37

Tâm tình Jimin phức tạp, cậu không muốn đáp lại mà vươn một cánh tay che đi đôi mắt, khuôn mặt hơi nghiêng vùi sâu vào ghế sô pha êm ái.

Jeon Jungkook chợt hiểu được điều gì khiến Jimin mất hứng thú, "Đi." Kéo tay Jimin vào trong phòng ngủ sau đó đóng cửa, tắt đèn.

"Xem, giống như trước đây." Nhẹ nhàng thong thả nhấp môi vào vành tai Jimin, phả những hơi thở nóng bỏng.

Trong lòng Jimin tựa như có lửa bùng cháy, hai gò má nhanh chóng ửng hồng mờ ảo dưới ánh sáng chập chờn yếu ớt của căn phòng.

Jimin vội vàng đẩy Jeon Jungkook ra, vừa mới thả lỏng khiến Jimin có chút bối rối, không ngờ mình lại vô thức để mặc hắn dẫn dắt lâu như thế.

"Làm sao vậy?" Jeon Jungkook bước lên trước một bước, vuốt nhẹ khuôn mặt Jimin.

Ánh trăng dát bạc trầm tĩnh dịu dàng đổ xuống, nhưng trước kia chưa từng lọt vào phòng tù kín mít, cho nên đây cũng là lần đầu tiên hắn được tận mắt ngắm nhìn nét mặt nhuộm ánh trăng dìu dịu của người đẹp. Dưới ánh trăng Jimin giống như một khối ngọc thạch trong trắng đẹp đẽ, đôi mắt trong veo hòa vào cảnh trăng trầm lắng càng thêm phần quyến rũ mê ly, khiến người khác không thể kiềm chế.

"Jimin..." Jeon Jungkook lần thứ hai không điều khiển được bản thân mà tiếp cận đôi môi nhỏ phơn phớt hồng...

Jimin trừng to mắt nhìn Jeon Jungkook chậm rãi đến gần, hai tay nhấc đến giữa không trung định đẩy hắn ra nhưng động tác lưu lại ở đầu ngón tay, không có sức lực để dịch chuyển.

Nội tâm mãnh liệt đấu tranh nhưng lý trí lại khuyên bảo cậu không thể buông trôi bỏ mặc, liêm sỉ, lòng tự trọng và tinh thần trọng nghĩa lẫn tự chủ lũ lượt tranh cãi huyên náo, nhắc nhở thân phận của cậu là cảnh sát, nhắc nhở nhiệm vụ sứ mệnh cậu phải làm.

Thế nhưng...

Jimin giang hai tay ra mạnh mẽ cố định ở vòng eo của Jeon Jungkook, vươn đầu lưỡi dây dưa với lưỡi hắn, uyển chuyển tiếp cận hôn sâu dần...

Lần cuối cùng... Chỉ một lần cuối cùng...

Mặc kệ con mẹ nó liêm sỉ, lòng tự trọng, công lý hay tự chủ, để mình cuồng say một đêm cuối cùng, để mình thỏa thích phiêu diêu một đêm, tại sao phải đợi đến ngày mai xé rách khuôn mặt, lột trần vỏ bọc ngụy trang rồi lại đau đớn đóng vai thù địch...

Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai khắc khoải ngày mai sầu!

Dự đoán sự biệt ly sắp đến, Jimin rốt cục vứt bỏ rụt rè, giơ chân quấn quanh bắp đùi Jeon Jungkook, cướp đoạt quyền chủ động hôn môi, đốt lửa khắp nơi trong khoang miệng của hắn, nhịp điệu vồn vã rồi chậm chạp lướt qua hàm răng hắn.

Jimin đột ngột bùng nổ khiến sức nóng vốn dĩ trong người Jeon Jungkook có chút mù mịt, nhưng hắn chỉ ngẩn ngơ trong một cái chớp mắt, sau đó nhanh chóng nâng mông Jimin lên, làm dục vọng trong đũng quần hai người ma sát bốc lửa...

