47
Như dự đoán của Jimin, chiếc xe quả thật dừng ở trước cửa một câu lạc bộ đêm tại Hwan Dong. Sau khi xuống xe Jimin ngẩng đầu nhìn kỹ nhìn phía trước hộp đêm, cậu kinh ngạc nhận ra hộp đêm này không có tên mà chỉ hé ra một bức ảnh khổng lồ sờn cũ treo trang trí trước mặt tiền, bên trên là hình ảnh minh họa một người đàn ông diêm dúa lẳng lơ vươn tay hướng về phía đường phố giống như phát đi lời mời mê hoặc cám dỗ con người.
Dong Ryu, đây là Dong Ryu.
Không ai không biết cái tên này, hơn nữa không ai không biết bên trong cánh cửa nhỏ hẹp kia kinh doanh buôn bán thứ gì.
Jimin không biết mưu tính của Jeon Jungkook khi dẫn cậu tới đây nhưng trong lòng đã có chút bất ổn mơ hồ.
Rảo bước tiến đến cửa chính của "Dong Ryu" thì một luồng hương nồng nặc cay mũi phả vào mặt, trên ghế sofa bằng da có hai người con trai dính chặt lấy nhau, họ xem như bên cạnh không có người mà ôm hôn ve vuốt, trong góc phòng thậm chí còn có một người đàn ông béo phệ, nét mặt méo mó ngửa về phía sau dựa vào ghế sofa, Jimin vô thức nhìn đến chỗ đũng quần của người đàn ông kia, quả nhiên thấy một chiếc đầu người khó khăn nhấp nhô lên xuống ở chỗ đó.
Jimin chán ghét cau lông mày, cậu dần dần nhận ra mùi tinh dịch nồng nặc khiến người khác buồn nôn tràn ngập không khí.
Jeon Jungkook chú ý đến hành động nhíu mày của Jimin, hắn quay đầu cười bỡn cợt, "Lúc em làm tình, động tác biểu cảm không biết còn dâm loạn hơn họ mấy nghìn mấy vạn lần nhỉ!"
Jimin dữ tợn trừng mắt nhìn qua nhưng Jeon Jungkook vẫn tiếp tục cười, "Theo sát gót anh, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, hai khẩu súng phía sau em không phải để trêu đùa đâu..." Jeon Jungkook thì thầm căn dặn bên vành tai Jimin.
Nét mặt Jimin vô cảm, cậu dịch người tránh xa hắn, quét mắt nhìn hai người phía sau, trong đó là Ryang Jam – một người có gương mặt khá quen thuộc, còn khuôn mặt người kia thì hoàn toàn xa lạ. Vóc dáng hai người rất giống nhau, vạm vỡ cao lớn tựa như hai pho tượng thần giữ cửa khiến cho người ta có cảm giác áp bức mạnh mẽ. Tay hai người họ không hề rời khỏi hông dù chỉ một chút, nơi đó cất dấu thứ gì không cần nói cũng rõ.
Ánh mắt Jimin lần nữa tập hợp nhắm ngay vào ót của Jeon Jungkook — Jeon Jungkook, rốt cuộc anh đang làm trò gì?!
"Yun hyung!" Xa xa có một người đi đến.
Jeon Jungkook híp hai con mắt, người đó chính là Cheol Chil.
"Yun hyung! Cơn gió nào thổi anh tới đây vậy? Vẫn luôn nghe người ta nhắc đến anh, ngày hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt thấy anh rồi!" Cheo Chil vui mừng chào đón, thái độ giống như của một ông chủ.
Khóe miệng Jeon Jungkook nhếch lên cười yếu ớt, hắn không nhìn Cheo Chil mà chuyển hướng sang người đang trốn tránh phía sau Cheol Chil, "Ông chủ Ju, đã lâu không gặp."
"Yun, Yun hyung..." Ju Yeon bất đắc dĩ chui lên phía trên, cung kính gọi tên Jeon Jungkook.
