45
Jeon Jungkook bị mấy lời tàn nhẫn lạnh lùng đó đánh đến hoa đầu chóng mặt, hắn thậm chí phải khống chế không để thân thể hoảng loạn run rẩy.
Giọng nói buốt tim của Jimin mơ hồ loáng thoáng phát ra từ trong chăn, "Anh chẳng qua chỉ là ham mê cảm giác làm tình, cần gì phải quan tâm người ở phía dưới là ai, đối diện với người vô cùng quyến rũ khiêu gợi lại mềm mại đáng yêu dù sao vẫn hơn một khúc gỗ như tôi."
Chưa đến hai giây sau khi dứt lời, ở cổ đột nhiên truyền đến cơn nóng khiến Jimin bất thình lình mở to mắt.
Jeon Jungkook ngẩng đầu lên từ cổ Jimin, đối diện với đôi mắt hơi hỗn loạn của cậu, hắn cười lạnh giải thích, "Dịu dàng quyến luyến lâu lắm rồi, anh bỗng nhiên có chút nhớ nhung cảm giác hung bạo với người khác."
Jimin hơi ngạc nhiên, sau đó hiểu ra Jeon Jungkook muốn làm cậu nhục nhã, nét mặt lập tức khôi phục vẻ lạnh băng, "Jeon Jungkook, xâm chiếm người như tôi thực sự so với xâm chiếm người khác, liệu có cảm giác thú vị hơn không, vậy nên chúng ta làm giao dịch, anh đồng ý một điều kiện của tôi, tôi tự động hầu hạ anh."
Đau đớn chậm rãi lan tỏa trong lòng Jeon Jungkook... Lại là giao dịch, trong lúc đó chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu lần đúng là tự nguyện? Bây giờ nghĩ lại, trước đây những vui sướng lúc trên giường mà anh tự cho là hạnh phúc ngọt ngào cũng chỉ là điều kiện trao đổi do em muốn chiếm được sự tín nhiệm của anh nên bắt buộc phải phân phát thôi... Cuối cùng quan hệ của chúng ta cũng chỉ là buôn bán vẩn đục...
"Điều kiện gì, nói ra đi?"
"Để tôi nói chyện với JunSu một chút." Jimin lãnh đạm đề xuất giá trao đổi.
Tuy rằng đã dự liệu trước nhưng đầu lông mày của Jeon Jungkook vẫn cứ nhăn lại thành một khe rãnh hẹp.
"Chỉ cần một phút đồng hồ là tốt rồi, sau một phút, mặc cho anh thích làm gì thì làm." Jimin nói rõ ràng thêm một chút.
Năm phút sau.
"JunSu?!"
"..."
"JunSu?"
"Hyung, là anh thật sao?"
Nước mắt của Jimin xém chút nữa tràn ra khỏi khóe mi, cậu kìm nén đau nhức trong lòng, "JunSu, em thế nào rồi? Còn chịu đựng được không?"
"Em... khá tốt."
Nước mắt Jimin rốt cục không nhịn được mà chảy xuống, thường ngày nếu cơ thể bị bệnh tật thì người em trai thân yêu nhất này của mình vẫn nũng nịu nhõng nhẽo, vậy mà sau khi trải qua một chuyện như vậy lại có thể bình tĩnh nói rằng "Em... khá tốt."
Trái tim Jimin như bị dao cắt, ngón tay túm chặt lấy ga trải giường làm cho nó có muôn vàn hình dạng, "JunSu, ngoan cường chịu đựng cho hyung, hyung nhất định có thể cứu em ra ngoài!"
"Hyung, nói ngốc cái gì đó..."
"Huh?"
"Tới nơi này rồi còn ra được sao..."
"JunSu! Anh không cho phép em nói như thế!"
"A..." Tiếng cười thê lương từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, im lặng nửa giây, JunSu khàn giọng nói, "Em hiểu rồi... Hyung, sang năm còn muốn cùng nhau ăn tết..."
Là giao hẹn sao? Tại sao nghe lại tuyệt vọng đến thế...
"Được, cùng nhau ăn tết."
Điện thoại đột nhiên ngừng tín hiệu, Jimin nhìn về phía vẻ mặt vô tội của Jeon Jungkook.
"Hết một phút đồng hồ rồi."
"Uhm..." Jimin lúng ta lúng túng gật đầu, lúc cùng JunSu trò chuyện cũng không có kích động phát ra căm hận lớn hơn nữa với Jeon Jungkook. Khi tình cảm đạt đến độ bão hòa, yêu ghét đều giống như nhau, sau khi đạt đến cực điểm chỉ biết bình ổn duy trì hoặc là hạ xuống, cũng vì thế, người ta yêu lâu ghét lâu mới biết thế nào là vô cùng mệt mỏi, mới biết thế nào là — cõi lòng bình tĩnh, không hề tạp niệm.
