54
"Là... em?" Park YooChun đưa tay chạm vào vết sẹo, nhẹ nhàng tô lại hình dạng của nó, đường viền vẫn giống như chuỗi giọt nước năm xưa.
JunSu cố gắng điều hòa hô hấp, dồn nén cơn đau đớn trong đôi mắt xuống tận đáy lòng, lạnh lùng quay người lại, "Anh đang nói cái gì?"
"Em sửa lại tên? Lúc trước em không gọi là Kim JunSu..."
JunSu nhớ lại lúc còn bé cậu đeo sai phù hiệu của người khác khiến Park YooChun nhớ nhầm tên của cậu, sau lại nghĩ như vậy cũng thú vị nên cậu để hắn cứ hiểu lầm thế mãi, đến nỗi vào cuộc ly biệt vội vàng về sau cũng chưa kịp nói tên thật cho hắn.
"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tôi mệt chết đi được, mời đi ra ngoài." JunSu kéo chăn phủ lên người, nằm xuống giường.
Park YooChun không cam lòng, lấy tay kéo vai JunSu lại gần hắn, "Em đã sớm nhận ra anh đúng không? Vào buổi tối đầu tiên đã nhận ra đúng không?"
"Không phải nhận ra, mà là nhận sai." JunSu lạnh lùng nói, "Người tôi biết, tên là Park Chae."
"Thật sự... Là em..." Trong nháy mắt Park YooChun sa sút tinh thần, chậm chạp ngắm nhìn JunSu một lát rồi nói, "Trời ạ... Anh đã làm cái gì..."
Vốn là con út của Park gia, Park YooChun từ lúc sinh ra đã được coi như một báu vật quốc gia, được nâng niu bảo vệ. Gia nghiệp của Park gia càng lớn cũng đồng nghĩa rằng kẻ thù càng nhiều nên để tránh việc con trai mình bị thương tổn, Park Eon vẫn yêu cầu người khác gọi Park YooChun là Park Chae, cố gắng hết mức để giấu diếm quan hệ của hắn và Park gia.
Năm ấy Park YooChun tám tuổi, một lần trường học tổ chức hoạt động giúp đỡ cô nhi viện, chính trong lần hoạt động này, Park YooChun gặp được đứa trẻ bảy tuổi tên JunSu, đương nhiên, khi đó cậu không gọi là JunSu.
Năm đó, bởi vì trò đùa quái đản nghịch ngợm trẻ con nên số phận của họ quấn lấy nhau, vừa hút vừa đẩy.
Lúc còn bé JunSu rất lùn, tuy rằng chỉ nhỏ hơn Park YooChun một tuổi nhưng lại thấp hơn Park YooChun cả một cái đầu, hai bên má hơi phì ra giống như trẻ sơ sinh. Bởi vậy vài chục năm sau, Park YooChun lần đầu tiên gặp lại Kim JunSu thấy cậu ngang bằng mình, vóc người gầy gò, mà quan trọng hơn là cái tên khác biệt với lúc nhỏ nên hắn đã không nhận ra cậu.
Trong đám già trẻ ở Park gia, Park YooChun được người khác vô cùng cưng chiều, cực kỳ chở che, nhưng bản tính hắn vẫn cứ háo thắng, không muốn người khác xem hắn là trẻ con, bởi vậy sự xuất hiện của JunSu khiến mong muốn được bảo vệ người khác của hắn được thỏa mãn cực điểm. Hắn từng đối diện với vẻ mặt tràn ngập nụ cười thanh khiết của JunSu mà nói, "Anh sẽ bảo vệ em cả đời." Lời hứa hẹn ngây thơ trong sự chua xót lúc trưởng thành đã trở thành ký ức nực cười nhất.
Park YooChun từng bị ngăn cản không cho đến cô nhi viện nhưng hắn một mực không nghe, cuối mỗi tuần đều mang vô số đồ giá trị đi tìm JunSu, thấy vẻ mặt kinh ngạc mới lạ của JunSu – người chưa từng được thấy một món đồ chơi xa xỉ hay những đồ ăn vặt đắt đỏ được nhập khẩu – mới khiến cho đứa bé Park YooChun cảm thấy niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời ngấm dần vào trái tim.
Cho đến một ngày...
Năm đó là ngày nóng nhất giữa mùa hè, những phần tử trong không khí dường như cũng nóng đến muốn bốc lửa lên.
JunSu đưa Park YooChun đến phòng đọc sách của cô nhi viện. Một lần tình cờ JunSu phát hiện ra có một đống truyện tranh lớn xếp chồng lên nhau ở phía sau giá sách cũ kỹ, bình thường cậu cùng các bạn nhỏ khác nhân lúc ngủ trưa mà chạy tới đây. Trong lòng JunSu, Park YooChun là người đặc biệt quan trọng, những bí mật đáng ra phải giữ kín vẫn cứ mở miệng với YooChun cho nên có thứ gì tốt cũng muốn cùng nhau chia sẻ, chỉ là cậu không hề nghĩ đến cuối cùng tai nạn cũng xẻ đôi...
