46
Không có ai biết, ngay cả Jeon Jungkook cũng không thể tin rằng hai ngày trước đây, ngoại trừ là anh cả của Park gia, tổng giám đốc của một công ty nhỏ thua lỗ phải đóng cửa, một tên tội phạm kiêu ngạo vừa mới được phóng thích, hắn đột nhiên có một thân phận mới — Người quản lý bên trong hậu trường của tập đoàn "Bong Eon".
Tập đoàn "Bong Eon" là công ty đứng hàng đầu thế giới về ngành công nghiệp thực phẩm, có mười bảy chuỗi nhà hàng lớn trải rộng mọi ngõ ngách trên toàn cầu, là công ty đa quốc gia mà người dân trong nước tự hào nhất. Wi JiBong, chủ tịch đương nhiệm của Bong Eon, năm hai mươi tám tuổi dựng lên cơ nghiệp bằng đôi bàn tay trắng, trong vòng mười năm xây dựng một quán ven đường nhỏ trở thành nhà cung cấp dịch vụ ăn uống khổng lồ, có thể nói là kỳ tích kinh doanh trăm năm khó gặp.
Nhưng chỉ có Wi JiBong mới biết, quán mì ven đường nhỏ bé này của mình là nơi tụ tập thường xuyên của Park gia, một lần tình cờ Park Eon đi đến chỗ này sau đó ngay lập tức yêu mến tay nghề của Wi JiBong, còn kêu gọi các anh em cấp dưới luôn đến trông nom công việc làm ăn của mình.
Tính cách Wi JiBong rộng rãi hào phóng, mặc dù ông vẫn biết thân phận nguy hiểm của Park Eon nhưng không hề cảm thấy sợ hãi, đối với ông, Park Eon không phải là một ông trùm xã hội đen thủ đoạn độc ác như lời người ngoài đồn đại mà lại chính là một ân nhân giúp mình mời chào rất nhiều khách hàng. Bởi vậy chỉ cần Park Eon đến ăn mì, ông nhất định phải chuẩn bị một bát tô thật lớn, hơn nữa không hề lấy tiền.
Người trong xã hội đen rất coi trọng tình nghĩa, thường xuyên gặp gỡ Wi JiBong cũng coi như thân thuộc, cho nên sau khi biết được dự định muốn mở rộng mặt tiền cửa hàng của Wi JiBong, Park Eon tỏ ý ra sức ủng hộ, thậm chí còn cho Wi JiBong rất nhiều tiền để tạo vốn lập nghiệp.
Lúc đó khoản tiền ấy đối với Wi JiBong mà nói chắc chắn chính là được giúp đỡ khi gặp hoạn nạn, bởi vậy vì để cảm ơn sự giúp đỡ của Park Eon, Wi JiBong đặt tên công ty là "Bong Eon", trong đó chữ "Eon" được lấy từ tên của Park Eon.
Sau khi thành lập công ty cũng không phải thuận buồm xuôi gió, tuy gặp phải nhiều tình cảnh khó khăn nhưng có Park gia ở phía sau chống đỡ, cuối cùng Bong Eon cũng chậm rãi đi vào quỹ đạo.
Công việc kinh doanh của Bong Eon ngày càng tăng trưởng thì cảm tình của hai nhà cũng càng ngày tốt đẹp. Wi JiBong biết ông trùm xã hội đen không được sáng sủa như vẻ bề ngoài, áp lực đè ép tâm lý rất lớn, nên ông đã từng khuyên bảo Park Eon vứt bỏ con đường bất chính, thay đổi mà cùng ông kinh doanh đúng đắn nghiêm chỉnh, thậm chí còn bày tỏ mong muốn chia cho Park Eon một nửa cổ phần của công ty, nhưng Park Eon từ chối. Ông ta cười nói bản thân mình vốn đã quá xấu xa, nếu để ông ta giả bộ mặc âu phục đi giày da rồi ngồi làm việc bên bàn giấy, thì thà bảo cảnh sát đến bắt sau đó bắn chết ông ta còn hơn... Về điểm này, Wi JiBong đành bất lực, không thể làm gì được.
Mãi đến hai năm trước Park Eon bị kẻ thù giết hại, bất lực năm xưa của Wi JiBong chuyển thành tiếc nuối và tự trách khắc sâu vào trong lòng. Ông oán trách chính mình tại sao không kiên quyết giữ vững lập trường, khuyên giải khích lệ Park Eon nhiều một chút biết đâu Park Eon may ra đã tránh được cái chết tai vạ...
