55

"Wi JiHeon, mày hãy nghe tao nói, đừng ngắt lời tao, tao không muốn nghe bất cứ lời oán trách nào. Mày lập tức ngồi máy bay trở về, tao muốn mày đem Kim JunSu ra khỏi ngục giam, ngay lập tức, bằng tốc độ nhanh nhất. Lúc đó mày làm cho Kim JunSu vào tù, vụ án này mày rõ nhất, chuyện này mày tuyệt đối không thể, không thể nói cho Shim ChangMin. Được rồi, cứ như vậy đi."

Đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng phát ra do đường dây bận.

"ChangMin à, ai vậy?" Wi JiHeon vừa đi khỏi phòng tắm vừa xoa tóc.

ChangMin chậm rãi thoát khỏi trạng thái hóa đá, quay đầu về phía Wi JiHeon, "Em muốn biết, anh biết bao nhiêu người tên Kim JunSu?"

"A?"

"Em muốn biết, nhất định phải giấu em chuyện về Kim JunSu, là cái gì?"

"ChangMin..."

"Dùng lời ngắn gọn nhất mà nói."

Vài ngày sau.

"Yun hyung, Kim JunSu ra tù rồi." Ryang Jam đi vào phòng đọc sách.

"Uhm, Wi JiHeon ở đâu rồi?"

"A... Yun hyung, Wi JiHeon không ra tòa."

"Huh?" Jeon Jungkook ngẩng đầu.

"Là Shim ChangMin bào chữa cho Kim JunSu."

"Cái gì?" Jeon Jungkook bỗng nhiên bật dậy.

Ryang Jam hơi cúi đầu xuống.

Jeon Jungkook thô bạo lôi ống nghe lên, vừa mới ấn phím thì chợt nghe Ryang Jam nói, "Yun hyung, hiện tại Wi JiHeon có thể không tiện nghe điện thoại của anh, anh ta đang ở bệnh viện."

Động tác trên tay hắn dừng lại.

"Là Shim ChangMin động thủ."

Tin tức JunSu ra khỏi tù Jimin là người được thông báo đầu tiên đồng thời cũng biết được ChangMin đã vô cùng tỏa sáng tại tòa án.

Xem ra ChangMin đã biết ở đây xảy ra chuyện gì, với cá tính của ChangMin thì sẽ tìm đến nơi này.

Quả nhiên...

"Yun hyung mời cậu xuống tầng dưới." Khi trời sẩm tối Ryang Jam đi vào phòng ngủ của Jimin.

Lúc này Jimin đang bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe xong lời Ryang Jam nói, trong lòng khẽ rung động — ChangMin đến sao?

Jimin không hiểu sao bản thân cậu có chút căng thẳng, cậu vừa kéo kéo quần áo cho chỉnh tề vừa cố sức lau khuôn mặt để chính mình thoạt nhìn có sức sống hơn một ít, sau đó theo Ryang Jam xuống lầu.

"Không phải là anh ra nước ngoài để bí mật tập huấn sao?" Đây là câu nói đầu tiên của ChangMin, sau đó là câu thứ hai, "Tại sao đi tập huấn mà ngay cả tên cũng thay đổi, huh? Jae, Joong, hyung!" ChangMin nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh chữ "Joong".

Ánh mắt Jimin bất ổn mà thoáng dao động — ChangMin, đây thật sự là ChangMin, nó ngày càng có phong độ, ánh mắt sắc bén và quyết liệt, xông xáo hơn, giống như một vị vua vĩ đại.

Jimin có chút cảm kích vì Jeon Jungkook đối xử khiêm nhường với ChangMin, không chỉ không để nó ở Mỹ phải chịu khổ, mà còn không hề cho cận vệ cầm súng nhắm ngay vào đầu nó.

Giữ lúc Jimin đang ngẩn ngơ thì ChangMin đã đến gần, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Jimin, "Em cần được giải thích."

Đột nhiên ChangMin buông tay, vẻ mặt quái dị nhìn nước da thấp thoáng lộ ra từ tay áo của Jimin, tiếp theo nhanh chóng cầm tay áo kéo lên...

Hai đường màu đỏ hồng in dấu ở trên da.