Tin tức trong giới xã hội đen lan truyền nhanh như gió thổi, Jeon Jungkook vừa ra tù thì toàn bộ thế giới ngầm đều đã biết hắn là con ngoài giá thú của Park Eon. Vị chủ nhân mới của Park gia này hành động nham hiểm độc ác còn hơn Park Eon và ba người con trai của ông ta rất nhiều lần, trong vòng hai tháng ngắn ngủi, sinh lực của Park gia đã hồi phục hơn một nửa khiến người khác cũng phải khâm phục cảm thán. Lúc Jeon Jungkook vừa mới ra tù Ju Yeon đã từng gặp hắn, nhưng chỉ mới hơn mười ngày, bá khí tỏa ra từ người hắn càng thúc bách mãnh liệt.
"Ông chủ Ju, có bạn bè sao không giới thiệu với tôi?" Jeon Jungkook mỉm cười dùng cằm hất về phía Cheol Chil, giọng nói lạnh nhạt, động tác ngạo mạn.
Mồ hôi lạnh từ cằm Ju Yeon nhỏ giọt xuống, sự thật thì cả hai bên đều là đại ca, hắn không dám làm mất lòng ai. Mặc dù hộp đêm này không lớn không nhỏ nhưng cũng là nhờ vào sự chống đỡ của Park gia mới có thể chèo chống đến ngày hôm nay, mà bên kia Cheol Chil cũng là một nhân vật không thể trêu vào, nếu như nói sai câu nào không chừng sẽ có đạn bay đến chấm dứt cuộc đời ngay lập tức.
"Yun hyung, sao anh lại khiển trách ông chủ Ju? Chuyện của hai anh em ta tốt nhất là nói trắng ra thôi?" Cheol Chil mở miệng.
Jeon Jungkook dường như có chút bất ngờ, cuối cùng con mắt nhìn trở về phía Cheol Chil, "Gan dạ sáng suốt lắm! Nếu như cậu là người của Park gia chúng tôi, tôi sẽ hết sức yêu thích cậu." Nếu như mày không phải thì chỉ có một con đường duy nhất là chết mà thôi.
Ju Yeon đề nghị họ đi vào phòng để nói chuyện nhưng Jeon Jungkook không đồng ý, hắn tìm một vị trí ở trung tâm hội trường rồi ngồi xuống đối diện với một bé trai đang đứng trên sân khấu chuẩn bị tư thế múa cột.
Sự thích thú trong đáy mắt Jeon Jungkook tăng lên, bé trai nọ thoạt nhìn chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi, mặc quần bó trong suốt, động tác dữ dội kịch liệt khiến cho phần bên dưới cơ thể ngày càng nổi lên, đặc biệt khiêu gợi và nóng bỏng.
Jimin và hai tên thuộc hạ của Jeon Jungkook lúng ta lúng túng đứng ở phía sau hắn, khán đài này cũng là vị trí có điều kiện tốt nhất. Bên dưới sân khấu liên tiếp có những tiếng kêu gào khiêu khích, "Cởi đi! Cởi đi!", Jimin cảm thấy gai mắt nên cúi đầu xuống, nhưng vừa lúc đối diện nét mặt trêu chọc của Jeon Jungkook.
"Nếu như em mặc như thế rồi nhảy điệu múa đầy khoái cảm đó, chắc chắn sẽ mê hoặc tất cả đàn ông trên toàn thế giới." Jeon Jungkook khẽ khàng kỳ quái nói với Jimin.
Jimin bỗng nhiên cuộn chặt nắm tay, nhưng nhìn kỹ hai bên một chút, cậu lại quyết định buông tay ra, dùng âm thanh nhỏ bé không thể nghe thấy tương đồng nói, "Nhưng sẽ không mê hoặc anh, bởi vì anh không phải người mà là động vật."
Jeon Jungkook hơi tức giận, hắn vẫn bình tĩnh mở miệng cười nói, "Vậy trước đây em hàng đêm ở dưới thân động vật trằn trọc hầu hạ vui đến quên cả trời đất, có phải ngay cả động vật em cũng không bằng?"
