31
Đau khổ bùng lên trong lòng Jimin, chống đỡ lồng ngực nặng chịch của Jeon Jungkook đang đè lên, đôi mắt cậu giả vờ lộ vẻ châm biếm sâu sắc, "Jeon Jungkook, cái tình cảm quái quỷ gì kích động thế hả? Mẹ nó anh có chuyển động hay không! Không phải muốn cho tôi thoải mái sao? Làm cái gì mà như người chết nằm sấp trên người tôi vậy hả?"
Jeon Jungkook ngẩn ngơ, sau khi nghe câu nói giễu cợt của Jimin, khóe miệng khẽ nhếch lên giống như bộ dạng thường thấy trước đây, "Lát nữa đau đừng có cầu xin anh!" Thân thể cường tráng chợt di chuyển những nhịp mạnh bạo, tóm chặt vòng eo thon nhỏ của Jimin, hài hước hỏi thăm, "Thế nào? Thoải mái hơn chút nào chưa?"
Jimin đau đến mắt nổ đom đóm nhưng ngoài miệng vẫn không chịu khuất phục, "Cái rắm á! Anh chỉ có chút bản lĩnh đó sao? Muốn làm sinh mệnh cộng sinh với tôi, hình như anh còn chưa đủ mạnh đâu!"
Jeon Jungkook càng thêm phần muốn trêu chọc, vòng eo rắn rỏi mãnh liệt va chạm giật nảy lên, phân thân căng cứng đẩy vào vách tường bên trong khuấy động kích thích cơ thể Jimin.
Đau... Đau...
Đầu óc rối ren hỗn loạn, đau đớn chợt theo cửa miệng thoát ra, không thể nghĩ đến những thứ vô nghĩa, thậm chí ngay cả danh dự cũng trở nên đáng buồn cười, "Uh... Uhm..." Đôi má Jimin ửng đỏ, khẽ khàng phát ra tiếng rên rỉ, trong cơ thể những gợn sóng khoái cảm liên tục dao động dữ dội bẻ gãy cơn đau buốt, thúc sâu thẳng đến tận đỉnh đầu.
Âm thanh gợi cảm này khiến Jeon Jungkook ý loạn tình mê, cơ thể Jimin ôm chặt đến mức làm hắn cuồng say choáng váng, thỏa thích hưởng thụ cảm giác sung sướng khi phân thân được thông đạo chật hẹp kẹp lấy rồi buông ra, quyến luyến tiếp nhận rồi chặn lại, "Jimin... Jimin..."
Lửa dục tựa như thiêu đốt toàn thân hai người, không thể nghe cũng không thể thấy, chỉ có thể cảm nhận sự nồng nhiệt của thân thể đối phương và hơi thở dốc loạn lạc của mỗi người.
"Uh a... Uh... Mạnh vào..." Jimin say sưa cuồng dại hét to lên, vòng eo cong nảy, không ngừng đón lấy niềm khoái cảm tột độ từ người đàn ông – kẻ đem đến cho cậu cả sự sung sướng và nỗi đau khổ kia, đồng thời huyệt động liên tục co rút bó chặt phân thân to lớn của Jeon Jungkook, mỗi khi hắn chạm đến vách tường bên trong, cậu lại càng thêm phần phóng đãng trụy lạc, "Uhm a... Sâu, sâu hơn đi..."
Trong căn phòng kín đáo vang dội những âm thanh dâm mỹ giống như tiếng giẫm nước bì bõm dưới trời mưa của một đứa trẻ nhỏ, nhưng nguyên nhân chính là bởi cảnh tượng đối lập rõ ràng trên trời dưới đất mà càng khơi gợi khiến cho con người ta phải bật cười.
Đột nhiên một dòng nước xiết bắn sâu vào trong thân thể, gây nên một cơn run rẩy, ngay sau đó, tinh dịch của chính mình cũng phun ra ngoài.
Kết thúc... Thế nhưng không hề ngưng hẳn...