Đối với thân thế của Jeon Jungkook, Wi JiBong luôn biết rõ Jungkook ở Park gia chịu rất nhiều đau khổ, ông cũng rất tiếc thương nhưng dù sao đó là việc của nhà người khác, người ngoài như ông không tiện mở miệng.
Nhưng trong lòng Wi JiBong rất hiểu Park Eon tương đối xem trọng đứa nhỏ Jungkook kia, bởi vì Park Eon từng hơn một lần nói với ông, trong bốn người con, YooChun có dã tâm nhất, còn Jungkook là người duy nhất có năng lực hoàn thành việc lớn.
Hai tuần trước khi gặp chuyện không may Park Eon đã tìm đến Wi JiBong, hình như lúc đó ông ta đã dự cảm được số mệnh sắp kết thúc của mình. Ông ta nói với Wi JiBong, hiện tại Park gia đang đứng ở thế lụn bại trước bờ vực thẳm, bên trong bang phái rồng rắn hỗn tạp, ông ta nghi ngờ có không ít cảnh sát và nội gian của bang phái khác trộn lẫn vào trong. Ông ta cũng thẳng thắn nói rất hối hận trước đây không chấp nhận đề nghị của Wi JiBong, nếu không thì cũng chưa đến mức tuổi già rồi còn phải trốn đông trốn tây, vĩnh viễn không biết những bữa ăn tiếp theo là ở trong nhà tù hay ở địa ngục...
Lúc đó Wi JiBong không trả lời mấy câu nói thái quá của Park Eon, ông nghĩ Park Eon chỉ là lo bò trắng răng nên cũng chỉ an ủi qua loa vài câu.
Trước giờ phút chia tay, Park Eon nói với Wi JiBong, ông ta đã cho Jungkook một số tiền để nó tự đi làm ăn buôn bán, tuy không kinh doanh lớn nhưng lãi luôn ổn định và không hề thua lỗ, bởi vậy có thể thấy được khả năng quản lý kinh doanh của Jungkook quả thực là may mắn trời cho. Wi JiBong hoàn toàn đồng ý với điều này, ông cũng đã âm thầm quan sát công ty nhỏ có tên "HwaWol" của Jungkook, công ty đó chắc chắn là một trong những công ty cổ phần có tiềm năng phát triển mạnh nhất.
Đáng tiếc Jungkook đã không nhận ra ưu thế của nó, mặc dù nó rất chăm chỉ gây dựng HwaWol nhưng dụng ý của nó lại là dựa vào HwaWol giúp đỡ YooChun thống trị Park gia, đây chính là phần mà Park Eon đau đầu nhất. Bởi lẽ ước nguyện ban đầu của ông ta khi không can thiệp vào chuyện buôn bán của Jungkook kỳ thật chính là mong muốn Jungkook có thể khuyên giải và cùng YooChun sau này tẩy trắng Park gia giống như năm đó Wi JiBong khuyên nhủ ông ta, nhưng Jungkook lại hiểu sai ý.
Cuối cùng Park Eon nói rằng mong muốn Wi JiBong có thể giúp đỡ công việc của Jungkook và dẫn dắt nó đi trên con đường đúng đắn, đương nhiên Wi JiBong vui vẻ đồng ý.
Chỉ có điều Wi JiBong không hề ngờ được, sau hai tuần, lời dự đoán của Park Eon từng chút ứng nghiệm.
Đầu tiên là vợ chồng Park Eon bị giết, sau đó ba anh em Park gia đánh đá tàn nhẫn cho đến khi YooChun giết người anh trai cuối cùng rồi nắm chắc vị trí quyền lực của Park gia. Nhưng ai biết tiệc vui chóng tàn, chẳng bao lâu sau, YooChun bị cảnh sát bắt được sơ hở mà bị còng tay ngồi tù, Jungkook không hiểu sao liên quan đến giấy tờ thuế má cũng theo vào ngục giam, mọi chuyện thay đổi nhanh chóng khiến người khác líu lưỡi.
Lần này Jungkook phóng thích thành công, Wi JiBong cho rằng phải nắm lấy cơ hội này mà hành động nhanh chóng, vì thế sau khi Jungkook ra tù nửa tháng liền tìm đến chỗ Jungkook yêu cầu hắn tới Bong Eon làm việc, nhưng lúc đó Jungkook bận bịu tiếp nhận công việc của Park, hoàn toàn không có hứng thú với kinh doanh buôn bán.