Trong mắt Jimin phun lửa, tuy nhiên không thể phát tác, toàn bộ lời nói thô tục dơ bẩn bị mắc kẹt trong cổ họng.
"Được động vật làm rất nghiện phải không?" Jeon Jungkook dồn hết tâm trí châm chọc Jimin, sự phẫn nộ không ngăn cản được trong mắt hắn dịu xuống, rồi hắn quay đầu lại.
Một tiếng sau đó, Jeon Jungkook cùng Cheol Chil đàm phán, mặc dù nói là đàm phán, nhưng chủ yếu nói về ngày sản xuất các loại rượu vang, ngoài ra luôn luôn cho nhau vài câu nói móc. Thật sự không có gì đảm bảo mục tiêu của hai người có thể được thống nhất, đều là những người chưa từ bỏ khi chưa đạt được mục đích, nên đàm phán đương nhiên sẽ không đi đến thỏa thuận.
"Yun hyung, anh nói thẳng ra đi! Anh muốn làm như thế nào? Chúng ta đơn độc tiến đánh hay là làm một trận quyết chiến cốt nhục tương tàn?" Cheol Chil rốt cục đã mất kiên nhẫn.
"Nhàm chán, không có ý nghĩa." Đồ đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Jeon Jungkook bĩu môi, xoay tròn ly rượu, cầm chiếc ly chứa những giọt đỏ cuối cùng lên uống một hơi cạn sạch.
"A? Vậy Yun hyung anh có đề nghị thú vị gì?"
Cheol Chil vừa dứt lời, ánh đèn của hội trường chợt vụt tắt, Jimin vô thức đến gần Jeon Jungkook nửa bước, ngay giây tiếp theo cậu lại bị tiếng reo hò bùng nổ phát ra từ đám người làm cho hoang mang ngơ ngác.
Một luồng ánh sáng tiến vào rồi dừng lại chính giữa sân khấu, MC nam ồn ào cầm loa vui vẻ nói, "Ô hô! Các quý ông thanh lịch, đã để quý vị phải chờ lâu, hoan nghênh tham gia buổi Dong Ryu Party tổ chức cuối mỗi tháng! Chương trình đêm nay vẫn đặc sắc như trước, xin quý vị vui lòng chờ đợi!"
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc vang lên, MC trên sân khấu thuận theo nhịp điệu mà lượn vòng vươn tay hướng về phía xung quanh, ngay lập tức có một đám đàn ông lớn nhỏ xuất hiện trên sân khấu cùng nhau điên cuồng lắc lư đao động.
Jimin rất nhanh liếc mắt nhìn Jeon Jungkook, không ngờ bắt gặp hình ảnh khóe môi tươi cười của hắn giống như một người cầm chắc thắng lợi trong tay khiến bụng dạ cậu càng thêm thấp thỏm, đêm nay, cậu luôn có loại dự cảm không được tốt.
Điệu nhạc sôi động chấm dứt, MC nam giơ loa lên lần nữa, "OK, everybody, không nói dài dòng! Chúng ta đi thẳng vào chủ đề! Theo các quy tắc cũ, năm đội chơi, mọi người nhiệt tình tham gia nha!"
"Cheol Chil, chúng ta thi cái này đi!" Jeon Jungkook vừa không chớp mắt nhìn chằm chằm vào sân khấu vừa bàn bạc với Cheol Chil.
"A?!" Cheol Chil rõ ràng kinh ngạc, hắn không phải lần đầu tiên đến Dong Ryu, đương nhiên biết các quy tắc cũ có nghĩa là gì.
Cái gọi là "Dong Ryu Party" giống như một hạng mục truyền thống, tổ chức một lần vào cuối mỗi tháng, nói là party nhưng bản chất thật sự lại là một cuộc thi đấu, luật chơi là năm đội dự thi trực tiếp loại trừ nhau. Quan hệ của khách dự thi có thể là tình nhân, cũng có thể là quan hệ giữa khách và trai bao, dù sao chỉ cần hai bên đồng ý thì có thể tham gia.
