52

"Jeon Jungkook, xử lý công bằng chuyện của Dong Ryu, việc anh muốn đều được thỏa mãn rồi, kế tiếp xin thực hiện lời hứa của anh, thả JunSu."

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh không dao động của Jimin, Jeon Jungkook không khỏi hoang mang bối rối, hắn ngờ nghệch mở miệng, "Jimin, có phải anh sai rồi không..."

Jimin giật mình chậm rãi nhíu mày rồi dần dần giãn lông mày ra, cậu cúi đầu sửa sang quần áo một chút, "Đúng vậy, sai rồi, không chỉ anh mà tôi cũng sai rồi, sai quá mức rồi."

"Vậy vẫn có thể..."

"Không thể." Jimin cắt ngang lời Jeon Jungkook, nói chắc như đinh đóng cột, "Chúng ta sai từ lâu lắm rồi, đã không tìm được đường quay lại nữa rồi."

Jeon Jungkook cúi đầu nhìn xuống góc áo của hắn, một lát sau ngẩng đầu lên kéo căng những đường cong cương nghị trên mặt, giống như quyết định điều gì, "Jimin, anh sẽ không buông tha em."

Jimin sửng sốt, chợt quay đầu đi, "Nhưng, tôi đã buông tha rồi... Tôi yêu anh như thế nào thì sẽ quên anh như thế ấy."

Jeon Jungkook nâng cằm Jimin lên, "Kim Jimin, có một số nơi, không phải em muốn đi là có thể đi, chẳng hạn như, ở đây..." Jeon Jungkook dùng nắm tay đánh mạnh vào chỗ có trái tim.

Đáy mắt Jimin bất đắc dĩ lóe lên, cậu đơn giản trốn tránh gông cùm xiềng xích của Jeon Jungkook, "Chính xác, giữ lại tôi đối với anh mà nói hoàn toàn không có khó khăn, dùng dây xích sắt khóa lại là được rồi."

"Anh..."

"Không phải anh chỉ biết dùng loại cách thức này đối xử với tôi sao? Cho dù là yêu tôi hay là hận tôi, đều muốn khóa tôi bên cạnh, giống như một con chó trung thành phục tùng anh."

Trên mặt Jeon Jungkook đen trắng lẫn lộn, sự lạnh lùng đoạn tuyệt quan hệ của Jimin khiến hắn sợ, cũng khiến hắn rõ ràng hiểu được việc Jimin bày tỏ tình yêu không có chút gì dùng để thanh minh bào chữa cho cậu, đồng thời xác định rằng hắn đã mất đi tình yêu này.

Lại là một khoảng thời gian lặng yên không tiếng động.

"Anh sẽ thả Kim JunSu."

Jimin giống như được tiếng đánh trống chiều, rung chuông sớm làm cho thông suốt, toàn thân hơi lay động, điều hòa hơi thở hồi lâu cậu mới mở miệng nói, "Vốn nên như vậy." Chỉ mong lần này không có thêm điều kiện nào nữa.

"Nhưng anh sẽ không thả em đi."

"A..." Jimin cười nhạt, càng tuyệt vọng hơn chút ít, hóa ra trong lúc đó họ chưa bao giờ trao đổi một cách bình đẳng, "Tôi đương nhiên không đi, Dong Ryu mới là điều kiện trao đổi JunSu, không phải của tôi, theo như sự lý giải của anh, tôi giam giữ Park YooChun, anh giam giữ tôi, như thế là hợp lý."

Jeon Jungkook nhíu mày, "Jimin, anh muốn chúng ta có thể thay đổi hình thức chung sống."

"Chủ nhân và chó sao?"

"Jimin, em đã thừa nhận em yêu anh, anh cũng đáp ứng thả Kim JunSu, thậm chí anh có thể không so đo tính toán chuyện em làm với YooChun, tại sao em vẫn gây sự? Anh biết anh sai, nhưng em cũng không hoàn toàn đúng, chẳng lẽ chúng ta không thể hiểu và bỏ qua cho nhau sao?"

"Nói như thế, trái lại tôi cần phải cám ơn sự cao thượng của anh."

"Đủ rồi!" Jeon Jungkook vung tay tức giận, "Kim Jimin, anh chỉ hỏi em một câu thôi, vừa rồi em nói yêu anh có đúng là thật hay không?"

Jimin nhìn về phía Jeon Jungkook, lạnh lùng nói ra từng chữ, "Tôi nói có thể quên anh, cũng là sự thật."

Không phải bởi vì yêu anh mà chảy nước mắt, mà bởi vì một lần gột rửa tạm biệt quá khứ.

Jungkook ah, tình yêu của chúng ta là thuốc độc, thông minh như tôi sao lại để bản thân muôn đời muôn kiếp không trở lại được?

Trong khoảnh khắc chiếc lồng kim loại được nhấc lên, toàn bộ quán bar sôi sục, quần áo nhàu nát mất trật tự nhuốm vết máu loang lổ sau khi lạm dụng qua đi khiến dáng vẻ của Jimin tiêu điều xơ xác nhưng lại làm kẻ khác miên man bất định.

"Đây quả thật là sự kiện trọng đại mà Dong Ryu chúng ta mười năm khó gặp, toàn bộ rượu tối nay được xóa bỏ biên lai, các vị thỏa thích vui mừng!"