Chân sau đứng thẳng một thời gian dài làm cho Jimin cảm thấy có chút đau nhức, cậu buông chân, thúc đẩy Jeon Jungkook đi về phía giường, sau khi hai người chới với ở mép giường, Jimin bỗng nhiên gục xuống người Jeon Jungkook.

"A..." Cơ thể Jimin đè vào vết thương vừa khép miệng, hơi hơi đau đớn.

Cảm thấy bất ổn, Jimin ngẩng đầu, "Sao vậy?"

"A... Không việc gì!" Jeon Jungkook ôm cổ Jimin, kéo cậu đến trước mặt, "Sao hôm nay nhiệt tình thế?"

"Cấm dục lâu quá rồi." Khẽ kéo áo Jungkook, dùng hàm răng cắn vào xương quai xanh góc cạnh rõ ràng của hắn.

Jeon Jungkook cúi đầu cười rộ lên, "Một tuần cũng quá lâu? Thật sự em càng ngày càng hài hước đấy..."

Đúng vậy... Kim Jimin, thậm chí mới một tuần mày cũng không chống đỡ nổi thì làm sao chịu đựng được không có hắn cả đời?

Nội tâm Jimin buồn phiền, dứt khoát gỡ bỏ áo trong của Jeon Jungkook, bắt chước hắn giống như trước đây làm với mình, liếm mút chấm nhỏ trên ngực hắn.

"Này này!" Jeon Jungkook nhổm người lên tỏ vẻ không chịu, "Em muốn làm gì? Phản công sao?"

"Uhm." Mập mờ mơ màng trả lời, lướt đầu lưỡi xuống phía dưới, lúc trượt đến bụng Jimin chú ý thấy một phần da lồi lên, "Thật sự là đã phẫu thuật..." Cậu dịu dàng nói về vết sẹo, không hề phiền muộn mà liếm phần mới mọc da non kia cho đến khi vết sẹo và khoang miệng ấm nóng của chính mình hòa vào làm một.

Cảm giác tê dại trên bụng truyền vào trái tim, trong lòng Jeon Jungkook bỗng nhiên xúc động kỳ lạ, hắn không kìm nổi mà cố sức quay xuống ôm lấy Jimin — Jimin, em yêu anh sao? Yêu vết sẹo xấu xí của anh sao? Yêu sự bạo ngược thỉnh thoảng của anh sao? Yêu nhân tính khiếm khuyết của anh sao?

"Jimin ah, anh yêu em..."

Trái tim Jimin chấn động, cậu đột ngột ngừng chuyển động, những từ này lúc ý thức mình không tỉnh táo thì không biết đã được nghe bao nhiêu lần, nhưng bày tỏ rõ ràng như thế chính là lần đầu...

Đáy lòng Jimin đắng nghét, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Jeon Jungkook, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, "Yêu tôi? Yêu cái gì của tôi? Yêu khuôn mặt tôi hay yêu cơ thể này của tôi? Anh mới biết tôi vài ngày, hiểu rõ con người tôi bao nhiêu? Anh lấy tư cách gì nói yêu tôi? Jeon Jungkook, trò chơi, cuối cùng vẫn cứ có quy tắc, quy tắc của chúng ta chính là theo như nhu cầu."

Giọng nói lạnh lùng cay nghiệt của Jimin khiến Jeon Jungkook dao động, ánh mắt động tình biến thành hoang mang nghi hoặc sau đó thay đổi thành bất ổn lo lắng.

Jimin không thể chịu đựng được ánh mắt bị tổn thương đó, mất hứng trở người ngã xuống bên cạnh Jeon Jungkook.

Theo như nhu cầu... Theo như nhu cầu...

Không công bằng... Bây giờ đối với anh mà nói cũng không công bằng...

Jeon Jungkook, tôi đã chuẩn bị lấy đi tính mạng anh, làm sao có thể chiếm luôn cả tình cảm của anh?