Nội dung so tài mỗi năm càng thêm quyết liệt, ban đầu chỉ là hôn môi trước mặt mọi người, cặp nào có thời gian hôn dài nhất thì giành chiến thắng, nhưng hai năm trở lại đây mọi người càng ngày càng chạy theo kích thích, cảm thấy hôn môi đơn thuần không gây hứng thú để nhìn lâu, liền chậm rãi phát triển trở thành một tiết mục được dàn dựng toàn bộ trước mặt tất cả mọi người — Những người làm đến cùng thì giành chiến thắng.
Nhưng cho đến bây giờ, chưa từng có một đội dự thi nào đoạt được thắng lợi, bởi lẽ bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm theo dõi từng hoạt động giải quyết nhu cầu sinh lý là một thách thức không nhỏ đối với tâm lý của một con người, mặc dù trước mặt là người yêu của mình, mặc dù bên dưới khán đài đều là người đồng giới, cũng không thể có can đảm làm đến cùng, phần lớn người dự thi sau khi hôn môi xong liền rời sân khấu, một vài người có thể kiên trì chơi đùa thêm vài phút nhưng kết quả đều như nhau, qua loa cho xong việc.
"Thế nào? Cậu sợ?" Jeon Jungkook khiêu khích liếc mắt nhìn Cheol Chil một cái, "Muốn giành giật địa bàn Dong Ryu, trước tiên phải học cách nhập gia tùy tục."
Những lời này chắc chắn đã khơi dậy ý chí chiến đấu của Cheol Chil, Cheol Chil bỗng nhiên đứng dậy, "Trò đùa! Tôi đây đàn ông hay phụ nữ người nào mà chưa từng chơi qua?! Được, tôi đồng ý! Ai làm đến cuối cùng, Dong Ryu thuộc về người đó!"
Bất ổn trong lòng Jimin từ từ khuếch đại, cậu rõ ràng cảm thấy Cheol Chil đã rơi vào cái thòng lọng mà Jeon Jungkook sắp đặt sẵn cho hắn, nhưng không hiểu sao, cậu có cảm giác chính mình cũng bởi thế mà bị liên lụy.
"Được! Chúng ta chọn người đi!" Jeon Jungkook đứng lên giả bộ liếc nhìn một vòng bốn phía, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Jimin, Jimin đề phòng lùi về phía sau một bước.
Jeon Jungkook chặn ngang kéo tay Jimin qua, ghé sát lỗ tai cậu nói, "Kim Jimin, em ăn không trả tiền sống ở trong nhà của Park gia chúng anh lâu như vậy, có phải cũng nên xông pha chiến đấu vì Park gia chúng anh một lần không?"
Tuy ở trong tay Jeon Jungkook nhưng Jimin rất bình tĩnh khăng khăng cố chấp, "Anh muốn làm gì?"
"A... Đương nhiên là bức em..."
Trái tim Jimin dập dồn dập, cuộc đối thoại vừa rồi của Jeon Jungkook và Cheol Chil cậu đã hiểu sơ sơ, hơn nữa bây giờ Jeon Jungkook tuyên bố rõ ràng như thế, trong lòng Jimin càng sáng tỏ.
Trước mặt nhiều người như vậy làm chuyện ấy sao?! Bản chất tâm lý Jimin không phải luôn tốt đến mức độ đó, cho dù Jeon Jungkook lần này vô tâm làm nhục cậu, hắn chỉ là không uổng công sức lợi dụng cậu để đạt được mục đích thâu tóm Dong Ryu, Jimin tuyệt đối không muốn.
"Jeon Jungkook, mẹ nó anh tìm người khác đi!" Jimin hơi nổi giận, bất chấp thể diện của Jeon Jungkook mà muốn cùng hắn đánh nhau, nhưng động tác phản kháng ngay lập tức dừng lại bởi lẽ bên hông bị hai vật bằng kim loại lạnh lẽo áp đến — Hai khẩu súng lục phát ra khí lạnh theo lớp áo ngấm vào lỗ chân lông của Jimin, khiến cậu không dám có thêm bất cứ động tác nào nữa.