Jimin hoảng hốt, vội vàng giật tay đưa về phía sau lưng — Kỳ thật từ đêm ở Dong Ryu trở về Jeon Jungkook không hề khóa Jimin nữa, hắn cho Jimin một phần tự do nhưng cơ bản là phải ở trong phạm vi của ngôi nhà này. Cái loại ban ân này đối với Jimin xem ra không có quan hệ, lồng sắt lớn và lồng sắt nhỏ thì có gì khác nhau? Chẳng qua chỉ là hoạt động trong không gian lớn hơn mà thôi, khẽ hở quá nhỏ làm cho người ta không thể vượt qua. Nhưng Jimin vẫn cứ vui vẻ mà cảm tạ hoàng ân, đối với Jeon Jungkook, Jimin mất đi tranh chấp lẫn kiên trì, lại càng không ôm hi vọng rằng hắn sẽ thả mình ra. Đường đỏ hồng in dấu trên cổ tay là do trước kia vùng vẫy nên mới lưu lại, gần đây đã chậm rãi tiêu tan nhưng vẫn có thể khiến người ta liếc mắt nhìn mà tìm ra manh mối.

"Jeon Jungkook, mẹ nó tôi phế anh!" ChangMin nói xong ra nắm tay hướng về phía Jeon Jungkook.

Nhưng ChangMin không thể địch nổi với một người lão luyện như Jeon Jungkook. Hắn dễ dàng nắm cổ tay ChangMin, đầu ngón tay bóp chặt mạch máu cùng khớp xương khiến ChangMin đau đớn mà đột ngột buông tay.

"ChangMin, em có sao không?" Jimin tiến lên, yêu thương cầm lấy cổ tay ChangMin, cẩn thận kiểm tra.

Trong lòng ChangMin lại càng tức giận, vung tay khỏi tay Jimin, "Cái này xem là gì?! A?! Không phải anh là đặc công sao? Làm sao lại vô dụng mà bị nhốt?! Nếu không phải em buộc Wi JiHeon nói ra, xem ra cả đời này em sẽ không tìm được anh!"

Jimin không có lời bào chữa nào, thật sự là cậu vô dụng, vô dụng đến tình cảnh phải cam chịu.

"Anh ta khóa anh? Anh ta có còn làm chuyện gì khác với anh không? Anh ta có đánh anh không?" ChangMin di chuyển ra phía sau kéo áo Jimin lên, muốn nhìn xem còn có những vết thương nào khác không.

Jimin kìm chế tay của ChangMin, xoay người lại, "Tính tình nóng nảy của em có thể sửa đổi hay không? Còn tưởng rằng em đã trưởng thành, hóa ra vẫn chỉ là một đứa trẻ! Dài người mà não không dài ra được! Anh là đàn ông, không thiếu tay chân, còn có thể để bản thân chịu thua thiệt gì!"

"Vậy đây là cái gì!" ChangMin phẫn nộ nhắc đến cổ tay của Jimin.

"Em đừng hỏi nữa, là do anh không cẩn thận." Jimin không được tự nhiên mà rụt tay lại, trong lòng vừa ấm áp vừa hoảng sợ...

Thấy ChangMin hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt cậu khiến cậu rất vui mừng. ChangMin giống như một đứa trẻ nhỏ nóng nảy, ra vẻ bề trên hỏi này hỏi nọ, mặc dù nghe chừng có vẻ không tốt nhưng kỳ thực là một lòng một dạ yêu thương cậu. Jimin biết bây giờ ChangMin nổi cáu với cậu chẳng qua là thay đổi cách quan tâm, nhưng mà loại quan tâm này làm cho Jimin luống cuống, chuyện của mình và Jeon Jungkook, nhất định phải cố gắng giấu diếm, nếu không thật sự cậu không biết phải đối mặt với ChangMin như thế nào.

"Shim ChangMin, cậu phát điên cũng đủ rồi! Bây giờ tôi có thể tiễn khách không?" Jeon Jungkook bên cạnh trầm lặng một lúc lâu, rốt cục cũng lên tiếng.

"Anh cho rằng tôi muốn ở chỗ này lắm sao? Đi!" ChangMin kéo tay Jimin nhưng cố ý không chạm vào vết thương của cậu.

"ChangMin!" ChangMin không hiểu chuyện khiến đầu óc Jimin hoảng loạn. Cậu vùng vẫy khỏi bàn tay ChangMin, "Em tưởng rằng đây là chuyện giống như đứa trẻ sang chơi nhà người khác, em tưởng rằng anh tới cửa nhà hàng xóm, em kéo anh đi thì anh liền đi sao?! ChangMin, em một mình đến nơi này vốn đã là hành động rất ấu trĩ! Em không lo lắng đến hậu quả sau này sao?"

