungkook. Hắn dự định ngày hôm sau sẽ thu mua Dong Ryu ngay lập tức. Một tháng vừa qua, những quán nhỏ ở Hwan Dong thu dọn chỉnh lý gần hết, giờ đây Dong Ryu đã nằm trong lòng bàn tay, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ khống chế toàn bộ con phố.
Nhưng phía bên Wi JiBong luôn không có động tĩnh gì, chuyện của YooChun vẫn dậm chân tại chỗ như trước, trong lòng Jeon Jungkook mặc dù nôn nóng nhưng lại không dám thúc dục vì hắn sợ phá hỏng hứng thú của Wi JiBong.
Nhưng chuyện này không phải là điều quan trọng nhất ở trước mắt, bây giờ điều cần phải giải quyết nhất chính là Cheol Chil!
Nghĩ đến khiến Jeon Jungkook khó chịu, hắn biết cảnh sát đã nhắm vào băng đảng của Cheol Chil từ lâu, chỉ chờ thời cơ bọn chúng dốc toàn bộ lực lượng để bắt giữ, lần này cảnh sát có mặt đúng lúc không cần nói cũng biết là kế hoạch của Jeon Jungkook giống như lời của Baek Guk, chính là một chiêu mượn dao giết người tuyệt vời, bên mình không hi sinh người nào mà làm ngư ông đắc lợi – Giết chết Cheol Chil, đoạt được Dong Ryu – Một mũi tên trúng hai đích.
Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ được, dù cẩn thận đến mấy cũng có sơ suất. Cheol Chil đã lợi dụng hoàn cảnh loạn lạc ở xung quanh mà chạy thoát!
Tuy nói Cheol Chil đã mất hết toàn bộ hi vọng, tất cả đàn em đều bị tiêu diệt nhưng dù sao cây giáo đâm vào ban ngày thì dễ tránh còn mũi tên bắn vào ban đêm thì rất khó tránh được. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng thật sự là một tình thế xấu.
Hơn nữa Cheol Chil hành động thô bỉ bạo ngược, là một thằng cha vô cùng liều mạng, nếu hắn có mưu đồ cá chết lưới rách, e rằng cũng khó phòng bị!
Hơn tất cả, Jeon Jungkook lo lắng cho Jimin nhất. Chỉ là không ngờ mọi chuyện đến quá nhanh...
Jimin hầu như không ngủ suốt một đêm dài, sáng sớm thức dậy, cậu đi một mạch đến trước cửa phòng ngủ của JunSu. JunSu còn đang ngủ nhưng dường như không được an ổn, thỉnh thoảng lại trở người.
Jimin siết chặt thẻ nhớ trong tay, đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không muốn, cậu không biết hắn và cậu phải chôn vùi tình cảm của bao nhiêu người, làm tổn thương trái tim của bao nhiêu người nữa đây.
Nhưng trong lòng Jimin đã quyết định, cậu không đủ sức để thù hận Jeon Jungkook, cậu cần dùng quyết tâm để xác nhận, bản thân mình vẫn chưa đến mức mãi mãi không trở lại được.
Jimin lại đi đến phòng ngủ của ChangMin. Cánh cửa phòng ngủ để mở, trên giường có chút ngổn ngang bừa bộn, đã vài ngày rồi ChangMin chưa về nhà.
Tự mãn hay bất mãn bao giờ cũng khiến con người ta lụy tàn, không thể nghi ngờ, Jimin sẽ mất đi rất nhiều nhưng đồng thời cũng lấy lại được chút ít nào đó, ví dụ như những thân tình đã mỏng manh từ lâu này...
Jimin âm thầm nghĩ, giống như bị mê hoặc, cậu kéo cửa mở ra.
Cậu nhìn đồng hồ đeo tay, năm giờ ba mươi sáng, người đi giao sữa chắc cũng sắp đến rồi.
Quả nhiên hai phút sau, Jimin nghe thấy dưới nhà truyền đến tiếng bước chân.
"Ôi! Sớm nha!" Người nọ vừa mới thấy Jimin thì bị hù dọa, nhưng khuôn mặt sạch sẽ của Jimin khiến cho cậu ta có cảm tình, vì vậy không kìm lòng mà bắt chuyện một chút.