Jimin bình tĩnh trở lại, cậu thử kiên trì thuyết phục Jeon Jungkook, "Jeon Jungkook, anh biết tôi nhất định sẽ không phối hợp với anh, cần gì phải tìm tôi? Đến lúc đó thua, người bị mất mặt chính là anh, mất địa bàn cũng là anh."
"Không phối hợp với anh?" Jeon Jungkook suy nghĩ rồi cười, "Thân thể của em lúc nào nghe theo lời em nói?"
"Anh!" Jimin chán nản, một mặt tức Jeon Jungkook vì ở trước mặt Cheol Chil hắn lại có thể nói ra chuyện như vậy, mặt khác lại tức chính mình không có phản bác, sau khi tranh chấp hồi lâu cậu mới cam chịu mà nói rằng, "Tôi không phải quái vật có thể gắng gượng trước mặt nhiều người như vậy!"
"Ai bảo em gắng gượng trước mặt người khác? Em chỉ cần gắng gượng trước mặt anh là tốt rồi." Jeon Jungkook cố sức kéo Jimin đến, cố định đi về phía sân khấu.
"Anh muốn làm loại thử nghiệm này tôi cũng không cản anh, dù sao chỉ cần anh làm tốt công tác chuẩn bị bẽ mặt là được rồi." Không có súng lục uy hiếp, Jimin ra sức rút tay ra khỏi tay hắn, cậu không dự định trốn tránh mà chỉ sóng vai cùng Jeon Jungkook đi đến sân khấu.
"Kim JunSu." Jeon Jungkook bình tĩnh nói ra một cái tên, đặt chân chân lên bậc thang thứ nhất.
Jimin đột ngột quay đầu nhìn hắn.
"Giúp anh nắm chắc Dong Ryu, anh liền thả Kim JunSu." Jeon Jungkook cũng không biết tại sao cần phải trả mức giá không đáng có này, kỳ thực chỉ cần đê tiện sử dụng chút thuốc kích thích thì tự nhiên có thể làm gì tùy thích, nhưng ý nghĩ "Thả Kim JunSu" đã luẩn quẩn trong lòng hắn từ rất lâu, có lẽ lúc này nói ra, chẳng qua cho bản thân một giải thích hợp lý thôi.
Jimin không thể tin được, Jeon Jungkook lại có thể không dùng sinh mệnh của JunSu đe dọa mình, ngược lại còn đem JunSu làm điều kiện trao đổi.
Cũng may Jimin khá minh mẫn, chưa bị lời nói thiếu suy nghĩ của Jeon Jungkook đến lơ là mất lý trí mà nhận lời, cậu cười lạnh một tiếng, "Dựa vào cái gì để tôi tin tưởng anh?"
"Kim Jimin, không nên nghĩ tất cả mọi người đều giống em." Giọng nói của Jeon Jungkook không lớn hòa lẫn vào trong tiếng nhạc chói tai lẫn tiếng hoan hô ầm ĩ của mọi người.
"Anh nói cái gì?" Jimin lớn tiếng hỏi, cậu thật sự không có nghe rõ.
Ngọn lửa không tên bắt đầu bùng lên trong lòng Jeon Jungkook, câu nghi vấn mà Jimin thuận miệng nói ra khiến hắn bị đả kích không nhỏ, hắn quay đầu oán hận nhìn gương mặt Jimin, nói rõ ràng từng câu từng chữ, "Anh nói, không nên nghĩ anh giống như em, lúc anh yêu em chính là yêu em, lúc anh hận em chính là hận em, cũng sẽ không lừa gạt em, không giống em, từ đầu đến chân đều chỉ một mực phản bội người!"
Jimin giật mình, một lát sau mỉm cười rạng rỡ, "Thỏa thuận xong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top