43
"Hyung..."
Nghe tiếng YooChun mệt mỏi ở đầu dây điện thoại bên kia, Jeon Jungkook có chút thương tiếc, hắn đã từng ôm một phần ảo tưởng vô cùng nhỏ nhoi, ảo tưởng rằng Kim Jimin không lừa dối mình, ảo tưởng rằng không phải cậu ta nói ra quan hệ của mình và YooChun, ảo tưởng rằng cậu ta không hề tiết lộ kế hoạch vượt ngục của YooChun cho cục cảnh sát, nhưng ảo tưởng chung quy đúng là ảo tưởng, khi đơn xin bị bác bỏ thì Jeon Jungkook rốt cục tuyệt vọng để tin tưởng vào một Kim Jimin mà hắn đã dành toàn bộ nỗ lực yêu thương và tín nhiệm, nhưng Kim Jimin chẳng qua chỉ là một cái tên đã phản bội hắn...
Nghĩ như vậy khiến Jeon Jungkook oán hận nhìn về phía góc phòng.
"Hyung, không còn biện pháp nào sao?"
"YooChunie, đừng lo lắng, phó cục trưởng Son nói hiện tại tin đồn ở bên ngoài đang lan rộng, phải để qua mấy ngày..." Ở góc tường có một ánh mắt phóng đến, Jeon Jungkook cũng không trốn tránh, tiếp tục mở miệng, "YooChun, em kiên trì ở trong đó chịu đựng một chút, hyung cam đoan, trong vòng nửa năm nhất định sẽ đưa em ra!"
Lại an ủi YooChun qua loa vài câu, Jeon Jungkook kết thúc cuộc gọi rồi đi đến chỗ góc phòng.
"Bé cưng, làm sao mà gắt gao trừng mắt nhìn anh như thế?" Jeon Jungkook xoa nhẹ lên khuôn mặt của người trước mắt, những ngón tay thon dài lướt theo đường cong mềm mại chạy dọc xuống phía dưới.
Người bị cợt nhả toàn thân trần truồng ngay cả chỗ riêng tư thầm kín nhất cũng không hề được che phủ, trên người cậu ta không có bất cứ vết tích gì, chỉ là màu da ở vùng giữa hai chân dưới ánh đèn chiếu xuống hơi phát sáng, thoạt nhìn quả nhiên là có lớp chất lỏng trắng muốt bám vào bề mặt từ rất lâu giống như bị hong gió đã qua nhiều ngày.
"Bé cưng, nét mặt tức giận của em thật sự xinh đẹp..." Jeon Jungkook kéo người trước mặt đến, những tiếng ầm do sợi dây xích sắt va vào nhau khiến cho người ta nhận thấy rằng người nọ đúng là bị miễn cưỡng trói buộc bất động ở góc phòng, dây xích sắt vắt chéo thành một vòng tròn, hai cánh tay cậu ta khép lại giơ cao trên đỉnh đầu.
"Jeon Jungkook, một ngày nào đó tôi sẽ giết anh." Giọng nói bực bội của Jimin vang lên từ góc phòng.
Quả nhiên người bị xiềng xích ấy chính là Jimin, từ đêm đó cậu bị Jeon Jungkook cưỡng ép đưa đến ngôi biệt thự này thì cậu liền bị khóa ở trong phòng đọc sách.
Ban ngày Jeon Jungkook không hề đến nhưng lúc trời vừa xẩm tối, hắn sẽ tới căn phòng này nói chuyện điện thoại với Park YooChun trước mặt Jimin, mà mỗi lần sau khi kết thúc cuộc gọi hắn đều vô cùng tàn bạo mà xâm phạm Jimin.
Đêm nay cũng sẽ không có ngoại lệ.
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm những vết máu đọng lại ở phía sau chiếc lỗ nhỏ của Jimin, hơi nhíu mày, trước đây hắn đã từng yêu thương luyến tiếc cái thân thể này nhưng hiện tại, lại tự tay hủy hoại nó.
Bởi lẽ hắn căm hận chủ nhân của cái cơ thể này, hận không thể lột da bóc xương cậu ta, hận không thể đem cậu ta băm ra thành trăm nghìn mảnh mà cuối cùng hắn vẫn lựa chọn dùng phương pháp này.
Hắn không hôn môi, không ôm ấp, thậm chí ngay cả quần áo cũng không cởi ra, hắn muốn xé nát chiếc mặt nạ ngạo mạn của Jimin, hắn muốn dùng những hành động khinh thường thô bạo mà nói cho Jimin, đối với anh mà nói, em chẳng qua chỉ là một thằng trai bao có thể tiện tay kéo đến để giải quyết nhu cầu sinh lý, chỉ cần dựa vào tường ngoan ngoãn chổng mông lên cho anh chọc vào là tốt rồi, ngay cả cái gọi là bạn giường cũng không phải.
Jeon Jungkook vừa bước đến gần Jimin vừa cởi đai lưng của hắn ra, đây là động tác mỗi đêm hắn đều lặp đi lặp lại.