Nếu như anh vẫn muốn tôi đáp trả, tôi tự nguyện dâng hiến toàn bộ trái tim mình cho anh, chỉ sợ đến lúc đó căn bản anh cũng không thèm liếc mắt...

Nằm ngửa chẳng bao lâu, ngay lúc Jimin mông lung dần chìm vào giấc ngủ thì Jeon Jungkook đột nhiên trở người đè sát Jimin, hắn ép buộc Jimin mở mắt nhìn hắn, "Kim Jimin em hãy nghe cho kỹ, anh yêu em, không phải yêu gương mặt em, không phải yêu cơ thể em, em nghe cho rõ ràng, anh yêu em, yêu con người em, yêu trái tim em! Yêu tính cách nóng nảy của em, yêu em bất khuất quật cường! Chính xác, anh biết em chưa đến một tháng, hiểu rõ em cũng không quá một ít, nhưng anh có tư cách nói yêu em, bởi vì yêu một chút cũng là yêu, yêu rất nhiều cũng là yêu, nếu như em không tin anh thật sự yêu em rất nhiều, vô cùng nhiều, vậy em cứ tạm thời cho rằng anh chỉ yêu em một chút, thế nhưng, em nhất định không được phủ nhận, một chút cũng là yêu..." Jeon Jungkook nâng khuôn mặt Jimin lên, "Dù sao em nên cho bản thân mình một ít thời gian, để em chậm rãi tin tưởng, Jeon Jungkook chân thành yêu em..."

Jeon Jungkook thiết tha nói xong, thậm chí có chút hàm ý van nài khổ sở, điệu bộ thấp kém như thế, Jimin chưa bao giờ thấy qua...

Jimin cũng không chịu nổi nữa, bỗng nhiên đem môi cắt chéo lời lẽ kịch liệt của Jeon Jungkook.

Mỗi một sợi nước bọt hòa tan vào miệng đều là những giọt nước mắt lặng lẽ...

Jeon Jungkook, tình yêu của anh làm tôi đau đớn...

Quần áo lộn xộn mất trật tự từ lâu bị người ta cởi ra hết sạch, thân hình khỏe mạnh cường tráng lộ ra trước mắt cả hai, cứ như thế ngắm nhìn đối phương dưới ánh trăng êm dịu giống như là định mệnh gắn chặt họ với nhau.

Đùa giỡn không cần thiết đã qua, ngôn ngữ khiêu khích dần dần lược bỏ, Jimin không hề có ý chí nhẫn nại gây chiến, thẳng thắn nói rằng, "Jeon Jungkook, vào đi."

Jungkook đem dục vọng đã cao vút từ lâu đến trước chiếc lỗ nhỏ của Jimin nhưng chậm chạp không chịu tiến nhập, chỉ là dịu dàng hôn nhẹ điểm nhỏ đỏ hồng trước ngực cậu.

"Fuck! Lèo nhèo cái gì?! Mẹ nó anh không thể thì xuống đi! Tôi lên trên anh!" Jimin làm bộ muốn lật ngược Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook đờ đẫn — Hôm nay Jimin đặc biệt chủ động, ngoài ra còn trộn lẫn chút vội vàng xao động hiếm thấy, nhưng mà, đối với hai người bọn họ mà nói, ngôn ngữ thô tục cũng là liều thuốc thúc dục tốt nhất, Jeon Jungkook quyết định tạm thời không hỏi tại sao Jimin ngày hôm nay bất thường đến vậy, nếu cậu ấy muốn chính mình thô bạo một chút thì đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, ánh mắt hắn thâm trầm chìm đắm, mạnh mẽ hướng vào trong.

"Uh a..." Mông Jimin khẽ nâng lên, cứng ngắc ở giữa không trung, vật cứng thô to giống như uốn cong thông đạo thẳng tắp, Jimin chau mày, mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống...

Jeon Jungkook cảm giác bắp thịt trên cánh tay bị người ta gắt gao giữ lấy, móng tay hình như cũng xâm nhập vào trong da thịt hắn, hắn trầm lắng cười bí hiểm tiếp cận bên tai Jimin, "Rất... Chặt..."