Hai ngày trước Wi JiBong bất đắc dĩ tìm Jungkook lần nữa, nói ra điều kiện với hắn. Chỉ cần hắn đồng ý làm việc cho Bong Eon, bản thân ông trong vòng nửa năm sẽ cứu YooChun thoát khỏi tù.
Có thể nói, lúc này Wi JiBong quả thật đã ngông cuồng khoe khoang, nhiều năm như vậy trôi qua, việc làm ăn của ông vẫn luôn giữ khuôn phép, mặc dù quen biết không ít nhân vật quan trọng, nhưng trong thời gian ngắn mà tìm được người có thể đưa phạm nhân bị bắt vì trọng tội ra khỏi tù vẫn là việc không dễ dàng.
Nhưng ông chỉ có thể dùng biện pháp này lừa gạt Jungkook đến Bong Eon, bây giờ không chỉ là giao phó của Park Eon mà cũng là giao phó của chính mình. Ai cũng biết Wi JiHeon con trai độc nhất của Wi JiBong chẳng thèm để ý đến sản nghiệp của bố, từ trước đến nay đều không muốn tham gia buôn bán, toàn tâm toàn ý làm luật sư trưởng, tuy rằng bây giờ xem ra nó rất thành công nhưng nhìn từ mặt khác lại khiến một ông lão năm mươi lăm tuổi như Wi JiBong lo lắng không dứt — Sự nghiệp của mình nếu giao cho người khác họ ông thật sự không sẵn lòng, nhưng... nhưng nếu người này là con trai của Park Eon thì lại là một vấn đề khác, bởi lẽ "Bong Eon" căn bản sẽ không tồn tại đàng hoàng trên thế giới này nếu không có sự hỗ trợ đắc lực của Park Eon. Hơn nữa, với năng lực trời phú và khả năng của Jungkook, Wi JiBong tuyệt đối tin tưởng Jungkook có thể dẫn dắt Bong Eon đến một đỉnh cao mới.
Đương nhiên, tiền đề là Jungkook đã chấp nhận lời đề nghị của ông.
Cũng may, Jungkook vẫn tin tưởng chắc chắn vào năng lực của người chú này, hơn nữa chính hắn lại vấp phải trắc trở ở mọi nơi, bây giờ bỗng nhiên có người hứa hẹn như thế với hắn đương nhiên hắn sẽ không chút do dự mà đồng ý.
Bằng cách này, ẩn bên dưới mục đích thật sự của việc dẫn dắt lẫn nhau, quan hệ hợp tác của Jeon Jungkook và Wi JiBong đã bắt đầu.
Mặc dù ngoài miệng Wi JiBong thừa nhận Jungkook nhưng vẫn cứ không thể để hắn công khai ra vào Bong Eon, Wi JiBong đang chờ đợi thời cơ, đợi Jeon Jungkook có thể sạch sẽ đứng trước mặt các thành viên của ban giám đốc, không chỉ có sạch sẽ mà còn có thành tích nổi bật.
Bởi vậy, ông đã ném cho Jungkook một vấn đề rất khó khăn — Hwan Dong.
Hwan Dong, khu làng chơi nổi tiếng nhất trong toàn thành phố, là nơi mà các quan chức tai to mặt lớn thường xuyên xuất hiện, nên khu vực này tự nhiên không có người can thiệp vào, mặc cho mấy đám đánh lộn một mất một còn xảy ra liên tiếp trước cửa hộp đêm.
Nguyên nhân chủ yếu mà Wi JiBong quyết định nhiệm vụ đầu tiên của Jungkook là ở Hwan Dong là bởi vì hơn một nửa thế lực của Park gia đều chiếm cứ ở nơi đó. Ông muốn sát nhập toàn bộ tụ điểm vui chơi giải trí của Hwan Dong, cải biến nó thành khu giải trí có quy mô rộng lớn và hợp pháp, đây là quá trình quan trọng và cũng là khó khăn nhất.
Thế nhưng, ông tin tưởng Jungkook, ông biết ông và Park Eon không nhìn lầm người.
Bên ngoài Wi JiBong dù bận vẫn ung dung chờ xem kịch vui, thậm chí còn mặc sức tưởng tượng cách xây dựng khu đô thị giải trí trong khi bên trong đám anh em Park gia đang tận tâm bận bịu đông tây, miệng không ngừng cám ơn người lãnh đạo vĩ đại Jeon Jungkook của họ vì đã cho họ một cơ hội để làm lại từ đầu. Wi JiBong giống như một doanh nhân tiện thể tính toán khu đô thị giải trí này có thể mang lại cho Bong Eon bao nhiêu phần lợi nhuận béo bở, nhưng không biết bên kia Jeon Jungkook đau đớn gần hộc máu.
