50
"Jimin, anh muốn em"
Vừa dứt lời, toàn bộ ánh đèn bên trong chiếc lồng kim loại bỗng nhiên vụt tắt, bên ngoài hỗn loạn huyên náo.
Bởi lẽ hai mắt Jimin vẫn luôn nhắm chặt nên cậu chỉ cảm thấy ánh đèn không rõ ràng giữa thời khắc chuyển giao đen trắng, hơn nữa lý trí còn chưa kịp tập trung thì liền bị nụ hôn say mê của Jeon Jungkook cuốn bay đi.
Trong lúc Jeon Jungkook hôn Jimin, khóe mắt hắn giống như đang mỉm cười. Kết quả như vậy sớm đã nằm trong dự liệu của hắn vì thế hắn kiên quyết không ngừng chuyển động, tiếp tục dây dưa cùng Jimin.
"Có chuyện gì vậy?" Âm thanh rối loạn bên ngoài quá lớn khiến Jimin muốn không tỉnh táo cũng khó khăn.
"Không có chuyện gì, không có liên quan đến chúng ta." Jeon Jungkook cởi áo khoác dài buộc ở quanh hông hai người lúc trước.
"Đèn tắt?" Kim Jimin mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện ngoại trừ ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đèn của hội trường quán bar chiếu vào thì toàn bộ đèn treo trên vách tường bằng kim loại đều đã tắt.
"Nhưng anh không tắt mà..." Jeon Jungkook kéo tay Jimin chạm vào giữa hai chân của hắn.
Jimin bị vật nóng rực phỏng tay đó làm cho hoảng sợ, cậu vội vàng rút tay về.
Jeon Jungkook nhìn điệu bộ đáng yêu của Jimin, không kiềm chế nổi tiếp cận gần cậu rồi cọ cọ mũi cậu vô cùng thân mật.
Ngày hôm nay Jeon Jungkook phá lệ, hắn trở nên dịu dàng khiến Jimin có phần bối rối, nhưng... ánh đèn đã tắt, sân khấu cũng kết thúc rồi.
Jimin đẩy Jeon Jungkook ra, cậu khom lưng nhặt quần áo rơi vãi trên mặt đất, "Lúc nào thả JunSu?"
Nụ cười trên mặt đông cứng lại.
Jimin giễu cợt nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi mặc áo sơ mi vào, "Tôi giúp anh nắm chắc Dong Ryu, anh thả JunSu, theo như nhu cầu, đây không phải là điều kiện đã thỏa thuận sao?" Jimin khinh bỉ liếc mắt nhìn đũng quần phồng lên của Jeon Jungkook, "Cái loại quan hệ này, gặp dịp thì chơi mà thôi."
Bất chợt bên ngoài bùng nổ tiếng nhạc Rock and Roll, trong nháy mắt sàn nhà khẽ rung động — "It's party time!"
Những âm thanh ầm ĩ gào thét nổ tung bên tai, có người ở bên ngoài đánh vào chiếc lồng kim loại, gửi đi tiếng ca ngợi tấm tắc.
Bờ vai Jeon Jungkook hơi lắc lư, ngay sau đó bộ ngực kịch liệt phập phồng, cuối cùng hắn cười ngả nghiêng. Hắn vừa cười và lắc đầu vừa cởi đai lưng.
Jimin cảnh giác cảm thấy có loại nguy hiểm nào đó đang tiến gần mình.
"Gặp dịp thì chơi?! Được, đúng là không sai." Jeon Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt điều hâu nhắm ngay vào mắt Jimin giống như nhìn thấy con mồi ngon miệng, dịu dàng trước đó của hắn tan biến không để lại bất cứ dấu vết nào.
Jimin thấy hắn đang cầm đai lưng trong tay và tiến lại gần mình, vô thức lùi về phía sau nhưng không gian quá chật hẹp, rất nhanh cậu đã chạm đến vách tường vòm khung lạnh lẽo — Không có phần thắng! Không có phần thắng! Sức lực bộc phát của người đàn ông này đúng là kinh dị, đối kháng một chọi một thì phần thắng của bản thân gần như là con số không.
Không có cách nào khác, Jimin chỉ có thể cầu khấn quán bar biến thái này chơi đùa đủ rồi, rốt cục có thể di tản chiếc lồng kim loại này, thả họ đi ra ngoài.
"Em có thể kêu to hai câu 'Vô lễ' 'Hung bạo', như vậy họ sẽ thả em ra." Jeon Jungkook nhìn thấu ý nghĩ của Jimin, ác ý châm chọc cậu.
"Jeon Jungkook, anh không có bất cứ lý do gì để làm vậy, anh đã đạt được mục đích rồi, bây giờ ở bên ngoài mọi người đều cho rằng anh thắng, anh cần gì phải..."