Hai tay Jimin hơi nâng lên đến trước ngực, chậm rãi cởi cúc áo, mắt to không linh động giống như bị cướp đoạt mất linh hồn, hai dòng lệ trên má vẫn chưa khô, động tác chậm chạp và máy móc, vừa giống một con rối mất dây đờ đẫn, vừa như một con búp bê bằng pha lê dễ vỡ.
Dây xích sắt như hình với bóng phát ra âm thanh êm tai tựa như chim quyên nhỏ máu khóc kêu sầu thảm.
Nhìn động tác chết lặng của Jimin, Jeon Jungkook có chút mê man. Hắn vốn tưởng rằng giày xéo dẫm đạp lên danh dự của Jimin sẽ mang đến cho hắn vui sướng lớn nhất, nhưng không phải vậy, ở sâu trong nội tâm chỉ có những tiếng vọng trống vắng.
Đột nhiên, Jeon Jungkook nắm lấy tay Jimin, hắn cúi đầu, dùng thanh âm chính mình cũng không thể tin nói rằng, "Gọi Jungkook."
Jimin hơi giật mình, nhìn mái tóc đen dày trước mắt, cay đắng từng chút xâm chiếm hết trái tim — Jungkook, Jungkook... Anh cần gì phải cố chấp với hai cái tên, cho dù gọi anh là Jungkook thì thế nào? Cho dù gọi Jimin thì thế nào? Hai cái tên cuối cùng vẫn cứ không vượt qua được oán hận và đối địch, hai cái tên cuối cùng vẫn cứ không thể yêu nhau cả đời...
Nhưng, Jimin lạnh lùng mở miệng, "Jungkook..." Giọng nói hờ hững, tỏ vẻ mặc cho anh thích làm gì thì làm.
Không đúng không đúng không đúng! Đầu Jeon Jungkook dao động mãnh liệt, không phải như thế! Không phải như thế...
Jeon Jungkook ngẩng đầu, hắn bàng hoàng nhìn gương mặt Jimin, ánh mắt tràn ngập sự khó hiểu, Jimin, em nói cho anh biết, lúc đó chúng ta sai ở chỗ nào?
Tầm mắt Jimin hạ xuống, hai tay dễ dàng thoát khỏi bàn tay của Jeon Jungkook, tiếp tục động tác cởi cúc áo — Vốn dĩ tôi đúng là nhu nhược ngay cả dũng khí để đối diện cũng không có...
"Chúng ta không thể quay trở về được đúng không?" Vĩnh viễn không trở quay về buổi sáng sớm yên lặng, đầu phố tấp nập người đi lại đó, khoảnh khắc cãi vã ngọt ngào mặt đỏ tía tai và nụ cười mỉm trong veo long lanh ánh nắng rung động lòng người ấy... "Chúng ta sẽ không thể quay trở về được phải không?" Jeon Jungkook thì thầm khẽ hỏi.
Có lẽ lâu lắm rồi không thấy hình dạng dịu dàng của Jeon Jungkook, Jimin rốt cục bị âm thanh trầm thấp đó mê hoặc, nhưng khi thấy rõ ánh mắt chập chờn men say của hắn thì cậu chợt tỉnh táo lại, hóa ra chỉ là tác dụng của rượu mà thôi, nếu không sao lại hỏi ra một vấn đề ngu ngốc như vậy...
Không được trả lời, Jeon Jungkook có chút loạn lạc, hắn nâng mặt Jimin lên, nhiệt độ lạnh buốt khiến tay hắn không khỏi run rẩy, "Jimin ah, gọi Jungkook..."
"Jungkook." Jimin cởi áo ném qua một bên, miệng lơ đãng đáp lời Jeon Jungkook, dây xích sắt dao động phát ra tiếng vang, trong nháy mắt tay Jimin di chuyển đến lề chiếc quần ngủ rộng thùng thình.
"Dừng tay!" Jeon Jungkook đẩy Jimin ra.
Động tác cởi quần áo kiên định tàn nhẫn của Jimin tựa như lưỡi dao mỏng sắc trượt đến cổ họng của Jeon Jungkook. Hắn chịu không nổi rồi, thật sự chịu đựng không được nữa rồi. Hắn loạng choạng nghiêng ngả tông cửa xông ra giống như một kẻ đào ngũ vô dụng — Chẳng qua thật sự chỉ là một kẻ đào ngũ vốn định lợi dụng cảm giác say để hỏi người yêu dấu, trên chiến trường tình yêu liệu mình có thể có chút sức lực nhỏ nhoi mà dữ dội tàn sát hay không, nhưng cuối cùng đã nhận thức được rằng mình chỉ là tự rước lấy nhục nhã, buồn cười thật, kẻ đào ngũ...