Hiện nay thế lực của Park gia đã không như thời gian huy hoàng rực rỡ trước đây, thu xếp trật tự Hwan Dong đều là người Park gia nhưng bây giờ giữa đường giết chết một Trình Giảo Kim(11), phạm vi thế lực của Cheol Chil nhanh chóng vùng lên ở Hwan Dong, sau vài tháng nỗ lực, một phần ba khu vực Hwan Dong đều thuộc sở hữu của Cheol Chil.
Trong tình huống này muốn chiếm đoạt chỉnh đốn Hwan Dong, nói thì dễ nhưng làm mới khó!
Jeon Jungkook đã bận rộn tối tăm mặt mày, Cheol Chil lại liên tiếp gây chuyện, như việc lần này Cheol Chil năm lần bảy lượt đánh nhau với người của Park gia chính là vì địa bàn "Dong Ryu".
Nói đến câu lạc bộ đêm ở Hwan Dong, phải nhắc đến hai nơi, một nơi là "Chwi Hyang", nơi còn lại là "Dong Ryu". Gái của Chwi Hyang đẹp như mây, mọi người đều nói, "Hàng loạt phụ nữ ở Hwan Dong cũng không bằng một người con gái ngâm trong hương rượu thơm ngon dịu nhẹ của Chwi Hyang", do đó có thể thấy rõ tầm quan trọng của nó. Mà "Dong Ryu" tương đối đặc biệt, đặc biệt ở chỗ nó là quán bar dành cho người đồng tính nam duy nhất trên toàn con phố, các cặp đôi đồng tính ra vào Dong Ryu không ít, tuy nhiên phần đa là những người đến nhằm tìm kiếm đối tượng, nhưng không tìm được cũng không cần phải lo lắng, đủ mọi loại bé trai đều có ở Dong Ryu, nếu như có nhu cầu lớn cũng có thể "mua".
Trước đây "Chwi Hyang" và "Dong Ryu" đều được Park gia trông giữ, nhưng hiện tại Cheol Chil lại muốn phân chia chén canh béo bở này, trong lòng Cheol Chil hiểu rõ – "Dong Ryu" là vùng đất trung tâm của Hwan Dong, người nào đoạt được Dong Ryu thì sẽ thống trị toàn bộ dải đất Hwan Dong. Vì thế nên hắn mới mạnh dạn ra tay lựa lấy Dong Ryu.
Jeon Jungkook không hề hành động nhưng Cheol Chil lại tìm đến cửa trước tiên, điều này khiến Jeon Jungkook tức giận không thể chịu nổi, nhưng trong trận chiến cam go này nhất định phải thắng! Bây giờ không phải chỉ vì điều kiện của Wi JiBong mà còn bởi vì vinh quang của Park gia.
Nghĩ đến đây khóe môi Jeon Jungkook chậm rãi nhếch lên, Cheol Chil, mày dám xúc phạm người có quyền thế lớn thì mày sẽ phải chịu đựng và thấu hiểu cảm giác hài cốt không được bảo quản là như thế nào.
Jeon Jungkook đứng dậy vặn vẹo gân cốt, quay đầu nhìn bầu trời màu xanh lam ngoài cửa sổ, tâm tình đột nhiên chùng xuống, Jimin, em có biết những cơn gió bên ngoài biệt thự thổi về hướng nào không?
Có lẽ cần phải đi xem cậu ấy thế nào, cho dù chỉ có thể thờ ơ thì cũng tốt — Jeon Jungkook nghĩ như thế liền đi đến phòng ngủ của Jimin.
Lúc đẩy cửa ra, hình dáng ngồi ở mép giường dối diện với cửa sổ không hề cử động, bóng lưng mặc áo màu ngà dường như hòa vào cảnh vật xung quanh, đẹp đẽ đến mức khiến người khác không thể di chuyển tầm mắt.
Chỉ là hai sợi dây xích sắt kéo dài trên khăn trải giường giống như dải sương màu trắng mà máy bay để lại khi lướt qua phía chân trời, làm cho cảm giác tự do bị gió truy đuổi không sót lại dù chỉ một chút.
"Anh xem tôi có giống con đười ươi trong vườn bách thú không?" Âm thanh âm u tĩnh mịch trôi nổi dập dềnh trong không khí.