Phóng đãng chấm dứt, hủy diệt không hề ngưng hẳn... Ham muốn chấm dứt, trống rỗng không hề ngưng hẳn... Giao hợp kết thúc, dây dưa không hề ngưng hẳn...
Bóng tối bao la vô tận nhấn chìm Jimin, cậu vùng vẫy muốn nhắm hai mắt lại nhưng lo lắng bứt rứt trong lòng càng lúc càng lớn, cậu nhìn chằm chằm hình dáng mơ hồ nhạt nhòa trước mắt, ánh mắt huyền ảo âu lo, trong miệng nói ra một việc mà cậu muốn xác nhận, "JeAk..."
JeAk?!?!?!
Jeon Jungkook bỗng nhiên bóp chặt cằm Jimin, "Em đang nói cái gì?!"
Ý thức hiện tại đã tan rã, chỉ có thể lặp đi lặp lại một câu nói, "JeAk... Đừng giết anh ta... Đừng... JeAk..."
Một tiếng "Bốp" giòn giã dứt khoát vang lên, má Jimin sưng đỏ một vùng, cậu mờ mịt mở mắt, nhãn cầu dao động tìm kiếm tiêu điểm, chậm rãi hướng về phía khuôn mặt nổi giận hé ra trước mắt.
Thông đạo nhanh chóng bị nhiệt độ phỏng người kéo căng ra, trong chớp mắt Jimin trở nên hoảng loạn, ý thức dần trở lại đầu óc, cậu sợ hãi nhìn vẻ mặt thô bạo hung ác của Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook cũng nhìn chòng chọc Jimin nhưng trong đáy mắt không hề hài hước hay dịu dàng mà hằn lên sự đố kỵ ghen ghét, một làn sóng mới xuất hiện trong cơ thể càng thêm phần mãnh liệt nóng bỏng hơn trước kia, không để cho Jimin phản kháng, hắn đã dốc sức co giật mạnh lên.
Bất thình lình bị đột kích khiến Jimin vô cùng kinh ngạc, phía sau những nhịp đẩy thô bạo mạnh mẽ dồn dập liên hồi, có dịch thể ngưng đọng trong thông đạo, mỗi một động tác đều tạo ra âm thanh dâm mỹ mê người.
"Đừng, đừng làm nữa..." Jimin mơ màng chao đảo hô hét, "Tôi, tôi không thể... Uh uh a... Không, a..."
Jeon Jungkook rút ra đẩy vào vội vã mãnh liệt, hắn đem phẫn nộ chuyển biến, chế ngự dục vọng của Jimin, vách tường bên trong giống như bốc cháy ngùn ngụt, cơn nóng hầm hập dữ dội bao vây phân thân Jeon Jungkook khiến hắn điên cuồng mất kiểm soát.
"Đừng... Uhm Uh... Không được... Không được... " Jimin choáng váng đong đưa đầu, cúi mình cầu xin nhưng không có cách nào khuấy động lòng thương tiếc của Jeon Jungkook.
Jeon Jungkook hoang dại hôn môi Jimin, chính xác hơn là cắn xé, hắn hấp tấp nóng nảy hút nước bọt trong miệng Jimin, đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy lưỡi cậu, quấy đảo tối tăm trời đất.
Liên tục hôn cậu, ép khô cậu, Jeon Jungkook dường như muốn dục vọng mãnh liệt nung khô toàn bộ chất lỏng trong người Jimin, thậm chí muốn tát cạn suy nghĩ của cậu, khiến thân thể, lý trí và trái tim cậu không thể chứa đựng bất cứ chuyện gì hay bất cứ người nào khác...
"Chỉ có anh! Chỉ có anh!" Jeon Jungkook gào thét, dùng những sợi râu thô ráp mọc li ti bên cằm đâm vào mắt Jimin, ép buộc cậu đang bất tỉnh phải mở mắt, "Nhìn anh, nghĩ về anh, gọi tên anh!"
Jimin không nói gì, chỗ dao hợp có tiếng động do dịch thể bị đè ép vang lên nhưng Jimin không cảm nhận được, cậu chỉ cảm thấy thông đạo vô cùng khô khốc, kết tràng liên tục bị va chạm, tựa như bị roi quật vào người, chỉ là đau buốt nóng rát, không hề có chút hưng phấn nào.