"Ừ, chào buổi sáng." Jimin tự nhiên trả lời, sau đó đi xuống tầng dưới.
Người giao sữa không nghĩ cái gì khác, tiếp tục đi lên cầu thang, trong chớp mắt lúc đi lướt qua người Jimin, gáy cậu ta đột nhiên truyền đến một cơn đau âm ỉ.
"A..." Thậm chí không kịp phát ra toàn bộ thanh âm, con người đáng thương kia đã ngã thẳng xuống.
Jimin dễ dàng đỡ lấy cậu ta, sau đó đem đồ đồng phục của cậu ta cởi ra, chụp mũ của cậu ta lên đầu mình, cuối cùng liếc mắt nhìn cậu ta hối lỗi một cái rồi quay người đi.
Ra đến cổng, Jimin an toàn ngồi trên chiếc xe đạp có hai cái hộp rỗng, cậu sụp vành mũ xuống thật thấp, đạp xe ngược hướng với chiếc xe màu đen đang đậu kia.
Trang phục của Jimin đã hoàn toàn lừa gạt Jeon Jungkook và thuộc hạ, không hề bị phát hiện, cậu từ từ đạp xe trên con đường của khu phố trung tâm nhộn nhịp.
Jimin tùy ý dừng xe đạp ở một chỗ, đứng ở lề đường đợi tắc xi. Cậu quyết định tự mình đến cục cảnh sát vì gọi điện thoại không thể tin tưởng được, khó có thể nói sẽ không bị Jeon Jungkook thao túng.
Ánh nắng vào buổi sáng vô cùng chói mắt, chiếc mũ làm cho đầu cậu nóng bỏng và ngột ngạt nên Jimin liều lấy xuống làm quạt.
Trước mặt có hai người học sinh đi đến, thoạt hình có vẻ là học sinh trung học, hình như là hai người yêu nhau.
Jimin lắc lắc đầu mà cười cười, "Trẻ em bây giờ thật là..."
Hai người nhiệt tình cãi cọ chuyện gì đó, đôi má của nữ sinh hơi hồng lên, mang theo vẻ tức giận, nam sinh kia cũng không bỏ qua, vẫn tiếp tục giận dữ nói liên tục. Tiếp đó nam sinh thấy nữ sinh không nói gì, ngay lập tức cũng im lặng, khom người nhỏ giọng nói điều gì đó với nữ sinh, nữ sinh vẫn cứ giận dỗi, không thèm để ý đến vẻ mặt của nam sinh.
Jimin không khỏi mỉm cười, bất chợt bật cười lên, cảm thấy hình ảnh cãi nhau ngọt ngào kia dường như đã từng gặp ở đâu đó, nét mặt nhanh chóng trở nên u ám.
Jimin cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình một chút, chiếc thẻ nhớ nằm yên ổn tại nơi ấy, có một giây đồng hồ Jimin gần như mềm lòng muốn quay đầu trở về nhà nhưng đúng lúc này một chiếc tắc xi đi đến bên cạnh Jimin mà ấn còi xe, Jimin do dự trong một cái chớp mắt rồi ngăn xe lại.
"Cục cảnh sát."
Jimin nói nơi cần đến, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đôi người yêu là học sinh trung học kia dường như đã làm hòa rồi, nắm tay cười nói một chút mà đi về phía trước.
Trong lòng Jimin chợt chua xót. Jeon Jungkook, tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn? Chúng ta đã gặp nhau trong một thời điểm quá xấu, xấu đến mức chúng ta không thể cười mà tha thứ cho nhau...
Dọc trên đường đi, đầu óc Jimin hỗn loạn và bực bội, đến lúc phát hiện ra chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ vắng lặng thì tinh thần cậu mới phục hồi lại. Jimin vỗ vai người tài xế, "Này anh, tôi nói đến cục cảnh sát."
Không có tiếng trả lời.
Jimin nhíu mày cảnh giác, "Anh là ai?"
"Ha ha..." Một tiếng cười nham hiểm, tên tài xế chậm rãi quay đầu lại lộ ra hàm răng ố vàng.
Jimin bỗng chốc hơi căng thẳng, di chuyển ánh mắt từ khuôn mặt kẻ đó xuống phía dưới thì thấy một nòng súng tối đen như mực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top