Âm thanh khiêu gợi tràn ngập dâm đãng, mặc cho ai đó không chịu đựng nổi kích động này.

"Em yêu quý của anh, em muốn kẹp đứt anh sao? Huh?" Jeon Jungkook cẩn thận rút khỏi một chút, hắn không nỡ đùa giỡn Jimin, khuôn mặt nhỏ nhắn đó ít nhiều trắng bệch nhợt nhạt hết rồi.

"Đừng, đừng rút ra!" Jimin bất thình lình hô to, dũng khí ùa ra mà nhấc mông lên cao ràng buộc dục vọng của Jeon Jungkook trong cơ thể của chính mình.

"Uh..." Jeon Jungkook cũng không dễ chịu hơn Jimin bao nhiêu, vách tường bên trong không được trơn phẳng, vô cùng khô khốc, nếu cứ liều lĩnh tiếp tục sẽ không mang đến chút xíu khoái cảm nào mà chỉ làm cả hai người đều đau nhức.

"Thả lỏng... Thả lỏng..." Jeon Jungkook trấn an Jimin, vừa nhẹ nhàng cắn hầu kết của cậu, vừa xoa nắn bờ mông cậu.

Một lúc lâu sau thần kinh căng thẳng của Jimin rốt cục có chút buông lỏng, phía sau cũng dần dần quen với Jungkook nhỏ, Jeon Jungkook thấy thời cơ chín muồi, liền từ tốn đưa đẩy.

"Uh... Uh..." Jimin không hề che giấu phản ứng kích động tự nhiên, trong phòng bắt đầu có tiếng rên rỉ say mê đắm đuối, "Uh... Uh a..." Âm thanh to lên, giống như cảnh tượng lặp đi lặp lại trong tù thất mỗi đêm.

"Jimin... Jimin..." Jeon Jungkook hôn chân mày Jimin, giữa lông mày cậu ẩn náu một lớp mồ hôi tinh mịn, mằn mặn và hơi lạnh lẽo.

Những làn sóng nóng bỏng giấy lên trong cơ thể mang theo khoái cảm cuốn bay tất cả, trong thông đạo tựa hồ có chất lỏng ấm nóng, mỗi một lần va vào đều phát ra âm thanh giao hợp dâm dục.

"Nhanh! Nhanh một chút..." Jimin phụ họa tốc độ của Jeon Jungkook, lỗ nhỏ thuận theo sự xâm chiếm của hắn mà co rút mở rộng nhịp nhàng.

Jeon Jungkook ham mê nhìn nét mặt cuồng loạn dâm mỹ đầu độc lòng người của Jimin, hắn mãnh liệt nhìn đôi môi đỏ mọng hơi hé mở đó, mỗi một âm thanh rên rỉ khẽ khàng hắn cũng nghe rất kỹ, lại nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc của Jimin, quả nhiên chỉ có hiện tại cậu mới có thể làm cho người ta nảy sinh sự rung động dữ dội.

"Uh... Uh..." Sau một lần đập sâu vào Jimin mở mắt, đối diện với đôi mắt đang chăm chú nhìn mình của Jeon Jungkook, đau xót khổ sở từ đáy lòng bùng lên, nhiều ngày không ngủ làm mắt cậu ứ máu, chất lỏng trong suốt không biết bởi bị người ta kích thích hay là bởi điều gì mà chậm rãi ngưng kết trong mắt, nước trào ra khi Jimin khép chặt mắt, in dấu trên hàng lông mi đen dày, lóe ra ánh sáng lấp lánh.

"Uh a... Uh..." Jimin qua loa ôm lấy lưng Jeon Jungkook, lưu lại vết móng tay rõ ràng trên lưng hắn, giao hợp càng đến cùng, kêu la càng to, trái tim cậu lại càng đau đớn... Không sai, quả thực cảm nhận được đau nhức... Thân thể cậu hỗn loạn, nét mặt hỗn loạn, thế nhưng ý thức của cậu không hề loạn lạc, trí óc cậu hiểu rõ, đau đớn đó không phải là do sung sướng mà là bởi nỗi buồn ly biệt...