Jimin nhìn cánh cửa không kịp đóng lại ấy yên lặng bật cười...
Không thể quay trở về được, chúng ta đương nhiên không trở về được, khi anh ở trước mặt tôi nồng nhiệt hôn môi người khác có từng nghe được tiếng trái tim tôi tan vỡ không? Bởi vậy, lúc anh giống như đứa bé bướng bỉnh chuyên tâm mà giơ tay về phía tôi đòi chiếc kẹo ma thuật để có thể trở về quá khứ, tôi cũng chỉ có thể khẽ khàng mở miệng, dùng âm thanh không thể nghe thấy mà gọi anh một tiếng, Jungkook...
Cho nhau tổn thương và dằn vặt nhau như thế là cách thức chung của chúng ta, không phải sao?
Bởi lẽ anh đã nói — Chúng ta là sinh mệnh cộng sinh!
Tôi sinh anh liền sinh, tôi chết anh liền chết...
Nếu anh muốn tôi đau khổ, tôi cũng chỉ có thể cho anh sống không bằng chết.
Khoảnh khắc dịu dàng ngắn ngủi vào đêm hôm đó không ai nhắc đến, Jimin thậm chí còn không dám hồi tưởng. Cậu nghĩ biết đâu đó chỉ là giấc mơ của chính mình, chẳng qua mơ quá chân thật mà thôi.
Jeon Jungkook lại bắt đầu biến mất không thấy nữa, ba ngày liên tiếp cũng không hề xuất hiện trước mặt Jimin, ngay cả những tiếng rên rỉ dâm mỹ trước đây đúng giờ chắc chắn xuất hiện vào mỗi đêm cũng tiêu tan.
Jimin cười cười đoán rằng, có thể là Jeon Jungkook sợ phạm vào sai lầm đi nhầm phòng đơn giản như lần trước nên di dời chiến trường thôi...
Sau khi nói chuyện với JunSu, dưới đáy lòng Jimin còn có chút tự tin, chí ít có thể khẳng định JunSu vẫn còn đang sống.
Sống, đối với cô nhi như họ mà nói chính là động lực vô hạn, họ giống như những bông hoa nở ra trên vách núi cheo leo, chỉ cần có rễ cắm sâu vào lòng đất thì còn có thể bung ra màu sắc rực rỡ.
JunSu, anh dùng sinh mệnh đánh cược, anh đánh cược là chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, anh đánh cược là chúng ta sẽ đợi được đến giây phút đoàn tụ, thật hạnh phúc, chúng ta còn phải cùng nhau ăn tết.
Bất chợt có hai tiếng gõ cửa, cửa phòng bị mở ra, Ryang Jam bưng khay đựng đồ ăn đến gần, "Đến giờ ăn rồi."
Jimin gật đầu nhìn người đàn ông không nhiều lời này, đến lúc Ryang Jam gần đóng cửa lại liền hỏi một câu, "Jeon Jungkook đâu?"
"Gần đây Yun hyung bề bộn nhiều việc, liên tục không trở về."
A... Quả nhiên...
Jimin không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu tự hỏi không biết những cơn gió bên ngoài biệt thự thổi về hướng nào...
Từ phòng ngủ của Jimin đi ra, Ryang Jam đến phòng đọc sách, "Yun hyung."
"Ừ." Jeon Jungkook hơi ngẩng đầu lên, sau đó tiếp tục vùi vào giữa một đống tài liệu.
"Yun hyung, Kim Jimin vừa rồi hỏi em về anh..."
"Huh?" Jeon Jungkook dừng bút.
"Em theo lời anh nói, bảo là anh liên tục không trở về."
"Ừ..."
"Còn nữa, Yun hyung, Cheol Chil..."
"Lần thứ sáu rồi!" Jeon Jungkook cắt lời Ryang Jam, nổi giận mà bẻ gãy bút máy trong tay.
Ryang Jam mím môi im lặng, chậm rãi rời khỏi phòng sách.
Tháng này đã là lần thứ sáu, Cheol Chil mày có phần quá kiêu ngạo rồi!
Nhưng mà sau khi phẫn nộ, trong lòng hắn lại lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm vào đống tài liệu tán loạn trên mặt bàn — Chú Bong, chú thật sự đã cho cháu một thách thức rất lớn đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top