Park YooChun đã sớm nhận thấy trong không khí có mùi lạ nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa mới đứng dậy thì trận lửa lớn liền bùng lên, hoàn toàn không cho hai người họ có cơ hội chuẩn bị.
JunSu nhìn cảnh tượng trước mắt mà sợ hãi đến ngây người, trì trệ ngồi dưới đất không nhấc nổi chân làm Park YooChun cuống cuồng giơ tay ra, "Đứng lên đi! Sợ ngốc gì đấy!"
"Park, Park Chae, em, em không đứng nổi..." JunSu sợ sệt mà cúi đầu nhìn đôi chân đang run rẩy của mình.
Park YooChun không hề do dự, ngồi xổm xuống cõng JunSu lên lưng, "Che miệng lại! Cố gắng đừng hít thở!" Lời căn dặn vừa dứt, YooChun phóng về phía cửa.
May mà phòng đọc sách không lớn, chạy nhanh vài bước đã đến cửa rồi, Park YooChun cố sức kéo nhưng cánh cửa không hề lay động! Bất chợt hắn giật mình, vào buổi trưa phòng đọc sách đều đóng cửa mà họ nhân lúc chưa khóa cửa thì lẻn vào, nếu như không có ai phát hiện ra phòng đọc sách bị cháy, vậy họ chết chắc rồi...
Trong lòng Park YooChun nóng như lửa đốt, quay đầu lại phát hiện ý thức của JunSu đã trở nên mơ màng thì càng hoảng sợ đến mất hồn mất vía, "HyoDeung, HyoDeung, em tỉnh táo chút đi!"
"Park Chae, tên em không phải là HyoDeung, em là..."
Giọng nói của JunSu bị vùi lấp trong tiếng đạp cửa dữ dội của Park YooChun, "Có ai không! Nhanh lên một chút! Cứu mạng!"
Vừa mới cảm thấy may mắn vì phòng đọc sách đủ nhỏ nhưng hiện tại hắn lại oán giận sự nhỏ bé của nó, khói dày đặc từng tầng vấn vít, mùi cay đâm thẳng vào mũi miệng của họ.
Đột nhiên một kệ sách cao cao sập xuống, Park YooChun chưa kịp tránh né thì mắt đã thấy một ván gỗ rơi xuống lưng JunSu.
"A..." JunSu kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác đau dường như kích thích giác quan của cậu khiến cậu miễn cưỡng mở mắt, thấy gương mặt nhuốm khói đen của Park YooChun liền khe khẽ cười, khóe mắt hiện lên những nếp gấp đáng yêu, "Park Chae, đừng quên em..."
Một tiếng nổ lớn, cánh cửa bị đổ, sau khi Park YooChun thấy rõ người đến thì dưới chân mềm nhũn, liền kéo theo JunSu lao ra, ngã xuống đất.
Lúc tỉnh lại thì đang ở bệnh viện, vây quanh hắn toàn là người nhà, Park YooChun mặc kệ vẻ mặt yêu thương hay là tức giận của họ, vội vàng mở miệng, "HyoDeung đâu?"
"HyoDeung?" Người trả lời là mẹ của Park YooChun, "Con nói đến đứa bé mà con cứu ra?"
"Vâng, cậu ấy ở đâu rồi? Con muốn đi nhìn cậu ấy!" Park YooChun ngồi dậy.
"Không được đi! Sau này cũng không được đến cô nhi viện nữa!" Giọng nói của Park Eon chứa đựng cơn thịnh nộ, ông ta hiển nhiên không thể chấp nhận lời giải thích về hỏa hoạn ở cô nhi viện... Dây điện của điều hòa biến chất gây nên chập mạch do đó dẫn đến hỏa hoạn?! Nói đùa sao! Chỉ bởi vì một nguyên nhân đơn thuần mà suýt nữa làm hại ông ta mất đi đứa con trai cưng nhất của mình!
Park YooChun buồn rầu nhìn mẹ hắn, hắn biết mẹ hắn rất yêu chiều hắn nên nhất định sẽ để hắn đi nhìn JunSu một lần, cầu xin quả nhiên có hiệu quả, ngay đêm đó Park YooChun được thấy người mà hắn luôn luôn nhớ mong.