Jeon Jungkook, lúc anh ngủ say, tôi sẽ lấy đi một thứ trên người anh, đối với tôi đó giống như là món quà tạm biệt, nhưng đêm nay, hãy chiếm lấy tôi nhiều nhất mà anh có thể...

"Jungkook ah... Còn muốn, muốn... Uh..."

Jeon Jungkook bỗng nhiên kinh ngạc, động tác chạy nước rút ngừng hẳn, "Jae, Jimin, em vừa gọi cái gì?"

Jimin gắng sức kéo cổ Jeon Jungkook, "Jungkook... Nhanh... Nhanh... Jungkook..." Môi Jimin đặt ở cổ Jeon Jungkook nở ra một nụ cười đau thương buồn bã — Jungkook, muốn gọi tên anh như thế, lâu thật là lâu...

Tiếng rên rỉ rất to đó khiến Jeon Jungkook vô cùng phấn chấn, hắn ôm Jimin tựa như muốn làm cậu tan vỡ, đồng thời tốc độ hoạt động dưới hạ thân cũng tăng dần.

"Uh a... Jungkook ah..."

Con mẹ nó cảnh sát! Con mẹ nó tội phạm! Con mẹ nó sinh ly tử biệt! Con mẹ nó oán hận ngu ngốc!

Cứ như vậy trong khoảnh khắc, Jimin rất hy vọng hai người bọn họ cùng chết ở chỗ này — Chết rồi sẽ không có mâu thuẫn, chết rồi sẽ không có phản bội...

"Uh... Uh..."

Vách tường bên trong nóng bỏng bao chặt dục vọng của Jeon Jungkook, mỗi một lần vật cứng trượt vào trong thân thể Jimin đều lưu lại vết thương nặng, phần thịt non mịn giống như bị cắt đứt, chiếc lỗ nhỏ cũng dường như tràn ngập máu. Nhưng trái ngược với cơn đau đó, tinh thần Jimin càng phấn khởi tựa như chính mắt cậu nhìn thấy vật cứng kia ướt đẫm máu của bản thân, rồi nó lại tiếp tục hằn sâu trong cơ thể của chính mình những vết thương khác...

"Uh..." Một dòng dịch nóng hổi phóng đến tận cùng cơ thể Jimin, phân thân của cậu cũng bay bổng bắn ra...

Jimin và Jeon Jungkook đều ngừng chuyển động, ôm chặt đối phương, chỗ giao hợp vẫn sít sao dính chặt lấy nhau...

Là lần thứ mấy rồi? Cả hai bên kết dính như keo sơn?

Ít nhất đã một lần...

Mê man ngủ nhưng trái tim có chút bất ổn, mệt mỏi và đau khổ đấu tranh một lúc rốt cục đột nhiên mở mắt.

Trần nhà cao cao, cửa sổ rộng mở, ngoại trừ trong không khí tràn ngập mùi vị quen thuộc, thì đây là một không gian hoàn toàn xa lạ.

Jimin phiền não vò tóc, vừa di chuyển đầu liền thấy người nằm bên cạnh mình nhịp nhàng hô hấp...

Bất chợt...

Nhớ đến... Nhớ đến tất cả...

Nhớ đến mình vì người này mà thay đổi thân phận, nhớ đến mình và người này dằn vặt nhau làm hai bên cùng chìm đắm, nhớ đến ngày đêm trong không gian chật hẹp cuồng loạn ân ái, cũng nhớ đến...

Tầm mắt Jimin chuyển động nhìn xuống dây chuyền trên cổ Jeon Jungkook, ánh trăng rót vào khiến viên kim cương đen phát ra ánh sáng yêu ma khác thường.

Cũng nhớ đến, đây là giờ phút ly biệt.

Jimin không hề do dự, đưa tay hướng về dây chuyền trên cổ Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top