Hắn vô số lần chứng kiến máu đỏ thẫm chảy ra từ chiếc lỗ trắng mịn sau đó chậm rãi khô cạn trên mông Jimin, giống như một họa sĩ vĩ đại trứ danh nào đó vẽ phác nên một đóa hoa hồng e thẹn quyến rũ trên trang giấy trắng tinh khiết. Quá trình này có thể vô cùng kích thích sự hưng phấn của hắn khiến hắn càng thêm phần tàn bạo mà đâm chọc cái lỗ nhỏ kia mãi cho đến khi máu mới hòa tan vào mảng máu cũ, chầm chậm ngưng tụ thành đóa hoa lớn hơn nữa...
Nhưng mà trước khi làm tất cả mọi thứ, hắn nhất định phải nói chuyện điện thoại với YooChun, vì chỉ có như vậy, mới có thể khiến hắn nhớ kỹ sự thật rằng Jimin đã phản bội hắn và mới có thể khiến thù hận áp đảo yêu thương...
"Bé cưng..." Cái tên đã lâu lắm không dùng nhưng Jeon Jungkook không thể không gọi như thế, bởi vì hắn không biết phải gọi Jimin như thế nào, Kim Jimin chỉ là cảnh tượng mỹ lệ trong mơ mà Han Jimin lại lạnh giá lãnh đạm làm cho hắn không dám xâm phạm.
Lời vô ích không nói nhiều, hắn cầm phân thân đưa đến phía sau mông Jimin nhưng hắn bần thần hồi lâu lại chậm chạp không tiến nhập.
Không biết vì sao, ngày hôm nay Jeon Jungkook dường như không có chút hứng thú, hắn thậm chí lấy tay chụp lên phân thân chơi đùa nhưng một ít phản ứng cũng không có.
Hắn mơ hồ lấy tay lên xuống vuốt ve phân thân, ánh mắt mất kiểm soát mà liếc nhìn những mảng máu lớn ở vùng xung quanh chiếc lỗ nhỏ của Jimin, cuối cùng giống như vứt bỏ, hắn kéo xéc quần lên rồi xoay người hướng về phía cửa.
"Hừ..." Lúc Jeon Jungkook đi đến cửa thì Jimin bật ra một tiếng cười nhạt.
Bàn tay Jeon Jungkook đột ngột dừng trên nắm cửa, hắn nghiêng đầu, "Em cười cái gì?"
"Kiệt tác của chính anh, sao anh lại ruồng bỏ?" Jimin không hề trở người mà vẫn hướng về phía hình bóng đáng sợ của Jeon Jungkook.
Những nếp nhíu ở vùng xung quanh lông mày của Jeon Jungkook ngày càng sâu.
"Anh không phải bao giờ cũng có vẻ rất hưởng thụ sao? Mỗi lần anh nhìn thấy mặt trên đồ chơi của anh trải rộng máu của tôi không phải đều vô cùng hưng phấn sao? Hôm nay anh không chịu nổi nữa à? Cuối cùng cũng thấy tôi quá bẩn, phải không?"
"Câm miệng."
Nhưng rõ ràng Jimin không hề dự định nghe Jeon Jungkook nói, "A, tôi biết tại sao anh lại thiếu hứng thú rồi, có phải cục trưởng Son không muốn giúp anh nữa, cho nên Park YooChun không ra tù được?" Jimin nặng nề cười châm biếm, cục trưởng Son mà cậu nhắc đến chính là phó cục trưởng của cục cảnh sát, cậu có thể biết ông ta và Jeon Jungkook có quan hệ cũng là do hai ngày trước từ miệng Jeon Jungkook nói ra. Nhưng mà có vẻ như cục trưởng Son cũng sợ rồi, ông ta không muốn tiếp tục ở trong tình cảnh chó cùng rứt giậu nên tính toán muốn thoát ra.
Bị chọc vào chỗ đau, sắc mặt của Jeon Jungkook trở nên vô cùng khó coi, con cáo già Son Myeong, trước đây thu được lợi lộc từ Park gia nhiều như vậy nhưng bây giờ lại trở mặt quay lưng, còn tuyên bố rằng không sợ cá chết lưới rách, quả thật đáng hận! Nếu không phải bởi vì đồ ăn thức uống của YooChun ở trong ngục giam vẫn còn dựa vào ông ta thì hắn đã cầm súng bắt chết ông ta từ lâu rồi!
Jeon Jungkook quay trở về chỗ cũ, ra sức trở người Jimin khiến dây xích sắt ào ào đụng vào nhau, cánh tay hắn khẽ nâng lên trong không trung.
"Em nói những lời này chẳng qua là muốn anh bức em sao?" Jeon Jungkook lôi khuôn mặt Jimin lên, bóp méo những đường cong xinh xắn, "Hôm nào anh không bức em, cái mông em liền ngứa sao?"
"Hừ!" Jimin nhổ một ngụm nước bọt vào môi Jeon Jungkook, "Ngậm cái miệng bẩn thỉu của anh lại cho tôi!"
Nhưng ở giây tiếp theo, đôi môi của Jeon Jungkook rất nhanh hướng về phía Jimin, nước bọt đều quẹt trở về trên môi cậu. Jeon Jungkook không hề có động tác hôn môi, hắn ngẩng đầu cười nhạt, "Em làm như thế là muốn cho anh hôn em?"