"Em biết anh có mục đích gì?" Jeon Jungkook cắt ngang lời Jimin, "Em hiểu rõ anh sao? Em suy nghĩ kỹ càng xem anh là dạng người nào sao?" Em biết anh thua triệt để bao nhiêu không? Em biết đối với em, anh thua không dậy nổi không?!
Jimin hờ hững quay sang, "Tôi không biết, cũng không nghĩ đến, mục đích của anh? Tôi không biết, tôi chỉ biết là, anh hủy hoại người em trai mà tôi yêu thương nhất, cho nên tôi hận anh, hận không thể đem anh băm thành nghìn mảnh."
"Anh đây không ngại để em hận anh thêm chút nữa."
Kèm theo sự kết thúc của âm tiết cuối cùng từ trong miệng Jeon Jungkook, áo sơ mi trước ngực Jimin bị phanh ra thành khoảng hẹp dài lớn, da thịt nóng rát đau đớn giống như bị lửa thiêu, ứ máu cuồn cuộn hiện lên giữa vết rách của chiếc áo khiến nó nhìn tựa như cầu vồng.
Không hề dừng lại dù chỉ một khoảng khắc, cái quất tàn ác lần thứ hai đánh đến, Jimin giơ tay lên bắt lấy đai lưng vào lòng bàn tay, tất cả sức lực theo đai lưng truyền đến gan bàn tay, một đường máu chảy xuống từ cánh tay.
Jeon Jungkook cười nhạt, nghiêng người tiến lên, thừa dịp bàn tay Jimin mất lực, hắn nhanh chóng dùng đai lưng chắc chắn trói hai tay cậu lại, sau đó gắng sức kéo quần jean cùng quần lót của cậu xuống dưới mắt cá chân.
"Diễn viên chuyên nghiệp dù có ở dưới khán đài cũng không thể dừa dối khán giả." Đang nói đột nhiên hắn cuốn Jimin đến, kéo quần của mình xuống, cầm dục vọng căng cứng nhắm ngay vào lỗ nhỏ phía sau của Jimin, bằng một chuyển động đẩy thẳng vào trong cơ thể cậu.
"A..." Jimin kêu lên một tiếng đau đớn, tuy rằng lúc trước đã làm trơn không ít nhưng một lần nuốt hết phân thân của Jeon Jungkook vẫn là chấn động không nhỏ đối với cậu, cơ thể dường như bị phân làm hai mảnh trong nháy mắt.
"Quả nhiên trong nhiều người như vậy chỉ có em khít với cơ thể anh nhất." Jeon Jungkook hưởng thụ thân thể hoàn mỹ và phù hợp kia cùng mình dán cùng một chỗ, thong thả vận động kéo co.
Hai cổ tay cậu khép kín áp vào giữa ngực và vách tường, trong lúc đó mỗi một lần va đập mạnh mẽ từ phía sau đều gián tiếp truyền đến trái tim, Jimin dùng trán cố định vào bức tường vòm khung cứng rắn, với một loại tư thế áp bức và lăng nhục trước đây chưa từng có tiếp nhận nhiệt tình của Jeon Jungkook.
"Không rên la sao? Anh rất muốn nghe... Em không biết tiếng rên rỉ của em lúc lên giường dâm dãng bao nhiêu, đê hèn bao nhiêu đâu..." Jeon Jungkook giống như ma quái thì thầm bên vành tai Jimin.
"Tôi hận anh..." Cái trán không chịu nổi tần suất va đập dữ dội, Jimin chỉ có thể quay đầu, dán mặt sát vào bức tường, chật vật không chịu nổi.
Jeon Jungkook hừ cười, đem bàn tay thô ráp liên tục vuốt ve mặt bên trong bắp đùi Jimin, cảm thấy giống như bị nghiện, hắn móc chặt bắp đùi Jimin nâng lên tựa như muốn bản thân hắn và cậu khảm cùng một chỗ.
Jimin cau mày cắn chặt răng, cơ thể bị khuấy đảo điên cuồng, dục vọng của Jeon Jungkook càng ngày càng trướng to trong cơ thể cậu, thông đạo nhỏ hẹp hầu như bị mở rộng to bằng nắm tay. Máu trên lòng bàn tay dính thành từng lớp mờ nhạt nhem nhuốc thấm vào áo sơ mi, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi Jimin.
"Gọi, gọi đi!"
Jeon Jungkook lại bắt đầu cố chấp với cái một cái tên, mỗi lần hắn như vậy, Jimin đều cảm thấy hắn vô cùng bệnh hoạn, hai âm tiết đó rốt cuộc có thể mang đến cho hắn loại thỏa mãn tâm lý gì, Jimin thật sự không hiểu. Có lẽ đối với hắn, "Tên" biểu thị cho sự chấp thuận hắn, khẳng định thân phận không thể thay thế của hắn, cũng là một dạng bồi thường trá hình bởi vì sự vứt bỏ, sự thu nhặt và ngược đãi bi thảm lúc nhỏ của hắn. Chỉ có gọi tên hắn mới có thể khiến hắn có cảm giác an toàn, mới có thể khiến hắn cảm thấy bản thân hắn được người khác dựa vào, được người khác cần có.