Trái tim Jeon Jungkook bỗng nhiên quặn thắt, hắn gần như không nhịn được muốn xông lên ôm chặt bóng dáng khiến người ta tan nát cõi lòng đó.
"A không đúng, con đười ươi trong vườn bách thú... ít nhất... Không bị xiềng xích, nói như vậy, tôi còn không bằng chúng nó." Jimin cúi xuống cười cười nhìn mặt sàn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Một tiếng "Rầm" lớn vang lên, Jeon Jungkook đập cửa đi ra, hắn đỡ lấy bờ tường ở hành lang mà cố sức thở dốc.
Từ người Jimin tỏa ra cảm giác lạnh lẽo to lớn khiến hắn hít thở không thông, tâm tư Jeon Jungkook ngơ ngẩn buồn rầu, hắn vốn tưởng rằng trả thù Jimin sẽ làm hắn vui vẻ, nhưng không hề nghĩ đến kết quả, người chịu đủ dằn vặt lại là bản thân mình.
Kim Jimin đúng thật là một người đàn ông không thể phá vỡ, làm nhục cậu cũng không hề làm cho đôi cánh của cậu bị gãy, ngược lại còn khiến thân thể cậu bao bọc một lớp vỏ cứng rắn giống như tơ tằm, cậu ràng buộc cơ thể trong chính thế giới vững chắc của mình chờ lúc cậu thật sự đóng kín lại, hai chiếc dây xích sắt đó chỉ là mánh khóe lừa gạt mà người bên ngoài tự lừa mình dối người thôi.
Kim Jimin, anh đúng là không thể khống chế được em.
Lúc trời nhá nhem tối, Ryang Jam đi đến phòng ngủ của Jimin, vừa cầm chìa khóa mở còng tay cho Jimin vừa phân trần. Jimin ngờ vực, đờ người ngây ngẩn nhìn động tác của Ryang Jam.
"Thay quần áo, Yun hyung muốn dẫn cậu đến một nơi."
Jimin hoảng sợ, ý nghĩ đầu tiên của cậu là Jeon Jungkook muốn đưa cậu vào ngục giam xem JunSu thế nào, cho đến khi thấy Ryang Jam cũng mặc quần áo như mình Jimin mới nhận thấy có một chút không hợp lý. Lúc chiếc xe bình ổn chạy trên con đường trái ngược với hướng đến ngục giam thì Jimin gần như muốn cười ầm lên, Kim Jimin, mày thật sự ngu ngốc! Ngay cả con cá trong nước cũng biết đằng sau thức ăn dụ mồi là móc sắt hăm dọa, mà mày hết lần này đến lần khác vẫn cứ ôm lấy ảo tưởng không thực tế!
Nghĩ như thế, Jimin vứt bỏ chờ mong và quan sát cảnh vật xung quanh.
Jeon Jungkook ngày hôm nay mang theo hai người, hơn nữa còn ăn mặc giống cậu, vậy tổng cộng là ba người. Jeon Jungkook hành sự cẩn thận, không có khả năng đem ba người ra ngoài, trừ khi... trừ khi là đến Hwan Dong. Ở đó toàn là người của Park gia nên nếu đi một mình đến chỗ đó cũng không có gì lạ, hơn nữa theo phương hướng xe chạy thì quả thật là đến khu phố trung tâm, phải chắc chắn đến tám chín phần mười là đi Hwan Dong. Jeon Jungkook tới Hwan Dong để làm gì? Hắn không phải là người ham chơi nên sẽ không tiêu phí nhiều thời gian tại câu lạc bộ đêm, như vậy nguyên nhân lần này đến Hwan Dong rất có thể là vì đàm phán.
Không biết kẻ không may đó là ai, tự nhiên lại dám động chạm đến địa bàn của Jeon Jungkook...
Jimin không khỏi có chút đồng cảm với kẻ đáng thương chưa từng gặp gỡ kia...
Chú thích (11) Trình Giảo Kim: là lãnh tụ khởi nghĩa nông dân cuối thời Tùy, Trung Quốc. Trong tiểu thuyết, ông là một viên tướng may mắn trận nào ra quân đều thắng lợi, dùng một chiếc rìu to làm vũ khí, võ nghệ không tốt lắm nhưng số vận lại đỏ. Khi chiến tranh gặp phải đối thủ không mạnh, vung rìu liền chiến thắng, nhưng gặp phải đối thủ mạnh đùa giỡn mấy lưỡi rìu cũng không thể thắng, liền thúc ngựa bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top