Cảm giác nhục nhã thật sự không dễ chịu gì, Jimin có chút hối hận tại sao mình lại muốn trêu chọc hắn, cúi đầu, "Cút, cút đi."
"Hừ!" Jeon Jungkook buông tay, đẩy Jimin ra xa.
Trong phòng sách rộng lớn chỉ còn có một mình Jimin, cậu nhìn những quyển sách dày mỏng, cao thấp trên giá sách, cảm thấy vô cùng mỉa mai, thân thể dơ bẩn nhớp nhúa của mình đứng đối diện với nhiều sách như thế, thật sự đúng là đối lập nhau.
Mệt mỏi quá... đôi chân mệt mỏi quá...
Bởi vì Jimin cứ đứng ở tư thế áp bức và lăng nhục như thế không biết mấy ngày đêm liền, nên hai chân đã sớm tê dại không giống chân của mình nữa.
Jimin cúi đầu nhìn kỹ thân thể trần truồng của bản thân, dạ dày cậu không khỏi sôi sùng sục, cảm giác buồn nôn tràn lên cuống họng gần như muốn nôn ra nhưng kỳ thật cũng chỉ là axit tạo phản mà thôi, bởi lẽ mấy ngày này cậu hầu như không ăn cơm, dù cho là có muốn nôn thì trong dạ dày cũng không có thứ gì.
Jimin yếu ớt ngẩng mặt nhìn lên chiếc đèn thủy tinh treo ngay bên trên đỉnh đầu, bỗng dưng cậu có cảm giác muốn khóc, cậu muốn khóc, thật sự muốn khóc, khi còn nhỏ phải chịu đựng vô vàn đau khổ cậu cũng không hề khóc, thậm chí ngay cả khóc vì quá xúc động cũng không có, nhưng hiện tại cậu thật sự muốn không quan tâm đến danh dự, thoải mái thỏa thích mà khóc lóc một lúc.
Hình ảnh khuôn mặt đau đớn của JunSu không ngừng tỏa ra trong đầu óc, trái tim hỗn độn dường như có thể xoắn đến chảy máu. Cậu không muốn nghĩ đến chuyện xảy ra với JunSu, cậu luôn luôn nói với bản thân rằng người kia không phải là JunSu, chỉ là thủ đoạn lừa bịp mà Jeon Jungkook muốn dọa dẫm mình thôi... Nhưng dần dần, rốt cuộc cậu thật sự không có sự tự tin.
Đôi mắt bị ánh đèn đâm đến đau nhức, nhưng Jimin vẫn cứ mở to mắt, thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không muốn, cậu cứ ngây ngẩn ngơ ngác mãi cho đến khi khóe mắt trượt xuống một giọt nước.
Tiếng khóc kiềm nén chậm rãi từ trong góc phòng phát ra, kỳ thật Jimin rất muốn lẳng lặng mà khóc nhưng tiếc rằng, đau khổ quá mức trầm trọng...
Jeon Jungkook! Jeon Jungkook!
Đây là kết cục của việc tôi yêu anh sao?! Đây là cách mà anh luôn miệng nói yêu tôi sao?!
Xiềng xích tôi, làm nhục tôi, làm hại người nhà của tôi... Bản lĩnh của anh chỉ có như thế sao?! Tại sao anh không trực tiếp giết tôi?! Tại sao phải hành hạ JunSu?! Tại sao... Tại sao hả...
Tiếng khóc không biết bao lâu mới tản ra, tiếng dội của khủy tay đập vào vách tường cùng với âm thanh của dây xích sắt đung đưa rốt cục cũng ngừng lại, Jeon Jungkook cố sức đánh mạnh vài cái vào nơi có trái tim, cuối cùng bước thẳng từ cửa đi mất.
Jimin vừa mở mắt, đối diện với cậu chính là trần nhà cao vút, một tuần, tròn một tuần cậu chưa hề gặp Jeon Jungkook...
Jimin nhắm chặt đôi mắt, giữa trung tuần tháng bảy, sắp đến những ngày nóng nhất của một năm, nhưng bởi lẽ trong phòng có điều hòa, nhiệt độ không khí rất dễ chịu. Jimin vươn tay kéo nhẹ chăn mỏng phủ lên bụng dưới, dây xích sắt như hình với bóng vẫn tạo nên âm hưởng ngân vang.
Đêm đó khóc xong thì ngủ mê man, đến khi tỉnh lại cậu mới phát hiện mình đã được người chuyển sang phòng ngủ này, thân thể cũng được rửa sạch và mặc quần áo ngủ, tuy rằng cổ tay vẫn đang bị dây xích khóa chặt nhưng so với tình cảnh xấu hổ trước đây, bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi.
Chỉ là từ đêm đó trở đi, cậu chưa gặp Jeon Jungkook lần nào...
Ngoại trừ, mỗi đêm ở phòng ngủ bên cạnh đều truyền đến tiếng gào thét the thé dồn dập khiến người khác xao động, và những tiếng gầm nhẹ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn với chính mình được nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top