Lúc nhìn thấy JunSu cũng là lúc bác sĩ đang thay thuốc cho cậu, cho nên Park YooChun chỉ có thể ở ngoài nhìn vào tình trạng bên trong phòng bệnh, hắn thấy bác sĩ gỡ băng gạc phía sau lưng JunSu xuống, ngay sau đó một vết thương hình con bướm to bằng lòng bàn tay lộ ra, máu thịt cuồn cuộn, màu sắc kinh hoàng, phơi bày hình dạng của một chuỗi giọt nước.
Park YooChun sợ hãi lấy tay che khuất đôi mắt, trong lòng vô cùng tự trách bản thân — Nói muốn bảo vệ em nhưng rốt cuộc lại làm em bị thương.
"Mẹ, vết thương đó có thể biến mất chứ?"
"Mất hay không mất không liên quan đến con, từ nay về sau không được phép gặp nó nữa!" Giọng nói lạnh lùng của Park Eon từ phía sau truyền đến.
Park YooChun chưa từng nghĩ rằng lần hắn đứng ở bên ngoài phòng bệnh thoáng nhìn JunSu lại là lần gặp mặt cuối cùng giữa cậu và hắn. Ngày hôm sau hắn bị chuyển đến một bệnh viện khác, mà về sau Park gia kiểm soát hắn rất nghiêm ngặt, đừng nói là đến cô nhi viện, ngay cả một cuộc điện thoại cũng bị giới hạn chặt chẽ.
Đến lúc này, hắn và JunSu hoàn hoàn mất liên lạc...
Nhiều năm trôi qua, dáng dấp của đứa trẻ không ngừng tích lũy trong ký ức dần dần mờ nhạt, nhưng cái tên "HyoDeung" vẫn mãi mãi khắc ghi vào lòng Park YooChun, chậm rãi chuyển biến thành một ý niệm cố chấp, mãi cho đến khi hắn rốt cục có khả năng vào cô nhi viện lần nữa...
"Jwa HyoDeung? Lúc tám tuổi cậu bé đã được người nhận nuôi mang đi, nghe nói không lâu sau cả nhà họ di cư sang Canada..."
Hồn phách loạn lạc, Park YooChun rời khỏi cổng cô nhi viện, thời thơ ấu ấy, nụ cười ấy, sự đời vô tình biến đổi, cuối cùng trở thành chuyện cũ bay theo mây gió...
Ly biệt tựa như rất lâu rồi, Park YooChun mờ mịt nhìn vết sẹo lạnh băng trước mắt, lại không biết, đết tột cùng nó là một chuỗi giọt nước hay là giọt lệ khắc cốt ghi tâm?
Năm ấy, Park Chae nói, "Anh sẽ bảo vệ em cả đời."
Năm ấy, Jwa HyoDeung nói, "Park Chae, đừng quên em..."
Nhưng mọi việc bay theo làn gió, rốt cuộc là ai không nhận ra gương mặt của ai? Ai không đợi được sự truy tìm của ai? Ai không giữ được lời hứa hẹn của ai? Ai không đoán được đau thương của ai?
"HyoDeung?" Park YooChun dè dặt mà thừa nhận.
Không có bất cứ một âm thanh nào.
"JunSu..."
"Anh không có tư cách gọi 'JunSu'". Giọng nói phiền muộn trong chăn mỏng phát ra.
"Xin lỗi... Anh không biết là em, anh thật sự không nhận ra em..." Park YooChun đau đớn cầu xin tha thứ.
"Nếu như không phải là tôi", JunSu kéo chăn để lộ chiếc đầu, "Nếu như tôi không phải là người bị đối xử như thế, không phải là 'Jwa HyoDeung' trong trí nhớ của anh, anh sẽ xin lỗi sao?"
Park YooChun giật mình... Đúng vậy... Cho nên áy náy như thế chẳng qua bởi vì cậu ấy là 'Jwa HyoDeung' thời thơ ấu, là người mà hắn luôn miệng nói phải bảo vệ...
"Anh cũng chẳng phải bởi vì sự tàn bạo của anh mà xin lỗi, anh chỉ vì thân phận của tôi mà xin lỗi thôi. Park YooChun, năm đó Park Chae dũng cảm quên mình cứu tôi thoát khỏi đám cháy là anh hùng sống mãi trong lòng tôi, cho nên xin anh không nên lại gần tôi, hủy hoại ký ức quý giá của tôi."
Vành mắt Park YooChun nóng lên nhưng hắn không thể bộc lộ tình cảm.
Một lúc lâu sau, JunSu nghe được tiếng đóng cửa, chỉ dưới một giây đồng hồ, nước mắt trượt xuống cánh mũi, chảy xuống.
Park Chae, Park YooChun, YooChun...
Anh có biết, khuôn mặt nghiêng nghiêng bị nhuộm khói đen đó là bầu trời trong trẻo nhất trong lòng tôi?
Anh làm sao có thể, làm sao lại, vẽ một vết bẩn lên bầu trời quang đãng ấy của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top