"Uh uh... Ah a..." Jimin nhíu mày, mệt mỏi rên khe khẽ.
"Không được nhắm mắt! Mở mắt!" Jeon Jungkook giống như một mãnh thú hung bạo ngậm cắn bờ vai gầy của Jimin.
"A a!" Rốt cuộc Jimin mở to hai mắt, mùi vị tanh ngọt trên vai tỏa đến, những dịch thể nóng hổi dọc theo đôi vai trơn truột chảy xuống.
"Gọi, gọi tên anh!" Jeon Jungkook trừng mắt nhìn khuôn mặt ngây thơ mơ hồ của Jimin, miệng hoen vài giọt máu đỏ, "Gọi tên anh! Gọi tên anh!" Thân thể phập phồng nhấp nhô lên xuống mãnh liệt, phân thân giống như vũ khí sắc bén có thể đạp bằng mọi chông gai, lần nữa dội vào thông đạo cứng nhắc sít chặt của Jimin, tấn công đến những phần ruột non mịn quen thuộc, thậm chí mỗi khi hắn rút lui, chiếc lỗ nhỏ cũng chặt chẽ bám lấy mặt ngoài của phân thân hắn, giống như bạch tuộc dính sát vào người.
Phân thân của Jimin bị kích thích mà ngẩng đầu, "Uh uh... Uh ah a... Nhanh lên... Uh a... Nhanh lên..." Jimin lại lần nữa lún sâu xuống dục vọng, trí não bắt đầu tiếp nhận loại tình ái khiêu dâm này, từ da thịt chậm rãi thấm vào trong máu niềm khoái cảm cuốn bay Jimin, tinh thần uể oải, thân thể phóng túng buông thả... Cậu dán chặt lấy ngực Jeon Jungkook mặc cho thứ tinh dịch chính mình vừa bắn ra tại ngực hắn trước đây dây dưa, cọ xát da thịt của cả hai, Jimin đưa đầu lưỡi ấm áp liếm lớp mồ hôi ròng rã trên cổ Jeon Jungkook tựa như động vật đang uống nước, "Rất, rất thoải mái... Uh uh a... Uhm..."
Jimin tự nhiên đáp lại khiến Jeon Jungkook dễ chịu vô cùng, vì thế hắn càng cố sức va chạm thân thể gợi cảm của cậu, hưởng thụ quan sát sự run rẩy nhẹ nhàng mỗi khi hắn đụng phải điểm nhạy cảm, thế nhưng, hai chữ "Je-Ak" làm đầu óc hắn vướng bận và tiêu tan, hắn vẫn đang ở sát rìa biên giới nóng nảy dữ dội, "Kim Jimin, em nhìn cho rõ ràng, làm với em là ai?! Trả lời anh!"
"Uhm... Uh a..." Hai đôi tay Jimin mở ra gắt gao ôm cổ Jeon Jungkook, đầu vùi bên tai Jeon Jungkook thở dốc dồn dập, "Nhanh... Uh... Uh a... Jung, Jeon Jungkook uh a... Jung... Uh ah a... Nhanh một chút uh..."
Xung quanh mông lung mờ mịt, vòng quay thời gian ngừng chuyển động, trống trải giữa những tiếng thở dốc đầy thỏa mãn...
Âm thanh đó tựa như tiếng động của một tảng đá rơi xuống biển sâu...
Tuyên bố một điều phiền toái chân thực — Cả đời này, số kiếp đã định...
Chậm rãi, thời gian tiếp nối, trong tù thất vang vọng những thanh âm rõ ràng dễ nghe — Tiếng ván giường rung bần bật, tiếng giao hợp, tiếng rên rỉ, tiếng gầm nhẹ, tiếng thở dốc khoan khoái, đủ loại âm thanh của tên hai người đan chen lẫn lộn, đi đôi với mỗi một phần tử không khí yếu ớt bồng bềnh phiêu lãng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top