"Vậy ý của anh là, anh ta không cầm súng chĩa vào người em, em nên cám ơn đúng không?" ChangMin chỉ đầu ngón tay trỏ về phía Jeon Jungkook, "Jeon Jungkook, màn trình diễn của anh và Wi JiHeon thật tốt đẹp! Vào hùa với nhau để lừa dối tôi, tôi lại có thể giống như con rối mà đưa anh thoát khỏi nhà tù!"

"Hừ..." Jeon Jungkook cười nhạt, "Tôi cũng không có nhiều ý nghĩ thừa thãi mà lãng phí vào cậu đâu, chỉ vì thầy của cậu quá yêu chiều cậu, nếu không cậu thật sự tưởng là tôi không dám động chạm vào cậu sao? Shim ChangMin, anh trai cậu nói rất đúng, cậu quả thật quá liều lĩnh rồi, hôm nay nếu không vì thể diện của anh trai cậu, tôi thật sẽ mang súng bắn chết cậu!"

"Như thế xem ra, thể diện của tôi thật đúng là đủ lớn nhỉ..." Jimin bỗng nhiên tiếp lời, "Lớn đến mức ngài tự mình ra lệnh thả người em trai không chịu thua kém kia của tôi ra khỏi ngục giam cơ đấy!"

Jeon Jungkook bắt đầu mất tự nhiên sau khi nghe câu nói của Jimin, từ khi trở về từ Dong Ryu, hai người họ không hề nói chuyện với nhau, hơn nữa chuyện của Kim JunSu khiến Jeon Jungkook áy náy, càng khiến hắn không thể nào mở miệng. Hôm nay nghe được câu đùa cợt này của Jimin, đương nhiên cảm thấy đuối lý nên không thể lên tiếng.

ChangMin chứng kiến tình cảnh như vậy càng không hiểu, "Hyung, em muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra giữa các anh? Tại sao hiện tại Jeon Jungkook có thể hùng hồn ngay thẳng đứng ở chỗ này? Tại sao cục cảnh sát không điều tra anh ta? Tại sao lúc anh đang làm nội ứng bị phát hiện nhưng không bị anh ta diệt khẩu mà anh ta lại giam lỏng anh? Anh đang nắm trong tay nhược điểm gì của anh ta? Tại sao anh ta muốn đưa JunSu hyung vào ngục giam sau đó lại cứu anh ấy ra? Anh đồng ý điều kiện gì của anh ta? Hyung, việc này rất kỳ lạ, em thật sự không làm rõ được, hôm nay em tìm đến cửa không phải không lo lắng đến hậu quả, chỉ là em đang đánh cược, Jeon Jungkook cầm tù anh, lại thả JunSu hyung, em đánh cược anh ta sẽ không động thủ với em, em cá là em có thể gặp anh."

"Tôi bổ sung thêm một kết luận cho cậu, cậu thành công rồi, tôi sẽ không động đến cậu, nên cậu hãy đi đi." Jeon Jungkook gật đầu ra hiệu cho Ryang Jam.

"Tôi sẽ đi! Cùng với hyung của tôi." ChangMin kéo Jimin.

Jimin không khỏi sợ hãi, thủ đoạn của Jeon Jungkook không phải cậu chưa từng thấy, hắn có thể bình tĩnh hòa nhã, mặc cho ChangMin quấy rối lâu như vậy thật sự là đủ nể mặt cậu rồi. ChangMin nóng nảy nhưng Jimin lại rất tỉnh táo, hiện tại cậu ở chỗ này, đương nhiên không phải là cam tâm tình nguyện nhưng cũng là biện pháp đổi lấy sự an toàn của JunSu và ChangMin.

"ChangMin, em buông tay ra." Jimin bình tĩnh nói, "Sự việc không phải như em nghĩ, anh không bị giam lỏng, là anh tự nguyện ở chỗ này, không phải là anh không thể đi mà là anh không muốn đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì..." Jimin không nói được nguyên nhân, không có bất kỳ lý do nào có thể giải thích được sự kết hợp không cân đối của cậu và Jeon Jungkook.