Một trận vỗ tay tán thưởng rầm rộ vang lên, MC quay sang phía Jeon Jungkook và Kim Jimin đưa đến một chiếc hộp gấm tinh xảo, "Đây là vật kỷ niệm Dong Ryu tặng cho hai vị."

Vừa mở ra nhìn, hai chiếc nhẫn kim cương, chói mắt đến châm chọc.

"Cám ơn." Jeon Jungkook tùy ý tiếp nhận.

"Còn nữa, xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi đóng camera rất đúng lúc nên cảnh tượng tiếp theo không ai thấy. Dong Ryu chúng tôi tuy là một quán bar nhỏ không có tên tuổi, nhưng ít nhất chúng tôi biết cần phải tôn trọng quyền riêng tư của người khác."

"Uhm." Jeon Jungkook gật đầu, sau đó quay đầu lại nhìn Jimin thì phát hiện cậu đã đi rồi, ra hiệu bảo Ryang Jam đuổi theo, còn hắn ở lại đối phó Cheol Chil.

"Xem ra rất kịch liệt nha, Yun hyung? Không nghĩ rằng anh lại có sở thích SM(12)..." Cheol Chil cười dài nhìn bóng lưng Jimin.

Jeon Jungkook cố gắng dồn hết tâm trí quên đi ánh mắt đặc biệt dâm dục của Cheol Chil, mở miệng nói, "Xem ra hình như cậu thua rồi."

Nụ cười trên môi Cheol Chil vụt tắt, "Tôi thấy không đáng vì một người tôi không yêu mà mất thể diện trước mặt nhiều người như vậy."

"Nhiều lời vô ích, nếu đã tự nguyện đánh cược thì cũng nên tự nguyện nhận thua, về sau vùng Dong Ryu cậu ít đến là tốt nhất." Jeon Jungkook đả kích Cheol Chil rồi xoay người bỏ đi.

Cheol Chil hung ác nhìn chằm chằm sống lưng thẳng tắp của Jeon Jungkook, khóe miệng chậm rãi nở ra một nụ cười u ám, "Jeon Jungkook, loại người như chúng ta, điều không nên có nhất đó chính là – tình."

Lúc Jeon Jungkook ngồi lên xe, Jimin đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe được bên cạnh có tiếng động, cậu cũng không hề quay đầu lại.

Xe bình ổn chạy, đèn đường hai bên mang theo ánh sáng lập lòe bất định rọi sáng Jimin, giống như chiếu lên trên mặt cậu một bộ phim nhựa cũ vô thanh.

Jimin mở to mắt nhìn cửa kính phản chiếu khuôn mặt cậu, vẫn là đường nét thanh tú đẹp đẽ ngày trước nhưng lại trắng bệch khiến cho người ta chán ghét, tựa như nếp gãy cánh của một con chim sau khi chết.

Nôn nóng không tên bùng cháy trong lòng, một nắm tay đấm đến — "Bịch..."

"Làm sao vậy?" Jeon Jungkook nhanh chóng nắm tay Jimin vào trong lòng bàn tay của hắn, căng thẳng hỏi thăm.

Jimin vội vã rút tay lại, "Xấu xí, khuôn mặt này rất xấu xí."

Jeon Jungkook xấu hổ nhìn lòng bàn tay trống rỗng, không lên tiếng mà đưa tay thu về.

"Hừ..." Jimin cười lạnh nói, "Jeon Jungkook, hiện tại tôi thật sự trở thành ngục sủng của anh, trong ngục giam, tại nơi anh bố trí sẵn cho tôi kính cẩn chờ đợi anh ân sủng bất cứ lúc nào. Anh xem!" Jimin giơ tay chỉ hướng ngoài cửa sổ, "Bên ngoài cánh cửa xe này, chốn phồn hoa trụy lạc, tất cả đều không có quan hệ với tôi."

Ánh mắt không cam chịu của Jimin đều lọt vào trong mắt Jeon Jungkook, miệng hắn giật giật nhưng cuối cùng không hề nói điều gì, ngồi thẳng người nhìn thẳng về phía trước.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, bên trong xe im lặng đáng sợ, Jeon Jungkook không kiềm chế nổi nên quay đầu nhìn Jimin nhưng phát hiện cậu đã sớm dựa vào cửa sổ mà ngủ.

Thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng dãn ra, Jeon Jungkook khẽ khàng thở dài một hơi, mê mẩn nhìn nét mặt nghiêng nghiêng của Jimin, ánh đèn đường chiếu xuống những vết nước mắt trên mặt cậu khiến nó trở nên rõ rệt, càng làm cho người ta đau đớn.

Jimin, anh cũng muốn trả tự do cho em, nhưng hiện tại thì tuyệt đối không thể, bởi lẽ cuối cùng anh cũng nhận thấy rõ rằng — chúng ta yêu nhau, cho dù yêu đến tan tành rách nát, cho dù thương tích đầy mình, cũng vẫn phải yêu, bởi vì tình yêu của chúng ta chính là chuộc tội.

Chú thích (12) SM: Là Sadist & Masochist (Người bạo dâm (hay ác dâm) và người khổ dâm (hay thống dâm))
Thể hiện mối liên hệ giữa một cặp người trong đó một người thích thú được hành hạ người khác và người kia lại thích bị người khác hành hạ, ám chỉ mối quan hệ liên quan tới tình dục.
SM là cách viết ngắn gọn hơn cho hai từ trên vì nó gộp luôn thành một từ: Sadomasochism (hiện tượng ác-thống dâm lẫn lộn).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top