"Gọi đi!" Jeon Jungkook thở hổn hển, ác ý đè ép hai quả cầu nhỏ phía dưới của Jimin, thúc ép cậu phát ra âm thanh.
"A..." Lý trí và dục vọng đồng thời bị quấy động mãnh kiệt khiến Jimin theo bản năng phát ra âm thanh ngoài ý muốn.
Điều này không thể trách cậu, dù sao cũng không phải lần đầu tiên làm tình cùng với Jeon Jungkook, sau một thời gian ma sát đã khiến thân thể từ lâu bùng lên ngọn lửa tình dục. Dù có là một người đàn ông ý chí mạnh mẽ thì vào lúc này cũng chỉ có thể dùng thân thể nói chuyện.
Huống hồ, lại làm với người mà mình yêu sâu sắc.
Công kích liên tục kéo dài.
Jimin chuyển hướng hai chân mặc cho Jeon Jungkook ở giữa chuyển động không ngớt, nét mặt ửng hồng ngửa ra sau tựa vào vai Jeon Jungkook, cuồng loạn mà dao động la hét dữ dội, "Chậm, chậm một chút... Nhẹ một chút... Jeon Jungkook... A..."
Giọng nói của Jimin phảng phất tiếng nghẹn ngào khiến Jeon Jungkook hết sức thỏa mãn, nhưng hắn không chịu làm thỏa mãn ý muốn của Jimin, hắn dường như cố ý đối nghịch với cậu, muốn hắn chậm một chút nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhanh hơn một chút, muốn hắn nhẹ một chút thì hắn vẫn cứ mạnh thêm một chút. Dục vọng nóng bỏng không có lần nào chệch điểm mẫn cảm của Jimin khiến cậu run rẩy, ý thức chậm rãi bị cuốn trôi mất.
Nhưng vẫn không đủ, vĩnh viễn không đủ...
Jeon Jungkook thật sự muốn xuyên thủng Jimin, để xem trong thân thể mỹ lệ của cậu, rốt cuộc có một giọt máu đào nào của hắn hay không.
Bên ngoài chiếc lồng kim loại vẫn là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, tiếng trống đánh vang khiến mặt đất rung động, mọi người điên cuồng cầm cốc rượu trong tay, vì giao hợp của hai người họ mà cuồng hoan.
"Gọi to tiếng lên, họ cũng muốn nghe đấy..." Jeon Jungkook bị bầu không khí sôi động lôi cuốn, hơn nữa vì sự thít chặt của hậu huyệt của Jimin mà mê đắm, hắn vui sướng va chạm, dùng phương pháp nguyên thủy nhất truy tìm khoái cảm trực tiếp nhất.
"A... A a..." Kỳ thật Jimin cũng không phải đáp lại lời Jeon Jungkook nói, hiện tại thính giác của cậu ở vào trạng thái chết lặng, căn bản đã quên bản thân đang ở nơi nào, chỉ biết dùng tiếng kêu cao vút phóng thích khoái cảm mãi không biến mất.
Nhưng âm thanh vô ý đó lại khiến Jeon Jungkook vô cùng hưởng thụ, hắn đưa ngón tay nhét vào trong miệng Jimin cùng đầu lưỡi cậu chơi trò chơi truy đuổi, "Thế nào? Bề mặt đều là mùi vị của chính em nha..."
"Tôi không, không được... A a... Thả tôi ra... A..." Nước bọt theo chiếc miệng đang hé mở bỗng chốc trượt xuống, dính ở cằm và trước ngực khiến cho người ta mơ tưởng hoang dại.
"Em biết hình dạng hiện tại của em phóng đãng bao nhiêu không? Khiến người ta chỉ muốn liên tục bức em, làm sao mà thả được đây?"
"A... Uh a... Không, không thể làm nữa..." Cầu xin nhưng không đổi được một chút thương hại, mà còn kích thích dục vọng ngày càng mãnh liệt của Jeon Jungkook, Jimin cảm thấy thân thể đã bị Jeon Jungkook đánh nát nhưng hắn không hề buông tay, còn đang cố chấp thâm nhập.
Giữa lúc hoảng hốt Jimin muốn nhìn khuôn mặt của Jeon Jungkook nhưng tư thế cơ thể như vậy khiến cậu không thể nhìn được...
Không nhìn được nhưng cảm nhận được, cảm nhận được nhưng không chiếm được, không chiếm được nhưng vẫn cứ muốn — Đây có lẽ là nỗi đau của cô bé lọ lem chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top