"Bởi vì anh yêu người đàn ông kia, nên anh mới phản bội đội cảnh sát. Có thể anh không yêu người đàn ông kia nhưng vì cứu JunSu, anh dùng bản thân để trao đổi?" Nét mặt ChangMin trong chớp mắt lạnh băng, lời của Wi JiHeon không ngờ là sự thật.

"Em..."

ChangMin chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, Jimin không nói lời nào chính là sự chứng minh tốt nhất nhưng kết quả này khiến ChangMin không thể tiếp thu, "Jimin hyung, em sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra." ChangMin buông tay Jimin, "Nhiệm vụ của anh, em sẽ hoàn thành thay anh, Jeon Jungkook – em sẽ tự tay đưa về nhà tù. Nói em ngang ngược cũng được, nói em tự cho mình là đúng cũng được nhưng anh hãy nghe cho kỹ, cả đời này anh chỉ có thể có một loại thân phận, máu chảy trong cơ thể anh là của Han Jimin, anh không thể là Kim Jimin."

"ChangMin, em tuyệt đối không nên kích động, không nên lấy trứng chọi đá." Jimin nhận thấy oán hận hiện lên trong ánh mắt ChangMin, vội vàng ngăn cản.

"Hyung, anh yên tâm, em không hề vì người đàn ông nào mà mất đi lý trí, em cũng không kích động." Ryang Jam mở cửa, ChangMin bước đến, đi tới cánh cửa rồi nghiêng đầu, "Sau khi ra tù cơ thể của JunSu hyung vẫn không khỏe, em bận rộn công việc nên không có thời gian chăm sóc anh ấy, nếu thật sự theo như lời anh nói là anh không bị hạn chế tự do thì trở về xem anh ấy thế nào đi." Nói xong ChangMin không hề quay đầu mà đi thẳng.

Đầu óc Jimin theo hành động rời đi của ChangMin chầm chậm rơi vào hư vô, không quay đầu mà nói, "Jeon Jungkook, anh không nên để ChangMin liên quan đến chuyện này." Đối với một người cậu vô cùng quan tâm, chỉ biết chịu tổn thương, JunSu đã như thế làm sao có thể khiến ChangMin rơi xuống nước?

"Ngoài ý muốn." Jeon Jungkook không giải thích rõ lý do. Ân oán của hắn và Jimin không phải nói mấy câu giải thích thì có thể chấm dứt.

"Mặc kệ nói thế nào, rất cám ơn anh không làm thương tổn ChangMin." Jimin chuyển động đến cầu thang, vẫn luôn không liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, "Anh không cần lo lắng về ChangMin, nó yếu ớt và thiếu kinh nghiệm nên không phải là đối thủ của anh."

Jeon Jungkook nhức đầu muốn rách toác ra, "Jimin, rốt cuộc anh phải nói bao nhiêu em mới có thể tin rằng anh sẽ không làm hại người nhà của em lần nữa."

Jimin khẽ cười, "Cũng là Jeon Jungkook anh đối xử rất công bằng, anh đã chuyển hết những phần thương tổn của người khác lên người tôi rồi, quả thật không cần phải làm tổn thương người khác nữa." Jimin bước lên lầu.

"Anh cũng sẽ không làm tổn thương em nữa." Jeon Jungkook xoải bước đến, giơ tay kéo đầu ngón tay của Jimin khi cậu sắp sửa đi xa hắn hơn, "Hiện tại tất cả trở về vị trí cũ rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không?"

"Tất cả trở về vị trí cũ?" Jimin rút ngón tay ra, "Vậy tôi cần phải về nhà trông nom trước giường JunSu, nghe em ấy gọi tôi là 'Jimin hyung', đúng không?"

"Không thể." Jeon Jungkook thốt ra. Jimin không thể đi, hắn hiểu rõ, nếu để cậu đi rồi thì cậu sẽ không trở về nữa.

"Đừng lo lắng, thuận miệng nói một chút thôi." Cảm giác mất mát mênh mông ập vào mặt, Jimin nhanh chóng bước lên cầu thang.

Jeon Jungkook không ngăn cản nữa, mắt nhìn hình dáng của Jimin biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, bức tranh sơn dầu thời trung cổ mỹ lệ lọt vào tầm mắt.

Không nắm được...

Không nắm được là không nắm được sao... Cuối cùng anh vẫn không thể mở cửa sổ, không thể để em hóa thành một cơn gió tự do bay khỏi thế giới của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top